1. Đám cưới
Gian nhà trên nhộn nhịp trống kèn, người ra vào tấp nập. Ba Nhân bận đón khách đến ăn đám còn má chị bận tối mặt ở trong bếp. Chị nghe loáng thoáng trên gian trước vọng vào tiếng anh Đực báo đàng trai vào tới cổng rồi, chị rất muốn chạy ra coi coi cái người mà sau hôm nay chị phải sống chung cả đời tròn méo ra làm sao nhưng má chị dạy là không được ra khỏi buồng, phải đợi má kêu mới được ra. Nhân nghe má kể cái người lấy chị là con thứ ông Hội đồng trên tỉnh, chị vẫn không hiểu làm sao mà người ta lại chịu lấy một đứa con nông dân đặc ruột như chị. Mấy ngày trước ra ruộng chỉ nghe loáng thoáng người ta bàn nhau là cậu Ba đi thăm trại ruộng rồi ưng nhỏ nào trong xóm về đòi ông Hội đồng cưới cho bằng được, ổng giận lắm bảo cái thứ nông dân thấp kém đó làm sao mà xứng với cậu Ba mới học trường Pháp về. Nhân có mơ cũng không dám nghĩ cái đứa mà người ta nói là chị. Hồi hôm má chị ngồi trên sập dạy chị đủ thứ lễ nghĩa trên đời, dặn đi dặn lại là chị vô nhà giàu có làm dâu thì phải chịu thương chịu khó, nhẫn nhịn mà sống với người ta. Chị gật đầu lia lịa mắt đỏ lên rồi nhưng nó không muốn khóc, chị nghĩ lấy chồng thôi mà chừng nào nhớ má thì về thăm chứ có đi luôn đâu mà. Nghĩ tới đó má chị đã mở cửa bước vô buồng rồi, thấy má, chị lén lau nước mắt, má nhìn chị rồi thở dài, má kêu:"Ra ngoài đó lạy ông bà đi con, mau lên kẻo nhà trai chờ". Chị nghe lời má đi ra, đây là lần đầu tiên chị nhìn được mặt "chồng" chị, nom bộ cũng cao ráo, đẹp đẽ, cúng lạy xong xuôi hết họ rước dâu đi luôn, má chị đưa chị ra tới tận ngã ba sông Hồng, lúc ngồi trên xuồng nhìn lại chị thấy mắt má chị đỏ hoe. Chị cũng chực khóc. Đi khoảng chừng nửa ngày thì cũng tới nhà ông Hội đồng, bước vào gian nhà chính chị tự nhủ:"Thế là chị thành vợ người ta rồi đấy, mau thật". Bất chợt chị nhớ tới mấy lúc trên ruộng, chị lo cấy lúa còn anh Đực với thằng Út chạy ra kinh bắt con cá lóc về nhét vô ụ rơm nướng, chị nhớ cái mùi thơm của rơm, nhớ đến độ nước mắt rơi rồi, chị biết chắc sau này không được ngửi cái mùi hương đồng nội đó nữa bao giờ, chị thấy luyến tiếc.
Má chị đã nói cho chị nghe đêm tân hôn ra sao rồi, lúc đó chị thẹn đỏ mặt. Giờ ngồi nhìn "chồng chị", nhớ tới mấy lời má nói, chị lại đỏ mặt. Trong lúc cơ thể bị xé toạc chị thấy đau, cái sự đau đớn chị chưa từng chịu trong đời, chị nghĩ chắc chị không chịu cái đau nào dai dẳng mà miên man như cái đau này. Chị nhìn cho kĩ người đàn ông trước mặt:"Ừm, đây là chồng chị".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top