2. Nhà chồng
Cũng đã bốn ngày rồi từ hôm đám cưới Nhân chưa gặp chồng của chị. Mỗi lần chị hỏi người ăn kẻ ở đều nói chồng chị lên thành phố học tiếp cho xong khóa. Chị có tủi thân đôi chút, có đứa con gái nào lấy chồng rồi mà sáng cái đêm tân hôn thấy mình nằm ngủ mình ên trên chiếc giường lớn không? Nhưng nghĩ phận chồng mình cũng do chí làm trai nên cũng cảm thông. Rửa mặt xong xuôi chị chạy tọt xuống bếp, người ăn kẻ ở lúc đầu chứ than:"Mợ Ba cứ giành hết việc tụi con bị rầy chết", chị đủng đỉnh cười:"Không có việc để làm, tui buồn". Lâu rày họ cũng quen, kệ chị muốn làm gì làm. Ngó thấy làm dâu nhà giàu coi bộ cũng đâu khó khăn gì, tối tối chị qua buồng má Cả bóp chân, sáng thì làm việc lặt nhặt trong nhà, cũng vui.
Hôm kia, ba chồng chị với má Hai đi ăn tiệc trên tỉnh về, hay tin má Ba đổ bệnh, ba chồng chị nóng hết cả ruột gan, cứ kêu thằng Điền chạy kêu ông thầy Tư qua. Thầy Tư khám xong kêu má Ba có tin vui, hôm đó ông Hội đồng mừng ra mặt, thưởng cho kẻ ở trong nhà cũng hậu hĩnh.
Nói tới má Ba, má Ba của chị độ chừng hơn chị 2-3 tuổi, tính tình điềm đạm lại không hay la mắng kẻ ăn người ở nên ai cũng quý. Má Ba tên thiệt là Lan Phương, con gái ông đốc đốc tờ trên thành phố, hôm đi dự tiệc được ông Hội đồng để ý rồi lấy về làm vợ lẻ. Vì má Ba còn trẻ trung, lại hiểu lễ nghĩa nên ba chồng chị yêu thương, cưng chiều hết mực, cho cổ quán xuyến hết mọi chuyện trong nhà. Nhưng coi bộ má Ba không được lòng má Cả. Nó nghe nói má Ba với má Cả ghét nhau là có uẩn khuất nhưng chị làm sao biết được cái uẩn khuất đó ra sao.
Chị sống cảnh đơn chiếc được hơn nửa năm thì chồng chị về. Chị cứ tưởng chồng chị về sẽ lập tức kiếm chị tâm sự chuyện đông tây rồi ôm chầm lấy chị như mỗi khi ba chị đi xa về ôm má chị . Nhưng chị thất vọng rồi, chồng chị vừa về là ngồi nói chuyện với ba chồng chị đến tận nửa đêm. Lúc chồng chị vô buồng, chị vờ ngủ, chồng chị thở dài rồi cũng yên giấc. Lần này chồng chị về ở tầm nửa tháng, chị nghe nói vậy. Thời gian này chồng chị hết sức cưng chiều chị, dẫn chị đi coi hát, mua đồ cho chị, dẫn chị đi ngắm ráng chiều bên bờ sông Hồng, như tụi con gái hay nói thì nom cũng lãng mạng. Nhưng chị cứ thấy chồng chị với chị sao xa cách quá, kể cả lúc ân ái cũng vậy, nó cứ nhìn chằm chằm chồng chị như nhìn món đồ hiếm có chưa từng thấy chứ không hề có cảm giác đê mê. Thấy chị cứ như vậy chồng chị cũng mất hứng, rồi chuyện đó cũng thưa dần.
Chồng chị về lại thành phố vào đầu tháng bảy, lúc này trời bắt đầu thay mưa, nước lũ cũng tràn về rồi. Từ lúc chồng chị đi, nó lại trở về cuộc sống sau cái đêm tân hôn nhưng chị lại không cảm thấy vui như lúc trước, vắng chồng chị, chị lại thấy có cái gì đó thiêu thiếu nhưng chị chưa biết rõ cảm giác đó là gì.
Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã qua tháng Giêng rồi. Lúc chị đi ra vườn hái bưởi chị thấy anh Đực, chị nhìn anh chằm chằm, thấy chị anh cười, nói giỡn:"Thấy mợ Ba đi làm dâu nhà giàu tui lo trong bụng nên xin vô đây làm". Chị chỉ cười, chị biết anh giỡn.
Lúc rày má Ba sinh em bé rồi - là con trai, ba chồng chị cưng chiều gọi là Thế Bảo, thế là chị có một đứa em chồng coi bộ cũng bô trai. Trong nhà việc lúc này nhiều hơn trước, đôi lúc kiếm người phụ chỉ thấy Đực, chị lại không dám sai, chỉ thỏ thẻ:"Anh Đực làm hộ em cái này". Nghĩ bụng anh Đực dù gì cũng lớn lên cùng với chị, đâu thể sai anh như kẻ ăn người ở trong nhà được, cứ thế chị quen kêu "anh Đực".
Chồng Nhân lại về, lần này anh về ít nói hơn hẳn, cũng không dẫn chị đi đây đi đó, anh thường xuyên ngồi trong nhà ngó ra khoảng sân nơi Đực bửa củi rồi suy nghĩ miên man gì đó. Nhân nghĩ chắc chồng chị lo lắng việc học nên cũng không hỏi han, làm phiền. Chồng chị về chưa được ba ngày lại phải đi, chị diễn chồng ra tới cổng, chồng chị nhìn chị sao rầu rầu. Chị cười an ủi:"Mình đi nhớ giữ sức khỏe". Chồng chị nheo mày:"Ừ tui biết rồi, mình ở nhà trông nom ba má". Chị gật đầu, nhìn chồng lên xe rồi đi mất.
Chị vẫn sống bình thường nhưng chị đâu hay người ta đang bàn tán về quan hệ của chị với Đực. Người ta nói Đực là người tình của chị. Có lẽ chồng chị đi lâu lắm mới về nên người ta nghĩ vậy. Biết bao nhiêu lời xấu xa đang bị đám người làm dùng để nói chị nhưng chị có hay biết mảy may chút gì.
Tin đồn ác ý đó truyền tới tai má Cả sau vài ngày, má giận tím mặt ngồi trong buồng nhìn xuống Nhân đang quỳ dưới đất. Chị vẫn đang bàng hoàng tại sao người ta có thể đổ tội cho người khác một cách vô cớ như vậy nhưng cách chống cự của chị chỉ là khóc. Chuỗi hạt tràng nện vào người chị nặng trịch, đau đớn. Mỗi lần má Cả chất vấn, chị chỉ biết lắc đầu khóc, chị nhớ má chị dặn không được cãi lời người ta. Dạy dỗ xong má Cả nhốt chị trong buồng không cho ra ngoài, anh Đực cũng bị cho ra giữ chòi ở ngoài trại ruộng. Chị mơ thấy chồng chị, chị tưởng chồng chị sẽ nổi trận lôi đình vì người vợ lăng loàng nhưng sao anh cứ đứng đó, nhìn chị, thở dài. Nhân thấy chị nghĩ nhiều rồi, chị đâu có làm cái chuyện thất đức đó, chị bị người ta đổ oan. Từ hôm đó chị không ra ngoài, đúng hơn là chị không được ra ngoài, trong phòng tù túng làm chị khó chịu, chị muốn ra ngoài, nhưng chị nhu nhược quá, đâu dám nói rõ nỗi oan của mình.
Chị tự trách chị, trách luôn cái xã hội bất công này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top