Chương 9: Gió lặng trước cơn giông
Lâm Diệu Diệu tựa người vào cửa sổ, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài. Bóng đêm trải dài trên những tán cây, đèn đường hắt lên mặt đất những vệt sáng nhạt nhòa, kéo dài như những dòng suy tư miên man trong đầu cô.
Cuộc sống của cô vốn dĩ yên bình như thế. Nhưng kể từ khi gặp Mộ Hàn, thế giới của cô dường như đã thay đổi.
Tin nhắn ẩn danh đó vẫn khiến cô bận tâm.
"Đừng tin hắn. Hắn không phải người như cô nghĩ."
Là ai đã gửi tin này? Và quan trọng hơn... là muốn ám chỉ điều gì?
Cô đã biết Mộ Hàn là ai.
Anh là kẻ nguy hiểm, một người đàn ông đứng trên đỉnh quyền lực của thế giới ngầm.
Nhưng...
Cô nhớ đến khoảnh khắc anh đứng chắn trước mặt mình, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm không đáy, nhưng lại mang theo một sự bảo vệ vô hình.
Cô không tin anh là người tốt.
Nhưng cô cũng không tin anh là kẻ xấu.
Bất giác, cô cầm bút vẽ lên tờ giấy trước mặt.
Những nét vẽ nhẹ nhàng, từ vô thức hóa thành một dáng người cao lớn, áo sơ mi đen, ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa một thứ gì đó cô không thể gọi tên.
Cô giật mình khi nhận ra mình vừa vẽ ai.
Là Mộ Hàn.
Cô siết chặt cây bút trong tay, tim đập loạn nhịp.
Đúng lúc đó, điện thoại cô rung lên.
Là một số lạ.
Cô do dự một chút rồi bắt máy.
"Lâm Diệu Diệu?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên, xa lạ nhưng lại có một sự nguy hiểm ẩn chứa trong đó.
Cô khẽ cau mày. "Ai vậy?"
Người kia bật cười, giọng điệu mang theo chút châm chọc.
"Cô nên cẩn thận. Ở gần Mộ Hàn quá không phải là điều tốt đâu."
Lồng ngực cô khẽ siết lại.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì."
"Không hiểu?" Người kia bật cười. "Vậy thì cô cứ đợi xem. Sẽ sớm thôi, cô sẽ biết hắn thực sự là người như thế nào."
"Rốt cuộc anh là ai?" Cô gấp gáp hỏi.
Nhưng đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút kéo dài.
Cô cầm chặt điện thoại, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Câu nói kia...
Giống hệt tin nhắn cô nhận được trước đó.
Rốt cuộc, đang có chuyện gì xảy ra?
------------------------
Cùng lúc đó, trong một căn phòng tối, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng.
Người đàn ông quỳ rạp trên nền đất, thân thể bê bết máu, run rẩy không ngừng. Cả căn phòng chỉ có duy nhất một ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống, hắt bóng Mộ Hàn lên tường, khiến dáng người anh càng thêm phần lạnh lùng và đáng sợ.
Mộ Hàn lặng lẽ nhìn kẻ đang quỳ dưới đất, ánh mắt tối sầm, như thể cái bóng chết chóc đã vây lấy con mồi.
"Là ai sai mày làm?" Anh lên tiếng, giọng không lớn nhưng lại có sức ép đáng sợ, khiến người nghe không khỏi run rẩy.
Người đàn ông mấp máy môi, nhưng không nói nên lời.
Sự im lặng kéo dài như một sợi dây vô hình siết chặt cổ hắn.
Một tiếng bước chân vang lên, Hà Lý nhàn nhạt lên tiếng:
"Tao khuyên mày nên khai sớm đi." Anh ta ngồi xuống, cầm một con dao nhỏ trên tay, xoay xoay vài vòng. "Bằng không... cái mạng này của mày, Mộ ca sẽ lấy trong vòng ba giây."
Người đàn ông ho sặc sụa, máu tươi trào ra khỏi miệng, cả cơ thể không ngừng run rẩy.
"Là... là Lão Tần..." Hắn ta khó nhọc nói, giọng đứt quãng. "Lão Tần... muốn thăm dò xem cô gái đó có quan trọng với anh không..."
Mộ Hàn khựng lại, đôi mắt càng thêm u ám.
Lão Tần?
Đúng thật là hắn rồi!
Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên nặng nề.
Anh cúi người xuống, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh.
"Lão Tần muốn gì?" Anh trầm giọng hỏi, từng chữ mang theo sức nặng vô hình.
Người đàn ông thở dốc, gương mặt tái nhợt.
"Lão... lão ta muốn kéo cô ta vào cuộc. Muốn xem anh sẽ phản ứng thế nào..."
Ầm—
Một cú đấm mạnh mẽ giáng xuống, khiến hắn ta lảo đảo ngã ra sau.
Mộ Hàn siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay nổi lên những đường gân xanh.
Chỉ là một phép thử sao?
Lão Tần dám dùng cô làm quân cờ để thăm dò anh?
Mộ Hàn đứng thẳng dậy, ánh mắt tràn ngập sự nguy hiểm.
Hà Lý nhìn sắc mặt anh, biết rằng ai đó sắp phải trả giá.
Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám động vào người bên cạnh anh mà vẫn toàn mạng.
Mộ Hàn không tin vào tình yêu.
Nhưng...
Anh ghét nhất là bị uy hiếp.
Nếu Lão Tần đã muốn chơi... vậy thì anh sẽ cho hắn thấy, hậu quả của việc chạm vào thứ không nên chạm là như thế nào.
------------------
Lâm Diệu Diệu đứng trước cửa sổ, ngón tay vô thức vuốt ve mép điện thoại. Cô có thể cảm nhận được sự bất an len lỏi vào tim mình, giống như một cơn gió lạnh lẽo tràn qua mà không hề báo trước.
Những lời nói trong cuộc gọi kia vẫn văng vẳng trong đầu cô.
"Cô nên cẩn thận. Ở gần Mộ Hàn quá không phải là điều tốt đâu."
Cô không sợ hãi. Nếu nói là sợ thì ngay từ khoảnh khắc biết anh là ai, cô đã phải rời xa anh từ lâu rồi.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận ra rằng... thế giới của anh tăm tối đến mức nào.
Lúc trước, khi cô vô tình nhìn thấy những vết sẹo trên người anh, cô chỉ nghĩ đó là dấu vết của một trận ẩu đả, là những nguy hiểm mà anh phải đối mặt. Nhưng giờ đây, khi có người cố tình nhắc nhở cô, cố tình cảnh báo cô... mọi thứ lại mang một ý nghĩa khác.
Mộ Hàn thật sự nguy hiểm đến vậy sao?
Cô nhắm mắt lại, cố gắng dẹp đi những suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng trong đầu cô, hình ảnh anh vẫn hiện lên rõ ràng.
Lạnh lùng, xa cách, nhưng lại mang đến cảm giác đáng tin cậy đến lạ kỳ.
Cô muốn tin anh.
Nhưng...
Cô có thể không?
---------------------
Trong một căn phòng khác, không khí lạnh lẽo đến mức nghẹt thở.
Mộ Hàn đứng bên cửa sổ, ánh mắt trầm tư nhìn xuống thành phố về đêm. Dưới chân anh, người đàn ông khi nãy đã bất tỉnh, cả người đổ gục xuống sàn.
Hà Lý tựa người vào ghế, gương mặt không có chút cảm xúc nào khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh ta đã quá quen với kiểu tra hỏi này.
"Nếu Lão Tần đã ra tay, vậy thì chuyện này sẽ không dừng lại ở đây." Hà Lý nhàn nhạt nói, rót một ly rượu rồi đưa lên miệng. "Chắc chắn hắn đã có kế hoạch tiếp theo."
Mộ Hàn không nói gì, chỉ siết chặt điếu thuốc giữa những ngón tay.
Một lúc sau, anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm.
"Hắn muốn nhắm vào cô ấy."
Không phải câu hỏi, mà là một lời khẳng định.
Hà Lý nhíu mày. "Cô gái đó?"
Mộ Hàn không đáp.
Trong đầu anh lúc này chỉ có hình ảnh của Lâm Diệu Diệu.
Cô gái nhỏ bé ấy, vốn chẳng liên quan gì đến thế giới của anh, vậy mà lại bị cuốn vào chỉ vì anh.
Anh nghĩ đến khuôn mặt ngây thơ của cô, nghĩ đến dáng vẻ cô cầm bút vẽ, đôi mắt lấp lánh ánh sáng của một người luôn hướng về những điều đẹp đẽ.
Cô không nên bị cuốn vào bóng tối này.
Mộ Hàn chưa từng tin vào cái gọi là "bảo vệ ai đó", nhưng lần này...
Anh biết mình không thể để cô gặp nguy hiểm.
Hà Lý liếc nhìn anh, như thể đã đoán được suy nghĩ trong đầu người đàn ông trước mặt.
"Muốn đưa cô ấy ra khỏi chuyện này không?" Anh ta hỏi, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa ý tứ sâu xa.
Mộ Hàn im lặng.
Muốn sao?
Từ đầu đến cuối, không phải chính anh cũng luôn nhắc nhở bản thân rằng cô không thuộc về thế giới của anh sao?
Nhưng...
Cái cảm giác bức bối trong lòng này là gì?
Chưa kịp trả lời, điện thoại của anh bất ngờ rung lên.
Là một số lạ.
Ánh mắt Mộ Hàn tối sầm lại.
Anh ấn nút nghe, không lên tiếng, chỉ chờ đầu dây bên kia mở lời trước.
Quả nhiên, một giọng nói lạ vang lên, mang theo sự mỉa mai và khiêu khích.
"Thế giới ngầm ai cũng nói Mộ Hàn không có điểm yếu." Người kia cười nhạt. "Nhưng xem ra, lời đồn cũng không hoàn toàn đúng nhỉ?"
Mộ Hàn nheo mắt. "Mày muốn gì?"
Giọng nói bên kia vẫn bình tĩnh, nhưng lại đầy đe dọa.
"Không có gì cả. Chỉ muốn nhắc nhở anh một chút thôi."
Sau đó, người kia cố tình kéo dài giọng:
"Cô gái đó... rất đẹp. Rất mong manh. Nếu không cẩn thận... không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ?"
Một cơn bão lạnh lẽo bùng lên trong ánh mắt Mộ Hàn.
Hà Lý lập tức nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt anh.
Anh ta ném ly rượu xuống bàn, trầm giọng hỏi: "Chúng nhắm vào cô ấy thật rồi à?"
Mộ Hàn không đáp, nhưng bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Một giây sau, anh cúp máy, xoay người rời khỏi phòng.
Hà Lý bật dậy, nhanh chóng theo sau.
"Đi đâu?"
Mộ Hàn lạnh lùng đáp, từng bước chân nặng nề như thể đang áp chế cơn giận dữ trong lòng.
"Tìm cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top