Chương 5: Cô ấy không có tội!

Mộ Hàn chậm rãi bước về phía vườn hoa.

Hà Lý vẫn đứng phía sau, khoanh tay, ánh mắt đầy hứng thú nhìn theo. Anh ta không nói gì thêm, chỉ nhìn Mộ Hàn bằng ánh mắt có phần trêu chọc, như thể chờ xem anh sẽ làm gì tiếp theo.

Mộ Hàn không bận tâm đến điều đó. Bước chân anh vững chãi, nhưng càng đến gần, anh lại càng nhận ra tim mình có chút mất kiểm soát.

Lâm Diệu Diệu vẫn ngồi đó, lặng lẽ giữa những cánh hoa hải đường rơi rải rác trên nền tuyết trắng. Cô không nhận ra sự hiện diện của anh, ánh mắt vẫn trầm ngâm, ngón tay khẽ chạm vào cánh hoa trong tay, như đang chìm trong một khoảng lặng riêng biệt.

Mộ Hàn đứng đó, không vội tiến đến. Anh không hiểu vì sao mình lại dừng chân.

Có lẽ... vì bóng dáng ấy gợi lên một điều gì đó trong quá khứ.

Từ nhỏ, anh đã quen với sự cô độc. Bị cha mẹ bỏ rơi, anh một mình lăn lộn giữa thế giới tàn nhẫn này, học cách trở nên mạnh mẽ, học cách không tin tưởng ai, học cách để không bị tổn thương. Đối với anh, tình cảm chỉ là một thứ xa xỉ, thứ mà anh không cần đến.

Nhưng lúc này, nhìn cô gái nhỏ trước mặt, một sự mềm yếu mơ hồ nào đó len lỏi trong lòng anh.

Cô cũng từng bị bỏ rơi sao?

Cảm giác được cứu sống, rồi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ... Có lẽ cô cũng hoang mang như anh năm đó.

Mộ Hàn khẽ nhíu mày. Ý nghĩ ấy làm anh có chút khó chịu.

Anh hít một hơi sâu, cuối cùng vẫn bước tới.

Lâm Diệu Diệu cảm nhận được bước chân phía sau, giật mình ngẩng đầu. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô khẽ sững lại.

Hơi thở này...

Đôi mắt sâu thẳm này...

Một hình ảnh mơ hồ bất chợt lóe lên trong tâm trí cô—bóng dáng một người đàn ông ôm lấy cô trong cơn lạnh giá, giọng nói trầm thấp văng vẳng bên tai.

Là anh sao?

Lâm Diệu Diệu khẽ cắn môi, trái tim như bị ai đó siết chặt.

Cô không chắc chắn, nhưng vẫn khẽ lên tiếng:

"Là anh... đúng không?"

Mộ Hàn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Một làn gió nhẹ thổi qua, tà váy cô khẽ lay động, còn anh... chỉ lặng lẽ tháo áo khoác ngoài, khoác lên vai cô.

"Ra ngoài mà ăn mặc phong phanh như thế, muốn bị cảm sao?"

Giọng anh trầm thấp, không có trách cứ, nhưng lại khiến lòng Lâm Diệu Diệu rung lên một nhịp.

Ngay khi chiếc áo khoác phủ lên người, cô chợt khựng lại.

Mùi hương quen thuộc vương vấn trong không khí—một chút thuốc lá thoang thoảng, hòa quyện với hương thơm nhẹ nhàng của bạc hà.

Không thể nhầm lẫn được.

Chính là anh.

---------------------------------------

Lâm Diệu Diệu ngồi đó, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ chiếc áo khoác trên vai.

Mộ Hàn không rời mắt khỏi cô, ánh nhìn anh trầm tĩnh nhưng sâu thẳm, như thể đang nhìn xuyên qua cô để chạm đến một quá khứ xa xăm nào đó.

"Cảm ơn anh..." Cô cất giọng, có chút do dự, bàn tay siết nhẹ lấy mép áo khoác.

Mộ Hàn không đáp ngay. Chỉ có điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay thon dài của anh, tàn thuốc khẽ rơi xuống nền tuyết trắng.

Hương thuốc lá nhàn nhạt, hòa lẫn với mùi hương nước hoa trên áo anh, khiến Lâm Diệu Diệu bất giác siết chặt tay hơn.

Là anh thật. Chính là người đã cứu cô.

Nhưng... vì sao anh lại làm vậy?

Cô ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt sâu hun hút của Mộ Hàn.

"Anh..." Cô khẽ mím môi, nhưng chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên.

"Cô ấy tỉnh rồi, tiếp theo cậu định xử lý thế nào?"

Hà Lý chậm rãi bước đến, ánh mắt liếc nhìn Lâm Diệu Diệu một cách đầy hứng thú.

Lâm Diệu Diệu cứng người.

Xử lý?

Cô không hiểu họ đang nói về điều gì, nhưng trong lòng dâng lên một dự cảm bất an.

Mộ Hàn vẫn giữ nguyên tư thế, bàn tay kẹp điếu thuốc đưa lên môi, chậm rãi rít một hơi, sau đó thở ra làn khói mờ. Giọng anh không mang theo chút cảm xúc:

"Cô ấy không có tội."

Hà Lý nhướng mày, rồi bật cười: "Ồ? Không có tội? Cô ấy là con gái của Lâm Tàng đấy, cậu quên rồi sao?"

Hơi thở Lâm Diệu Diệu khẽ nghẹn lại.

Con gái của Lâm Tàng?

Bọn họ... biết cô sao?

Cô sững sờ nhìn Mộ Hàn, nhưng gương mặt anh vẫn lạnh băng, không có lấy một chút cảm xúc dao động.

Hà Lý lắc đầu, cười nhạt: "Cậu thay đổi rồi đấy. Nếu là trước đây, cậu đã không do dự mà dùng cô ấy để đạt được mục đích của mình."

Mộ Hàn không đáp, chỉ dụi tắt điếu thuốc vào cột đá gần đó, ánh mắt đen như vực sâu thẳm.

"Cô ấy không liên quan đến ân oán giữa tôi và Lâm Tàng." Anh nói, giọng trầm thấp nhưng kiên định.

Hà Lý nheo mắt nhìn anh một lúc lâu, rồi nhún vai: "Được thôi, cậu đã nói vậy thì tôi chẳng ý kiến. Chỉ là..." Anh nhìn lướt qua Lâm Diệu Diệu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. "Cậu giữ cô ấy lại, rồi sẽ có ngày không thoát ra được đâu."

Mộ Hàn im lặng, chỉ có đôi mắt anh tối sầm lại.

Gió lạnh lùa qua hoa viên, nhưng trong lòng Lâm Diệu Diệu lại dâng lên một cơn sóng lớn.

Ân oán giữa anh và cha cô... rốt cuộc là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top