Chương 6: Không cùng một thế giới

Dưới ánh đèn vườn vàng nhạt, gió đêm khẽ lùa qua những cành cây, tạo nên những tiếng xào xạc mơ hồ. Lâm Diệu Diệu bước chậm rãi trên con đường lát đá dẫn ra khỏi khu hoa viên, lòng vẫn còn dao động bởi cuộc đối thoại vừa rồi.

"Không có tội?"

Câu nói ấy của Mộ Hàn cứ vang vọng trong tâm trí, khiến cô không tài nào bình tĩnh lại. Cô có thể cảm nhận rõ ràng—anh không chỉ là một người đàn ông quyền lực và lạnh lùng. Trong ánh mắt anh, có một điều gì đó sâu thẳm, phức tạp, như thể đang giằng xé giữa hai thái cực.

Nhưng cô không hiểu.

Không hiểu vì sao anh lại cứu cô. Không hiểu vì sao anh biết rõ về cô đến vậy.

Gió đêm lạnh lẽo lướt qua, mang theo hơi thở tịch liêu.

Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng bước chân trầm ổn.

Không cần quay đầu lại, cô cũng biết đó là ai.

Mùi hương thuốc lá nhàn nhạt hòa lẫn với chút hương bạc hà thoảng qua—một mùi hương không thể lẫn vào đâu được.

Chính là anh.

Lâm Diệu Diệu siết chặt bàn tay nhỏ bé, cố gắng ổn định hơi thở. Cô quay lại.

Mộ Hàn đứng đó, bóng dáng cao lớn như hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Đôi mắt đen thẫm phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn vườn, tĩnh lặng mà nguy hiểm.

"Muộn rồi, cô còn đi đâu?" Anh cất giọng trầm thấp, như tiếng vọng trong đêm tối.

Lâm Diệu Diệu hơi nghiêng đầu, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo. "Tôi chỉ muốn hít thở một chút."

Mộ Hàn im lặng. Một lúc sau, anh bước tới gần hơn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Lâm Diệu Diệu," anh đột nhiên gọi tên cô, thanh âm trầm thấp mang theo cảm giác áp bức vô hình.

Cô khẽ giật mình.

"Anh biết tôi sao?" Cô cắn môi, cố giữ vững giọng nói.

Mộ Hàn nhìn cô thật lâu. Dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi mắt anh tựa như vực sâu không đáy.

"Biết."

Chỉ một chữ ngắn gọn, nhưng như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang màn đêm.

Lâm Diệu Diệu cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Cô vô thức lùi lại một bước.

Mộ Hàn không tiến lên nữa, nhưng ánh mắt anh vẫn khóa chặt cô, như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô.

"Em nghĩ tôi là ai?" Anh nhẹ giọng hỏi.

Lâm Diệu Diệu chớp mắt, những mảnh ghép trong đầu dần xâu chuỗi lại.

Người đàn ông này không chỉ đơn thuần là ân nhân cứu mạng cô. Anh biết cô. Anh đã biết về cô từ trước.

Cô hít một hơi sâu, trái tim đập loạn nhịp.

"Tôi  là Mộ Hàn." Anh chậm rãi nói từng chữ.

Người đàn ông trước mặt chính là cái tên mà bao kẻ khiếp sợ—Mộ Hàn, ông trùm hắc đạo nắm trong tay quyền lực che trời.

Mộ Hàn nhìn cô, vẻ mặt không chút dao động.

"Lâm Diệu Diệu." Anh lại gọi tên cô, lần này giọng nói dường như còn trầm hơn, mang theo sự xa cách không thể xóa nhòa. "Quên chuyện ngày hôm đó đi."

Lâm Diệu Diệu sửng sốt, ngước lên nhìn anh. "Tại sao?"

Mộ Hàn không trả lời ngay. Anh vươn tay chống lên thân cây ngay cạnh cô, tạo thành một khoảng không nhỏ chỉ có hai người. Ánh mắt anh sâu thẳm, tựa như một cơn sóng ngầm cuộn trào.

"Em không nên ở đây." Anh nói, giọng điệu dứt khoát. "Chúng ta không cùng một thế giới."

Từng câu từng chữ rơi xuống như lưỡi dao lạnh lùng.

Lâm Diệu Diệu không biết vì sao, nhưng tim cô bất giác thắt lại.

Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa nhàn nhạt.

Dưới ánh trăng dịu dàng, cô nhìn anh, đôi mắt trong veo nhưng kiên định.

"Tôi sẽ không từ bỏ đâu."

Mộ Hàn cau mày. Anh đã đoán được cô sẽ không dễ dàng buông tay, nhưng không ngờ cô lại có thể kiên trì đến mức này.

"Cô nghĩ rằng chỉ cần cố chấp là có thể thay đổi được gì sao?"

Lâm Diệu Diệu không đáp ngay. Cô bước thêm một bước, khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần hơn.

"Anh có thể đẩy tôi ra bao nhiêu lần tùy thích." Cô cười khẽ, nhưng trong mắt lại ánh lên sự cố chấp không thể lay chuyển. "Nhưng tôi vẫn sẽ quay lại."

Mộ Hàn nhìn cô, đáy mắt lóe lên một tia cảm xúc khó lường.

Cô là một cô gái đơn thuần, một người không thuộc về thế giới của anh.

Anh đáng lẽ nên cắt đứt tất cả ngay từ đầu. Nhưng...

Anh vươn tay, lạnh lùng bóp cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.

"Em đang chơi một trò chơi rất ngu ngốc."

Lâm Diệu Diệu không né tránh. "Tôi không nghĩ đây là một trò chơi."

Mộ Hàn nhìn cô thật lâu.

Rồi anh buông tay, quay người rời đi, để lại một câu nói lạnh lùng.

"Vậy thì cứ thử xem, nhưng đừng hối hận."

Lâm Diệu Diệu nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong màn đêm, bàn tay vô thức siết chặt.

Cô biết bức tường trong lòng anh rất cao, nhưng cô sẽ không dừng lại.

Dù anh có đẩy cô ra bao nhiêu lần, cô vẫn sẽ tìm cách bước vào.

Dưới ánh trăng nhạt nhòa, bóng dáng Mộ Hàn dần khuất sau những tán cây, chỉ còn lại Lâm Diệu Diệu đứng yên tại chỗ. Cô không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ cảm thấy gió đêm dường như lạnh hơn trước.

Trước đó, cô đã từng biết đến Mộ Hàn qua những lời đồn đại bên ngoài, nhưng bây giờ tiếp xúc, cô càng cảm thấy thế giới của anh xa lạ nhưng cũng đầy cuốn hút.

Anh không giống như những lời đồn đại.

Mộ Hàn là kẻ đứng trên đỉnh cao của quyền lực, nhưng cũng là kẻ cô độc đến tận cùng.

Và điều đó làm cô không thể ngừng nghĩ về anh.

Cô hít một hơi thật sâu, bàn tay vẫn siết chặt, như muốn nắm giữ một thứ gì đó không thể tuột mất.

---------------------------------------------------------

Từ sau đêm hôm đó, Lâm Diệu Diệu không còn nhìn thấy bóng dáng của Mộ Hàn nữa. Những ngày ở đó, cô từng nghĩ mình có thể sẽ gặp lại anh, ít nhất là một lần, nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ viển vông.

Thi thoảng, cô chỉ thấy Hà Lý cưỡi ngựa bên trang trại phía xa, những lần hiếm hoi anh đi ngang qua, anh cũng chỉ gật đầu chào cô rồi nhanh chóng rời đi. Dì Lê kể rằng điền trang này vốn thuộc về gia đình Hà Lý, còn Mộ Hàn chỉ ghé qua đây vào những lúc muốn tạm xa thành phố. Khi cô hỏi về Mộ Hàn, dì Lê chỉ thản nhiên đáp:

"Cậu ấy đã về thành phố từ mấy hôm trước rồi."

Lâm Diệu Diệu im lặng.

Cô không hiểu vì sao trong lòng lại có chút hụt hẫng. Có lẽ vì cô vẫn luôn nghĩ, nếu gặp lại anh ở điền trang, ít nhất cô có thể hiểu thêm về người đàn ông ấy. Nhưng bây giờ, tất cả những gì còn sót lại chỉ là một vài cuộc trò chuyện ngắn ngủi và sự lạnh lùng mà anh cố ý đặt giữa hai người.

Mấy ngày sau đó, người của Hà Lý đưa cô về thành phố. Cô quay lại với cuộc sống thường ngày, tiếp tục việc học, tiếp tục vẽ, và tiếp tục để thời gian cuốn mình đi.

Nhưng có một điều cô không thể phủ nhận—trong những khoảnh khắc lặng lẽ một mình, cô vẫn thường nhớ đến ánh mắt của anh, ánh mắt u tối như cất giấu những bí mật mà cô không thể chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top