Chương 3: Sabo
" Kể từ lần đầu tiên cảm nhận được cô ấy tồn tại, tôi mới biết mình vẫn là không hề hiểu biết Ace. "
- Sabo -
========
- Thu hoạch hôm nay thật sự không tệ.
Ngữ khí hân hoan phát ra từ trên tán cây rộng lớn, cậu nhóc đầu đội một chiếc mũ hình dạng kỳ quái rạng rỡ tươi cười vui vẻ lên tiếng. Giữa rừng già chỉ tồn tại âm thanh xào xạc của lá cây khi gió rì và tiếng dã thú rì rầm, giọng nói kia lại có vẻ đặc biệt đáng chú ý.
Ace vuốt cằm, vẻ mặt đứng đắn đáp trả, đồng tử màu rám nắng nhiễm lên nhỏ vụn ánh sáng.
- Chờ trưởng thành chúng ta nhất định có thể tích lũy đủ để cùng nhau ra khơi.
- Tất nhiên rồi. Có điều cũng không biết làm một con tàu cần bao nhiêu tiền.
Thở dài một tiếng, Sabo nhìn Ace, ngữ khí bình tĩnh:
- Cậu về trước đi Ace. Ngày mai gặp lại.
Gật đầu đồng ý, Ace tung người nhảy xuống đất, vững vàng đứng thẳng thân mình, anh một bên vẫy tay, một bên hướng về phía trước lao đi:
- Tạm biệt, Sabo.
Đứng yên trên chạc cây rộng lớn, Sabo cẩn trọng che lấp kho báu của hai người, ngồi xuống tựa hẳn người vào thân cây vững chãi, ánh mắt tối tăm.
Mệt mỏi đóng chặt mi, trên gương mặt non nớt của một đứa trẻ đó hiếm hoi cuộn trào lên phiền muộn chán ghét. Nỗi niềm, đáng lý ra chỉ nên xuất hiện trong đáy mắt người trưởng thành.
Cả Vương quốc này tựa như một thân cây mục rữa từ tận gốc rễ đến đỉnh. Quý tộc, hoàng thất toàn một lũ ích kỷ tự cho là cao quý. Nhiều lúc anh tự cảm thấy ghê tởm chính mình, bởi chảy trong huyết quản anh cũng chính là loại máu tươi tanh tưởi mục rữa đó.
Mỗi khi nghĩ đến điều đó, cả tâm hồn anh như bật lửa, rực cháy một nỗi khát khao mang tên tự do.
Tự do.
Chỉ cần ra khơi, anh sẽ tự do.
Mà Ace, lại là người sẽ cùng anh bước lên con đường tìm kiếm tự do đó.
- AI?!!
Hai mắt đột ngột mở to, Sabo bản năng siết chặt lấy chiếc gậy trong tay, vẻ mặt cảnh giác nhìn xung quanh.
Rõ ràng không hề có một bóng người, một sinh vật tồn tại, nhưng lạ kỳ sao bên tai lại truyền đến tiếng ai đó hô hấp nhẹ nhàng.
Amar kinh ngạc nhìn Sabo, nơi đáy mắt màu bạc hiện lên vô tận nghi ngờ. Chẳng lẽ điều cô cả trăm lần cầu nguyện cuối cùng đã thành hiện thực? Rằng sự tồn tại của cô đã có người nhận thấy?
Không, không thể nào.
Ý nghĩ vừa bùng lên đã bị chính bản thân Amar tàn nhẫn dập tắt. Hy vọng càng nhiều thì lại càng dễ dàng thất vọng. Trên thế giới này chỉ có duy nhất mình Ace là có mối liên hệ với cô. Nếu như vòng lặp bị phá vỡ thì người nhận ra đầu tiên sẽ phải là anh ấy.
Nhưng Ace không hề.
Ngoại trừ duy nhất một lần nhắc đến cái tên Amar, cái tên mà cô ích kỷ tự coi đó là dành cho mình, cho dù cô ở ngay bên cạnh Ace, anh ấy cũng không hề hay biết.
Nên nếu như cả Ace cũng không thể, cô còn có thể trông mong gì đến việc sẽ có người khác nhận thấy cô tồn tại?
Thất vọng bấy nhiêu lần chưa đủ sao? Amar?
Cười khổ một tiếng, Amar học theo cử động của Ace nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Thân mình cô như sợi lông vũ không có sức nặng, phiêu đãng chạm vào mặt cỏ.
- Ta biết ngươi ở đây, xuất hiện đi!!!
Amar bản năng ngẩng đầu nhìn Sabo, tầm mắt mơ hồ.
- Sao có thể chứ.....
Trái tim Sabo run lên, anh siết chặt vũ khí trên tay, ánh mắt hung ác như sói con nhe răng muốn đe dọa kẻ thù. Cơ bắp anh căng chặt duy trì thế phòng thủ, chỉ cần định vị được vị trí đối phương, tuyệt đối sẽ không chút do dự lao lên công kích.
Giọng nói đó đứt quãng, yếu ớt, nhỏ bé, bất lực nhưng cũng có quá nhiều biến số, khiến anh không cách nào coi thường. Hậu quả khi kho báu của anh và Ace bị phát hiện là họ không cách nào gánh chịu. Bởi đây chứa đựng cả giấc mơ tự do và khát khao được được sống của cả hai người.
- Cậu...... cảm nhận được tôi?
Vòng lặp bị phá vỡ rồi sao?
Amar run rẩy nắm chặt lấy vạt váy, sắc môi tái nhợt cố gắng kiềm nén cảm xúc dữ dội tựa như núi lửa phun trào đang dâng lên xâm chiếm đáy lòng cô.
Lần này....... sẽ không là mơ..... có phải không?
Hy vọng cả trăm lần, thất vọng cả trăm lần. Ôm ấp càng nhiều mộng tưởng thì khi giấc mơ đó vỡ nát trái tim cô lại càng đau khổ.
Amar đã cô độc quá lâu rồi.
Loại cô độc khi rõ ràng cô tồn tại, rõ ràng cô ở ngay đây, khi cả ngàn lần cô gào thét điên cuồng, cuồng loạn đến mức cổ họng đau rát, nhưng trong mắt kẻ khác, cô không hề tồn tại.
Không chết, không bị thương, không cần ăn uống, không cần ngủ, cứ thế mở mắt trong cô độc, chết đi trong hư vô, hiến cả cuộc đời mình chỉ để dõi theo người thiếu niên đó trong bóng đêm câm lặng nơi không người biết đến.
Đã từng cuồng nhiệt, đã từng điên loạn, đã từng căm hận, đã từng tuyệt vọng và ngay lúc này là chết lặng, niềm hy vọng nhỏ bé kia đã lụi tàn để rồi bây giờ cô chẳng đủ sức lực và lòng can đảm để đi đánh cuộc, để đi tin tưởng được nữa.
Bởi vì....... cô thực sự không dám, cũng đã mất đi tư cách để tin.
- Rốt cuộc ngươi là thứ gì? - Sabo cau chặt mày đưa mắt liếc nhìn xung quanh, ngữ khí ngập tràn cảnh giác cùng táo bạo. Tĩnh mịch bủa vây lấy không gian, tiếng nức nở nghẹn ngào cứ thế truyền vào tai anh in dấu vào não bộ.
Hắn ta...... Đang khóc?
- Amar, là chiếc bóng...... để bảo vệ Ace.
Chiếc bóng...... bảo vệ Ace ?
- Giống Thần Hộ Mệnh sao? Đại loại như thế?
Câu hỏi vừa tràn ra nơi khóe môi, bên tai chợt vang lên một tiếng cười u uất buồn bã, Sabo nghe thấy giọng kẻ thần bí ấy bất lực thầm thì.
- Thần Hộ Mệnh còn có ích, nhưng chiếc bóng...... lại chỉ là kẻ vô dụng.
Vô dụng vì chẳng thể làm được điều mình khát vọng.
Vô dụng, vì cứ thế hết lần này đến lần khác để lạc mất đi anh.
- Cậu..... vẫn luôn đi theo chúng tôi?
Bộ não tỉnh táo nhanh chóng lấy lạo phong độ vận hành, Sabo ngay lập tức hỏi ra miệng vấn đề mà cậu một mực muốn truy vấn đáp án. Một bóng ma không ai nhìn thấy dõi theo bản thân mọi lúc mọi nơi, anh hơi rợn người, tay chân lạnh lẽo khi nghĩ đến hậu quả.
Dường như nhận thấy nơi đáy mắt cậu nhóc kia chợt lóe mà qua lo âu sợ hãi, Amar cố nén cảm xúc mừng rỡ như điên, điều chỉnh tiết tấu hô hấp bày ra giáng vẻ bình tĩnh trưởng thành nhẹ giọng giải thích:
- Nếu như trên thế giới này có một người tuyệt đối vĩnh viễn sẽ không làm Ace tổn thương, thì người đó sẽ là tôi. Tôi..... cũng sẽ không làm hại những người xung quanh anh ấy.
Portgas. D. Ace, người con trai tựa như một nửa sinh mệnh khác của cô, làm sao cô có thể xuống tay làm hại anh ấy? Sẽ không, vĩnh viễn cũng không bao giờ.
==========
Amar biết rõ Sabo đề phòng cô. Cô còn hiểu rõ lý do là đằng khác. Nhưnh Amar không định giải thích để xóa bỏ hiểu lầm, bởi vì điều đó là không cần thiết.
Ngoại trừ Ace...... tất cả mọi người đều không hề quan trọng.
Nói cô máu lạnh cũng được, nhưng với Amar, cả thế giới trong đôi mắt cô đều độc nhất hai màu đen trắng, và người thiếu niên đó cứ thế mà trở thành sắc màu duy nhất. Chỉ có Ace mà thôi.
Sabo có thể cảm nhận được cô, nhưng không phải lúc nào cũng hữu hiệu. Mối liên kết đó nhỏ bé mong manh, chỉ cần một chút ngoài ý muốn thôi là sẽ đứt gãy. Nó là hy vọng duy nhất của cô, nhưng cũng không phải là thứ có thể cho cô cảm giác an tâm để dựa vào.
Bởi vì đau khổ nhất không phải là không có được, mà là đã nắm trong tay cơ hội, cuối cùng lại phải trơ mắt nhìn nó tan biến.
Amar không biết mình còn có thể chịu đựng bao lâu. Nếu như hy vọng nhỏ nhoi này cũng vỡ nát, cô sợ mình sẽ mất đi lý trí mà trở nên điên cuồng.
Trong mỗi cuộc trò chuyện, hay đúng hơn là dò xét giữa hai người sau này, Amar đều nỗ lực muốn thông qua Sabo để cảnh tỉnh Ace. Nhưng vô dụng, mỗi khi mở cô miệng nhắc đến tương lai, mối liên kết giữa cô và Sabo sẽ ngay lập tức đứt đoạn.
Một lần có thể là trùng hợp, hai lần có thể là xui xẻo, nhưng ba lần, bốn lần, thậm chí là hơn thế nữa, Amar mới nhận ra cô vui mừng quá sớm. Và bất lực tuyệt vọng lại xâm chiếm đáy lòng cô.
Giống như đang có một lực lượng vô hình ngăn cản cô làm mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó, giữ lấy cái tương lai mà cô muốn không từ thủ đoạn để xoay chuyển kia.
Cái tương lai...... sẽ cướp mất Ace của cô.
- Ace thực sự rất cô độc. Anh ấy luôn muốn có ai đó thấu hiểu và thừa nhận chính mình. Đừng nhìn vào vỏ bọc do anh ấy tạo ra, hãy chạm đến trái tim anh ấy. Cầu xin cậu, Sabo.
Bởi vì cô đã dõi theo anh cả trăm năm, bởi vì để ý, bởi vì người đó là Ace, nên Amar dễ dàng thấu hiểu nỗi lòng chiếm trọn trái tim người thiếu niên đó.
Cô không muốn, để nỗi buồn lại lần nữa thấm đẫm ánh mắt anh.
Thân mình gầy gò tựa hẳn vào gốc cây rộng lớn, bên tai xuất hiện hơi thở như có như không từ ai đó, Sabo buồn bã cúi đầu.
Tình bạn của một đứa trẻ chân thành mà nhiệt liệt, anh đã từng cho rằng mình đã đủ hiểu biết Ace. Nhưng ngay lúc này Sabo mới hiểu rõ, đã từng mình là có cỡ nào tàn nhẫn vô tâm.
Chúng ta là bạn phải không? Vậy tại sao tớ không thể nhìn thấy nỗi đau của cậu? Tại sao, không thử dựa vào tớ một chút?
Khi không có tớ ở bên, rốt cuộc cậu đã phải đau khổ bao nhiêu lần?
Ace à...... liệu có phải bây giờ trái tim cậu đang khóc hay không? Vì bây giờ, tớ đột nhiên cũng muốn rơi nước mắt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top