3. Bi kịch

Rằm tháng bảy Nhân đi chùa cúng lễ chạng vạng mới về, vừa vào nhà chị thấy ba chồng chị mặt đanh lại ngồi trên ghế chánh, má Cả, má Hai cũng có mặt. Thấy chị về má Cả kêu chị ngồi xuống luôn, chị sợ điếng người khi nghe ba chồng nó quát lớn:"Cháo thằng Út ăn sao lại có độc?", chị đưa mắt nhìn, má Cả đang khóc, thậm thụt trả lời:"Thằng Út than đói, tui thấy giai nhân bận bịu đủ bề nên tui xuống bếp nấu cho nó chén cháo cá, tui không hề có ý định hại thắng nhỏ đâu mình, oan cho tui". Lúc này má Ba trong buồng chạy ra hét lớn vào mặt má Cả:"Chị giết nó, chị sợ nó lấy hết của thằng Ba nên chị giết nó trừ họa chứ gì, chị đúng là loài rắn độc mà", vừa nói má vừa khóc, nhìn má Ba như thể sắp ngất ra đấy. Ba chồng chị an ủi má Ba rồi cho người đưa bà vô buồng. Má Cả khóc nghẹn, cố gắng tỏ rõ oan tình nhưng ba chồng chị nào nghe, sự việc rành rành ra đó, thế là ba chồng chị nhốt má Cả vô cái chòi ở giữa vườn, không cho ai ra thăm. Đâu ai ngờ tại nơi đó má Cả phát điên rồi tự vẫn.

Đêm đó chồng Nhân đánh xe về gấp, tới nhà đã là nửa đêm rồi, chồng chị ra sức giải thích với ông Hội đồng, xin ông tha thứ cho má Cả nhưng ông Hội đồng đã quyết rồi. Chồng chị lo cho má hết sức, đờ đẫn ngồi trên giường, thấy vậy Nhân bưng chậu đi lấy nước nóng ngâm chân cho chồng chị. Lúc đi ngang buồng má Hai, nó vô tình nghe tiếng má Hai đang nói chuyện với ai không rõ, chị định bụng đi luôn tự dưng nghe má Hai lớn tiếng:"Bà mau mà xử lí cho xong hết đi, ông Hội đồng mà kiếm ra manh mối thì tui với bà chả khác gì bà Cả nhà này đâu". Chị sợ tái mặt, thì ra cậu Út chết là do má Hai sai người bỏ độc, chị chạy thật nhanh về buồng mình, mặt tái nhợt. Thấy chị thất thiểu chạy về chồng chị đâm lo, hỏi:"Mình sao thế?", chị hít một hơi thật dài:"Em sợ ma" rồi bóp chân cho chồng. Nằm trên giường chị tự dưng nhớ lời nói của má Hai, chị cảm thấy khiếp sợ, sao bà có thể đành lòng ra tay với một đứa con nít chưa biết nói như vậy. Chị quay sang nhìn người đàn ông ngủ bên cạnh mình tự hỏi người đàn ông này có phải cũng sẽ như ba chồng chị, không nói lý lẽ nhốt chị vào một nơi nào đó để chị tự sinh tự diệt không? Càng nghĩ càng có gì đó nghẹn ở ngực chị, không phải là một nỗi sợ hãi hình như là sự tủi thân.

Đám tang Thế Bảo được tổ chức vào sáng sớm, má Ba khóc sưng hết cả mắt, ba chồng chị không khóc nhưng nhìn ông chị biết ông cũng đau lòng lắm. Chị lén nhìn má Hai đang khóc lóc, than trời than đất bên mộ cậu Út, chị thấy lạnh cả sống lưng, sao bà có thể khóc than như thể bà đau lòng vô hạn như thế. Chị rất muốn nói cho ba chồng biết cái người hại chết Thế Bảo là người đàn bà kia chứ không phải má Cả nhưng lời vừa tới miệng lại phải nuốt vào. Chị biết ba chồng chị sẽ không bao giờ tin nó - một đứa con gái xuất thân thấp hèn, vả lại chồng chị lại là con ruột má Cả, ai biết là chị nói thật hay đang bịa chuyện hại má Hai. Cứ thế chị giữ cái bí mật động trời đó trong lòng. Cũng từ dạo đó chị sợ tiếp xúc với má Hai, cứ tránh được thì tránh.

Một tuần sau cái đêm đó, người ở chạy vào báo bà Cả cắn lưỡi tự vẫn rồi. Mắt ông Hội đồng thoáng đau xót rồi nhìn qua bà Ba đang thẫn thờ ngồi đó ông lại thở dài. Má Ba nghe tin, cười mỉa:"Chết là đúng, cái người đàn bà ác độc đó chết là đúng". Ba chữ cuối má Ba gần như hét lên, ba chồng chị giữ bà lại, cố gắng trấn tĩnh bà. Từ ngày cậu Út qua đời, má Ba lúc thì im lặng, thẫn thờ như một cái xác sống khi thì la mắng như người điên. Cả nhà đều biết bà Ba vì mất cậu Út mà sắp phát điên lên rồi.

Hôm chôn cất má Cả chỉ có Nhân và chồng chị, không một ai đi theo khóc than, đưa tiễn, có lẽ họ lo sợ điều chi đó. Chồng chồng nhìn chăm chăm vào mộ mẹ không khóc cũng không nói lời nào, chị đâm ra sợ, nắm gấu áo chồng nói nhỏ:"Mình buồn thì khóc đi, khóc cho nhẹ lòng". Chồng chị gật đầu, trong lúc gục xuống chị thấy nước mắt người đó rơi. Nó hiểu mà, đứa con nào mà lại bình tĩnh được trong hoàn cảnh này. Chị dang tay ôm chồng chị, lần đầu tiên chị làm vậy, chị muốn an ủi chồng, cho chồng chị một chỗ dựa cũng như chị muốn chồng chị có thể cảm nhận được là chị thương anh. Chồng chị gục mặt trên vai chị khóc ướt cả áo. Cuối ngày chồng chị  lại đi, lúc gói đồ cho chồng chị lén nhét mảnh giấy vào vali, nó viết:"Mình đừng buồn quá hại sức khỏe, má ra đi âu cũng là giải thoát, rời khỏi chốn thị phi, tranh giành". Chị giấu kĩ dưới ngăn cuối, nó nghĩ chắc chồng chị  không thấy đâu.

Nhà chồng chị  giờ đây lúc nào cũng cảm thấy tang thương, u ám, ba chồng chị hay đi qua đêm không về, má Ba cứ ở lỳ trong buồng, má Hai thường hay đi ra ngoài với mấy người bạn. Chị ở nhà vẫn cứ hay xuống bếp, người làm thấy chị cũng không còn cúi chào gọi hai tiếng mợ Ba nữa, họ chỉ nhìn chị rồi quay đi làm tiếp công việc đang dở. Trong lòng chị hiểu rõ, sau sự việc của má Cả thì chồng chị không còn được ông Hội đồng thương yêu như trước nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sadness