Chương 7: Từng bước đến gần
Một buổi chiều muộn, Lâm Diệu Diệu ngồi trong góc quán cà phê quen thuộc, bên cạnh khung cửa sổ lớn nhìn ra con đường tấp nập. Trước mặt cô là một tờ giấy vẽ dang dở, vài nét phác họa nhẹ nhàng dần hiện lên theo từng đường bút chì mảnh.
Ngoài trời, những tia nắng cuối ngày len lỏi qua từng tán cây, rơi xuống mặt đường thành những mảng loang lổ. Quán cà phê không quá đông, chỉ lác đác vài vị khách. Cô thích nơi này, bởi không gian yên tĩnh và mùi hương cà phê nhẹ nhàng khiến cô cảm thấy bình yên.
Bỗng nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở lối vào.
Lâm Diệu Diệu vô thức dừng bút.
Mộ Hàn.
Anh bước vào quán, vóc dáng cao lớn nổi bật giữa không gian trầm lắng. Vẫn là phong thái điềm tĩnh, ánh mắt sắc lạnh, và khí chất xa cách như thể không ai có thể chạm đến.
Anh không nhìn thấy cô. Hoặc có lẽ, dù nhìn thấy, anh cũng sẽ phớt lờ.
Lâm Diệu Diệu cụp mắt, đầu ngón tay siết nhẹ cây bút chì.
Cô đã từng nghĩ, nếu gặp lại anh, cô sẽ chủ động chào hỏi, sẽ tỏ ra tự nhiên như thể giữa họ chưa từng có khoảng cách. Nhưng khi thật sự đối diện với tình huống này, cô mới phát hiện, bản thân vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Mộ Hàn gọi một ly cà phê đen rồi ngồi xuống bàn gần cửa sổ, cách cô không xa. Anh không nhìn về phía cô, chỉ chăm chú lướt qua màn hình điện thoại, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Cô lặng lẽ quan sát anh, giống như một thói quen khó bỏ.
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ ngoài cửa sổ, đường nét khuôn mặt anh trở nên sắc nét hơn, nhưng cũng lạnh lẽo hơn. Dường như giữa anh và thế giới này luôn tồn tại một khoảng cách vô hình, một bức tường mà không ai có thể phá vỡ.
Cô khẽ cười với chính mình.
Cô nhớ lại câu nói của anh đêm đó:
"Chúng ta không cùng một thế giới, tốt nhất em nên quên đi chuyện ngày hôm đó."
Anh luôn đẩy cô ra xa. Nhưng cô biết, nếu cô thật sự không còn xuất hiện trước mặt anh nữa, liệu anh có cảm thấy nhẹ nhõm như anh mong muốn không?
Cô không nghĩ vậy.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rung động những trang giấy trên bàn.
Lâm Diệu Diệu buông cây bút chì xuống, đứng dậy.
Cô bước đến quầy gọi thêm một ly cà phê. Khi quay lại, cô nhẹ nhàng đặt ly cà phê đó lên bàn Mộ Hàn.
Anh khẽ nhướng mày, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cô.
"Anh không thích cà phê ngọt đúng không?" Cô cười, giọng nói nhẹ như gió. "Nhưng em nghĩ hôm nay anh nên thử một chút."
Mộ Hàn im lặng trong vài giây, sau đó ánh mắt trở nên lạnh nhạt.
"Lâm Diệu Diệu." Anh nhấp một ngụm cà phê đen của mình, bỏ qua ly cà phê mà cô vừa đưa. "Em vẫn chưa từ bỏ sao?"
Cô cười nhẹ, ánh mắt trong veo.
"Tại sao em phải từ bỏ?"
Mộ Hàn nhìn cô thật lâu. Trong khoảnh khắc ấy, anh không biết phải trả lời như thế nào.
Mộ Hàn im lặng, ngón tay thon dài xoay nhẹ ly cà phê trên bàn.
Lâm Diệu Diệu không vội, cô kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, như thể đây là chuyện hiển nhiên. Trên môi cô vẫn là nụ cười nhàn nhạt, nhưng đôi mắt lại ánh lên một sự cố chấp mà ngay cả cô cũng không nhận ra.
Không khí giữa hai người rơi vào tĩnh lặng.
Trong quán vang lên giai điệu chậm rãi của một bản nhạc jazz cũ. Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn dần tắt, những tòa nhà cao tầng bắt đầu sáng đèn.
Mộ Hàn dựa lưng vào ghế, cất giọng trầm thấp nhưng lạnh nhạt:
"Em đang mong đợi điều gì, Lâm Diệu Diệu?"
Cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh như phản chiếu những vì sao ngoài kia.
"Em không biết," cô đáp thật lòng. "Em chỉ nghĩ, có lẽ chúng ta nên thử làm bạn."
Mộ Hàn bật cười khẽ, tiếng cười đầy vẻ giễu cợt.
"Làm bạn?" Anh lặp lại hai chữ đó, như thể đang nghe một điều nực cười nhất thế gian. "Em không biết mình đang nói gì sao?"
Lâm Diệu Diệu chống cằm, chớp mắt nhìn anh.
"Nếu anh không thích làm bạn, vậy làm người quen thì sao?"
Mộ Hàn nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như bóng tối đêm đen.
Anh chưa từng gặp ai như cô—cố chấp mà không khiến người khác cảm thấy phiền. Cô cứ như một cơn gió, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, không ồn ào mà vẫn có thể len lỏi vào cuộc sống của người khác một cách tự nhiên.
Đáng lý ra anh nên gạt bỏ sự tồn tại của cô ngay từ đầu. Nhưng chẳng hiểu vì sao, vào giây phút này, anh lại không muốn nói ra những lời quá tuyệt tình.
Anh rũ mắt, giọng nói vẫn không chút cảm xúc:
"Tuỳ em."
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến Lâm Diệu Diệu cong mắt cười.
Cô biết, ít nhất thì anh cũng không từ chối nữa.
Những ngày sau đó, Lâm Diệu Diệu dường như có một lý do vô hình để thường xuyên lui tới quán cà phê này hơn.
Ban đầu, cô không chắc liệu có thể gặp lại Mộ Hàn không. Nhưng thật kỳ lạ, dường như anh cũng có thói quen đến đây, lúc thì một mình với ly cà phê đen, lúc thì bàn bạc công việc với vài người đàn ông lạ mặt.
Anh vẫn lạnh lùng, vẫn xa cách, nhưng không còn tỏ ra khó chịu với sự xuất hiện của cô nữa.
Cô cũng không làm phiền anh, chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc gần đó, vẽ tranh, đọc sách, hoặc thi thoảng nhắn tin với bạn bè.
Cứ như vậy, sự tồn tại của cô dần trở thành một điều gì đó rất tự nhiên.
Một buổi chiều, Lâm Diệu Diệu đang vẽ dở một bức tranh phong cảnh. Cô thích ghi lại những khoảnh khắc bình yên trong cuộc sống, mà nơi này, với ánh đèn vàng ấm áp và những giai điệu nhẹ nhàng, lại là một trong những điều cô muốn giữ lại nhất.
Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.
"Đang vẽ gì vậy?"
Cô giật mình ngẩng lên.
Mộ Hàn.
Anh đứng đó, bóng dáng cao lớn che khuất một phần ánh sáng, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên trang giấy của cô.
Lâm Diệu Diệu chớp mắt, nụ cười vô thức nở trên môi.
"Em vẽ quán cà phê này."
Mộ Hàn liếc nhìn bức tranh, trên giấy là hình ảnh một góc quán với ánh đèn vàng dịu nhẹ, một vài vị khách lặng lẽ ngồi ở những bàn gần cửa sổ.
"Anh cũng ở trong bức tranh này." Cô cười khẽ, đầu bút nhẹ nhàng vẽ thêm vài nét.
Mộ Hàn nhìn theo, phát hiện ở một góc gần cửa sổ có một dáng người cao lớn mặc áo sơ mi đen, đang ngồi trầm mặc bên ly cà phê.
Anh im lặng một lúc lâu, rồi nhàn nhạt hỏi:
"Tại sao lại vẽ tôi?"
Lâm Diệu Diệu nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó cười tươi:
"Vì anh luôn ngồi ở vị trí đó, giống như là một phần của quán cà phê này vậy."
Câu trả lời thật đơn giản, không có ẩn ý nào sâu xa. Nhưng không hiểu sao, Mộ Hàn lại cảm thấy trái tim mình khẽ rung lên một nhịp.
Một phần của quán cà phê sao?
Hay nói đúng hơn, cô đã quen thuộc với sự hiện diện của anh đến mức vô thức lưu giữ hình ảnh ấy trong tranh?
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.
Hành động đó không nằm trong dự tính của chính anh. Nhưng vào khoảnh khắc này, anh không muốn rời đi ngay.
Bên ngoài cửa sổ, sắc trời dần ngả tối.
Bên trong quán, ánh đèn vàng ấm áp vẫn lặng lẽ soi sáng từng góc nhỏ.
Và giữa không gian ấy, một người lặng lẽ vẽ tranh, một người lặng lẽ quan sát.
Không ai nói gì, nhưng dường như khoảng cách vô hình giữa họ lại ngắn hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top