Chênh vênh


- Anh mang cho em một cốc cà phê nhé? Cà phê anh mới pha ngon lắm.

Cầm ống nghe thôi mà cũng đã cảm nhận được cái vị cà phê đắng ngắt rồi, nó chun mũi:

- Có đắng không?

Giọng anh vẫn trầm ấm:

- Anh sẽ cho nhiều đường vào, em thích thế mà?

Nó ậm ừ gật đầu rồi cúp máy. Cây viết trên tay nó đi lại trên trang giấy nhưng mắt nó lại đang nhìn ngoài trời, mưa suốt.

"Em thích thế mà"!? Thật ra nó không thích cà phê chút nào, không hề! Uống cái đó hại não kinh khủng, với lại uống vào nó chẳng thể tập trung làm gì được, đầu cứ ong ong cả lên. Vậy mà lúc anh hỏi nó thích cà phê không nó lại gật đầu, rồi cứ như thế anh mang cà phê cho nó hằng ngày vào mỗi buổi sáng.

- Cà phê nóng hổi đây!

Nó giật mình quay lại, nhìn anh đang cạnh nó tự lúc nào.

- Sao em không khóa cửa? Con gái ở nhà một mình phải cẩn thận chứ, anh mà là tên lưu manh nào đó thì em tiêu đời rồi.

Nó gấp cuốn sổ lại, bật cười:

- Không biết ai tiêu đời đâu. Anh quên là em vừa mới lên đai đen hả?

Anh lắc đầu:

- Tự tin nó vừa vừa thôi cô. Có thằng su mô tới đây thì 10 đai đen cũng chẳng là gì đâu.

Nó khẽ cười, tự nhiên trong đầu nó hiện lên suy nghĩ so sánh anh với cái tên "su mô" nào đó – đối lập hoàn toàn – anh gầy còm, đen nhẻm, nhìn toàn thấy xương, lần nào nó cũng la oai oái khi động thủ với anh.

Đón lấy ly cà phê trên tay anh, nó nhìn vào thứ nước màu đen sóng sánh chả ngon lành gì. Đến giờ nó cũng không hiểu vì sao người ta vẫn thích uống cái thứ đắng ngắt này đến thế, như anh đó, một ngày ba cốc, thiếu một thôi là tay chân bủn rủn không làm được gì. "Nghiện rồi" - Có lần anh bảo thế.

- Em lại đang vẽ à?

Nó nhanh tay đóng cuốn sổ lại cất vào ngăn bàn:

- Đâu có, em đang tính toán lại chi tiêu của tháng này thôi.

Thật ra đúng là nó đang vẽ nhưng chẳng biết vẽ cái gì nên nó chỉ vẽ được mỗi mấy đám mây, mà lúc nào nó cũng tô màu đen mới lạ chứ. Cũng có khi vì nó thích mưa, mà mưa thì phải có mây đen thôi.

- Sao? Lại thâm hụt ngân sách hả?

Nó khẽ nhấp một ngụm cả phê rồi nhăn mặt vì vị đắng nơi đầu lưỡi:

- Đủ sống đến năm sau cơ.

Anh gật gù:

- Khá thế, anh thì đang lo cuối tháng nhịn đói nè. Chắc phải kiếm cô nào lo cơm nước cho thôi.

Vừa nói anh vừa nhìn nó, còn nó thì nhìn ly cà phê:

- Cà phê này anh bỏ mấy muỗng đường vậy?

- Ba muỗng, sao, còn đắng hả?

- Màu cà phê đen thật. Chẳng thấy gì.

Anh ngớ người nhìn nó, không hiểu là đang hỏi anh hay đang tự nói một mình. Anh ngồi vội xuống nền nhà xi măng, lạnh ngắt, anh nhìn quanh ngạc nhiên.

- Em không đặt cái gì lót ở dưới hết sao, lạnh thế này mà ngồi thì chết cóng mất.

Nó lắc đầu cười, ánh mắt nhìn anh tinh nghịch:

- Em đang bắt chước Tiểu Long Nữ luyện công đấy anh ạ.

- Nên nhớ mùa đông bắt đầu sang rồi đấy!

Đang nói bỗng anh giật mình nhìn đồng hồ:

- Chết! Tới giờ anh đi làm rồi.

- Anh đi nhanh đi. Nó giục.

Anh đi vội ra cửa rồi ngoái lại nhìn nó:

- À, thỉnh thoảng em ngó qua nhà anh chút nha. Có ai tới gửi bưu phẩm thì em nhận dùm anh luôn.

- Ai mà thèm gửi gì cho anh chứ?

- Biết đâu, có mấy cô gái đẹp nào đó ái mộ anh gửi cho một thùng mì gói thì sao.

Nó chưa kịp nói thêm gì thì bóng anh đã mất hút. Nó quay vào cùng ly cà phê trên tay, đặt vội xuống bàn rồi lại chăm chú bức vẽ của mình. Tại sao lại là màu đen?

- Mở cửa! Bốn mắt! Mở cửa cho tớ, nhanh.

- Cửa tớ không khóa mà Long. Nó lật đật ra ngoài, vừa tới cửa thì thấy cả chồng sách đổ ập vào người.

- Cầm lấy, tài liệu mà cậu kêu tớ tìm dùm đó, nhai hết đi.

Nói rồi mặc nó với chồng sách, Long bước vào nhà, leo lên giường nó trùm chăn rên hừ hừ.

- Ai chà, lạnh quá đi à.

- Này tên kia, leo xuống giường ngay!

- Không.

Sẵn thấy ly cà phê, Long cầm lấy uống một hơi hết sạch. Cũng tốt, đằng nào nó cũng không nuốt nổi nữa. Thằng bạn nối khố này chưa bao giờ biết ngượng là gì, lúc nào cũng hồn nhiên như cô tiên khiến nó nhiều phen đứng tim.

Lại đến mùa thi rồi, hai đứa lại hì hục nhai nhai nuốt nuốt cả lô kiến thức mà cả học kỳ không thèm đụng tay tới với hy vọng không phải nợ môn nào. Một môn ít nhất cũng phải hai tín chỉ, tín chỉ không là tiền chắc. Nhìn mái đầu lúc nào cũng như kiểu Sôn-gô-ku bên cạnh, đôi lúc nó thầm tưởng tượng xem nếu hai đứa nó mà là một cặp sẽ ra sao? Chắc nó sẽ mắc cười lắm khi cái mặt ngổ ngáo kia phút chốc sẽ nghiêm trang nhìn sâu vào mắt mà nhẹ nhàng nói ra ba tiếng...

- Làm bài đi! Long hét toáng lên.

- Gì? Nó giật nảy mình, nó đâu muốn nghe ba tiếng này đâu?

***

Nó ngồi vắt vẻo trên ban công, ở đây nó có thể tha hồ nhìn ngắm thành phố ồn ào dưới kia. Một ngọn đèn, hai ngọn đèn, ba ngọn đèn...

- Hù!

Anh đến ngồi cạnh nó từ bao giờ không biết. Nó phụng phịu:

- Suýt nữa là anh gây ra án mạng rồi đó, đừng quên đây là lầu 4 nha.

- Ai bảo em cứ thích ngồi chỗ chênh vênh như vậy làm chi – anh lắc đầu – mà rớt từ đây xuống không hy sinh được đâu, cùng lắm là tay chân tạm chia tay chủ nhân thôi.

Anh đắc chí. Nó không nói gì, dòng người dưới kia vẫn đông đúc lắm, nếu có một lúc nào đó nó rơi lạc vào dòng người đó, liệu anh có thể tìm ra nó không? Từ ngày bé nó đã có một giấc mơ lặp đi lặp lại hàng trăm lần, trong giấc mơ nó bị rơi vào một hố đen sâu hun hút, nó cố gắng như thế nào cũng không thể thoát ra khỏi nơi đó, nó giãy giụa, vùng vẫy và kiệt sức. Đột nhiên một bàn tay vô hình đưa ra để nó nắm lấy, ngay cái lúc nó gần ra được ánh sáng và nhìn xem người cứu giúp nó là ai thì nó tỉnh dậy. Đôi lúc nó tự hỏi đây có phải là điềm báo không, nếu thật vậy sao đêm nào nó cũng chỉ mơ mỗi giấc mơ đó? Bàn tay đó liệu có phải là anh?

- Nghe nói tối nay là Noel đó – nó nói bâng quơ.

- Ờ...

Anh hờ hững, mắt vẫn nhìn dòng người không có nó.

- Anh không hẹn chị nào đi để tặng quà sao?

- Sao phải tặng quà? Mặt anh thể hiện sự ngạc nhiên.

- Thì Noel là dịp để con trai thể hiện tình yêu của mình còn gì, biết đâu người ta cảm động mà ôm chầm lấy anh? Mùa này ôm nhau thì ấm lắm đấy. Nó cười.

- Vậy cũng không có gì liên quan tới anh.

Anh nhún vai rồi đưa mắt hướng về những ngọn đèn nhấp nháy. Nó im lặng bên anh, giữa hai người là một khoảng trống, không lớn nhưng đủ để bàn tay này không nắm được bàn tay kia.

- Công việc part-time của em dạo này tốt chứ, nghe bảo sắp có tiền khao anh một bữa KFC rồi thì phải.

Nó ngẩng lên nhìn anh, trong khoảnh khắc, nó thấy hình đuôi mắt của anh có một giọt nước còn đọng lại.

- Mình đi nhậu đi anh, chân gà nướng mà uống với rượu gạo thì tuyệt lắm.

Trong bóng tối lờ mờ, lẫn vào những ánh đèn xanh đỏ, có hai bóng người đi cạnh nhanh, thỉnh thoảng hai cái bóng đổ ập vào nhau rồi lại tách rời ra, càng lúc càng xa dần.

***

Nó nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nằm cạnh nó, miệng lúc nào cũng như cười, lông mày đen, sống mũi thẳng, còn đôi mắt... vì người ta đang ngủ nên nó cũng không tưởng tượng được nhìn sẽ như thế nào.

- Bộ thấy tớ đẹp trai lắm à?

Nó giật thót, thì ra Long không ngủ, hắn chỉ nằm bẹp dí trên bàn vì một lý do vu vơ nào đó, đôi mắt mở to đang nhìn nó khó hiểu.

- Sao không ra chơi, ngồi ở đây ngắm tớ làm chi?

Nó cong môi.

- Bàn này của mỗi mình cậu chắc? Tớ đang tính cách lôi cậu dậy thật nhẹ nhàng đây.

- Tự nhiên lôi dậy.

- Có việc mới nói chứ.

- Lại định nghiên cứu đề tài gì đó để đưa vào những sáng tác của cậu hả?

- Mẫu người con gái lý tưởng của cậu là gì?

Long cứng họng, nhìn nó như thể không phải nó mà là một con nhỏ lạ hoắc lạ huơ nào đang ngồi trước mặt.

- Sao tự nhiên hỏi vấn đề này? Cậu cũng biết tớ là dân FA lâu nay mà.

- Bởi vậy mới hỏi. Nếu có một bà tiên ra cho cậu một điều ước, cậu sẽ ước bạn gái mình sẽ trông như thế nào?

Long cười ngất, xua tay.

- Tớ chẳng dại, nếu có điều ước thì tớ chỉ mong có được một tỷ đô thôi, đem gửi ngân hàng xài cả đời không hết ấy.

- Cái đồ tham lam!

- Chứ sao, sống là phải thực tế, chứ cứ mơ mộng như cậu không ổn chút nào.

Nó thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu ngày đang múa hát tinh nghịch quanh chậu xương rồng. Long đột nhiên nghiêm túc.

- Nếu được, tớ chỉ mong có một người như cậu làm bạn gái thôi!

Nó quay nhìn Long với đôi mắt to tròn hết cỡ.

- Thật sao?

Long nhìn bộ dạng của nó, câu nói chặt khúc.

- Tất... nhiên... là... không!

Đoạn Long ôm bụng cười đến không dừng lại được.

- Thấy tớ đẹp trai quá nên tính dụ hả? Đừng hòng nha! Cỡ như tớ phải "hót gơ" chân dài tới nách, mắt sáng như sao kìa. Nhìn lại mình đi.

Nó bật cười xua tay.

- Ghê nhỉ? Cao giá như cao dán há?

- Đúng là cái đồ bốn mắt không biết nhìn người, khắp cái bản đồ chữ S này không có người đàn ông nào hoàn hảo như tớ đâu à.

- Này, biết ngày nay ngày gì không?

- Không phải nhắc, già thêm một tuổi chứ hay ho gì, trưa này ăn món nào, tớ đãi.

- Tớ thèm kem.

- Trời đất, biết bây giờ là mấy độ không?

- Thì sao? Vậy mới có cảm giác.

- Nhưng cậu đâu thích kem?

- Vậy thì uống cà phê đi.

- Cậu cũng đâu mê gì cái thứ đó?

- Làm như biết rõ lắm ấy.

- Hay là mình đi chân gà đi, tớ mới biết một chỗ, tiệm bình dân nhưng phải nói là ngon tuyệt.

Nó nhìn Long chằm chằm, Long cũng nhìn nó, hai người im lặng hồi lâu. Nó lên tiếng trước.

- Ăn kem đi.

- Thôi được, hôm nay tớ cho cậu thành móm tự nhiên luôn.

- Tràng Tiền thẳng tiến!

Nó định quay đi thì Long gọi giật lại.

- Để xe ở trường đi, hôm nay tớ chở cho! Lát quay lại lấy cũng được.

- Ừ, cám ơn lão già, tớ biết rồi. Tớ ra cổng trước nha?

Long nhìn nó từ đằng sau, cái dáng hình nhỏ bé ấy đang cố tỏ ra vui vẻ, liệu đó có là điều cô ta đang nghĩ. Long mở cửa bước ra, một cơn gió thổi qua người, lạnh lùng, rét mướt, mùa đông vẫn còn rất dài.

***

Nó ngồi nơi ban công lầu 4 quen thuộc, đưa mắt nhìn sang ngôi nhà đối diện, chủ nhân của ngôi nhà ấy đi công tác cũng đã hơn 3 tháng. Nghe bảo anh ấy sẽ quay về ngay khi thực hiện xong công trình. Nó không thể gọi tên cái thứ cảm giác nó đang sở hữu, tựa hồ như lúc này, chỉ cần mất thăng bằng một chút nó sẽ rơi tõm xuống dòng người dưới kia, mà không, sẽ rơi nhanh xuống cái nền đất lạnh giá, im lìm.

Nó vẫn đang cố gắng chịu đựng, một sự chịu đựng không mấy dễ chịu, nhưng điều đó khiến cho nó có niềm tin để lại ngồi nơi cái ban công quen thuộc, để chờ một giọng nói quen thuộc, và một ly cà phê quen thuộc. Đắng ngắt. Chênh vênh.


- Hết - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top