không có tiêu đề.

Taehyung luôn sống ở đó, sau những dãy nhà cao tầng ồn ào, nép về rìa lưng toà lạc chung cư cũ kĩ. Nơi con hẻm nhỏ không có cảm giác nhộn nhịp nhiều bằng những tiếng xào xạc lá vàng rơi cuối thu, tiệm sách nhỏ của anh vừa vặn thay nằm cạnh gốc cây tiêu huyền đang trong mùa thay lá, khung cảnh bình yên đến kì lạ.

Ngày qua ngày, tại một thời điểm nào đó, mây trôi về cuối trời, những đốm sáng cuối cùng của chiều hoàng hôn thơ mộng dập tắt, khi mà Taehyung còn đang sắp xếp lại những cuốn sách đã ố vàng gọn gàng lên kệ, đôi môi mỏng điểm xuyến nốt ruồi nhỏ nhẹ nhàng nhưng đầy kích thích đang ngậm lấy đầu lọc thuốc lá sắp tàn thoang thoảng hương dâu được tẩm vị, thì cũng là lúc vị khách thân quen lại đến.

Đã ai nói với bạn, mất bao nhiêu lâu để rung động trước một người? Có rất nhiều câu trả lời khác nhau khi bất kì ai được hỏi về câu hỏi đó, như cậu trai ở phía đối diện tiệm sách nhỏ của Taehyung trả lời dõng dạc rằng chỉ cần 5 giây. Buồn cười ở chỗ, Taehyung cũng không rõ cậu ta mở quán bán bánh kem cái kiểu gì mà một ngày không dưới ba lần cậu ta gãi đầu gãi tai sang nhờ Taehyung đi tìm đủ mười bốn chú mèo con mải chơi khắp ngõ ngách của con hẻm nhỏ, ấy thế mà lại tự tin nói chỉ cần có 5 giây. Đến mèo còn không tìm ra, vậy cậu ta tìm ra 5 giây ở chỗ nào?

Hay như bác gái tốt bụng đầu ngõ, bác trồng một cây hoa anh đào rất to, hoa phớt hồng nhạt nhẹ nhàng hoà với không gian vàng ươm của hẻm nhỏ. Bác hay lôi kéo anh vào những ngày vội vàng chạy đi mua vài bao thuốc lá, ríu rít kể chuyện ngày xưa, khi được hỏi tới bác có nói một câu mà Taehyung nhớ mãi đến sau này "Mất bao lâu để rung động trước một người ư? Đối với bác là hai ngày, hai ngày sau khi nửa còn lại của bác gom đủ hai hộp nơ chứa đựng đầy những cánh hoa anh đào rồi nói em hãy yêu anh, và mất cả một đời người khi mà ngày nào còn nhớ tới người mình yêu thì ngày đó bác vẫn còn rung động." Taehyung công nhận điều đó là đúng.

Anh tiếp đón vị khách cuối cùng với tâm thế mặc kệ sự đời dù cho tần suất trùng hợp đến khó tin khi vị khách ấy luôn đến kịp lúc trước một Taehyung kì lạ có thể đóng cửa bất cứ lúc nào. Một ngày tiệm sách nhỏ không cố định chỉ mở cửa đúng 3 tiếng thì 1 tiếng dành cho việc tìm mèo giúp cậu trai trẻ nhà đối diện, 1 tiếng 30 phút sau đó Taehyung bỏ tiệm lại đấy rồi đi tìm mua những loại thuốc lá được tẩm vị kẹo khác khi anh vô tình lướt được thông tin trên những bài đăng mạng. Đến khi mọi thứ xung quanh ngả sang màu tím tối và cô đơn thì hình ảnh quen thuộc đó lại xuất hiện.

Đôi mắt to nhưng lại mơ màng và hoang dại, lông mày sắc nét xỏ ngang chiếc khuyên bạc nối móc xích mỏng lại với nhau. Cái môi nhỏ kia cũng không quên để trống, hai bên được gắn hai khuyên tròn đúng vào vị trí snake bite piercing. Taehyung luôn đánh giá cao những chiếc quần jeans rách tả tơi của vị khách quen thuộc, hay là những cái áo nhìn vào cũng biết là đồ custom với những nét vẽ nguệch ngoạc tuỳ hứng lộn xộn đè chồng chất lên nhau nhưng lại hợp mắt đến vô cùng.

"Chào, hôm nay cậu muốn mua sách thể loại nào?"

"Hôm nay anh hút thuốc vị gì thế?"

Vẫn như mọi ngày, cậu trai mang nét trẻ con mà lại bất cần kia luôn luôn trả lời sai trọng điểm những câu hỏi của Taehyung. Một vị khách nhìn không có vẻ gì của một người sẽ giữ gìn những cuốn sách cũ mà Taehyung nhớ đến từng mặt bìa nhưng thi thoảng khi anh vui mồm hỏi tới lại có thể đưa đẩy vài ba câu chi tiết thú vị của từng cuốn sách cậu ta mua.

"Cậu cứ lựa sách đi, mocha cappuccino nhé?"

"Vâng."

"Hôm nay là vị dâu."

Nói xong, anh nghiêng đầu vui vẻ thở ra từng hơi thuốc lá một cách cố tình lên đôi môi xỏ khuyên, mắt Taehyung ngập tràn ý cười nháy ra hiệu với cậu trai trẻ, vẻ mặt bỡn cợt sau cái nhếch môi khiến người ta cảm thấy bứt rứt. Thế mà cậu trai kia cũng không vừa, gương mặt thì vẫn mơ màng như thế nhưng cánh tay đầy những hình xăm đã xoa nắn eo anh từ lúc nào. Taehyung bật cười đẩy người trước mặt cách một khoảng, như có như không cả hai tách ra giống như chưa có chuyện gì mà ai làm việc nấy.

Taehyung rất thích cà phê, nhưng lại không biết cách làm sao để pha chế ra một cốc cà phê ngon, anh chỉ biết mua thật nhiều những hộp có thứ nước vị giống cà phê pha sẵn về trữ đầy một tủ, thế nhưng cậu trai kia từ lần đầu được thưởng thức lại gật đầu khen hài lòng. Cũng chỉ là cà phê trong gói hoà tan cùng nước sôi, một cốc cà phê đậm vị cặn của nước sôi trong ấm.

"Anh ơi."

Jungkook hình như đã chọn xong sách, cậu bước tới đưa quyển sách ra trước mặt anh rồi ôm lấy Taehyung từ đằng sau khi mà anh vẫn còn đang quấy tan bột mocha trong cốc.

"Làm cái gì đấy?"

"Em muốn ôm anh thôi ạ, thơm quá."

Rốt cuộc là đang khen mocha cappuccino thơm hay là cái gì thơm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top