Chương 3: Con gái của kẻ thù!

Buổi chiều hôm sau, ánh nắng dịu dàng xuyên qua lớp rèm trắng mỏng manh, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên sàn nhà bóng loáng. Căn phòng ở tầng cao nhất của ngôi biệt thự chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua những tấm màn, mang theo hương hoa thoang thoảng.

Cô dần tỉnh lại từ cơn mê, hàng mi khẽ rung động trước ánh sáng dịu nhẹ. Trước mắt cô là một không gian xa lạ - trần nhà trắng muốt, căn phòng tối giản đến mức như vừa mới hoàn thiện, mang nét lạnh lẽo xa cách. Nhưng có một điều duy nhất khiến cô bị mê hoặc: khung cảnh phía sau tấm rèm mỏng manh khẽ lay động trong gió.

Chậm rãi ngồi dậy, chiếc váy trắng đơn giản ôm lấy thân hình mảnh mai, càng tôn lên vẻ đẹp trong trẻo tựa sương mai. Cô bước đến bên cửa sổ, đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vén rèm, rồi lặng lẽ mở cửa bước ra ban công.

Trước mắt cô, một khung cảnh tuyệt mỹ hiện ra - một cây mộc lan trắng kiêu hãnh vươn mình giữa trời xanh, tựa như đã trải qua hàng trăm năm phong sương mà vẫn rực rỡ. Những cành cây mạnh mẽ vươn ngang tầng ba, phủ kín một khoảng trời bằng những đóa hoa trắng muốt, tựa hồ như những đám mây lững lờ trôi giữa nhân gian. Dưới ánh nắng chiều vàng nhạt, cây hoa ấy dường như là linh hồn của cả tòa biệt thự, điểm xuyết nét thanh khiết và huyền ảo giữa không gian rộng lớn.

Cô lặng người. Cảnh sắc nơi đây quá đỗi yên bình, khác xa với sự ồn ào náo nhiệt của thành phố. Những ký ức rời rạc của tối qua dần ùa về - cô đã bị bắt cóc, và rồi một người đàn ông đã kéo cô về từ lằn ranh sinh tử. Cô thầm đoán, có lẽ đây chính là nơi anh ta sống.

 Cố gắng nhớ lại hình bóng người ấy, nhưng dù thế nào cũng không thể hình dung ra được. Đêm qua quá tối, cô không thể thấy rõ gương mặt anh, chỉ mơ hồ nhớ đến một mùi hương đặc biệt - hương thuốc lá trầm ấm hòa quyện cùng một loại nước hoa dịu nhẹ. Những tưởng hai mùi hương ấy sẽ đối lập, vậy mà khi hòa vào nhau lại tạo nên một sự hấp dẫn lạ kỳ, như thể thuộc về một người có sức hút khó cưỡng.

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, tiếng cửa mở bất chợt kéo cô trở lại thực tại.

Một người phụ nữ trung niên bước vào, dáng vẻ hiền hậu. Bà mặc một bộ quần áo giản dị, trên tay cầm một bát cháo nóng hổi. Có lẽ bà là quản gia của ngôi biệt thự này. Giọng bà dịu dàng cất lên:

"Cô bé, ta đoán cháu đã tỉnh rồi, nên có nấu cho cháu một bát cháo thịt. Mau ăn đi cho nóng."

Cô khẽ gật đầu, chậm rãi bước tới đón lấy bát cháo từ tay bà. Giọng nói mềm mại mang theo chút do dự:

"Dì ơi... Người cứu cháu tối qua... đâu rồi ạ?" 

Người phụ nữ mỉm cười hiền hòa.

"Là cậu Mộ đấy à. Cậu ấy và thiếu gia có việc gấp nên đã về thành phố từ đêm qua rồi. Trước khi đi, cậu ấy có dặn ta chăm sóc cháu. Cháu ăn xong cứ để bát đó, ta sẽ dọn dẹp. Gọi ta là dì Lê được rồi."

Cô nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi truyền nước biển và nghỉ ngơi gần mười mấy tiếng, sắc mặt cô đã khá hơn nhiều. Đôi môi vốn nhợt nhạt cũng dần hồng hào trở lại, chỉ có điều... trên người cô vẫn còn vương chút cảm giác khó chịu từ con suối đêm qua. Dù đã thay một bộ đồ sạch sẽ, nhưng cô vẫn muốn được tắm rửa thật sự.

"Dì ơi... quần áo trên người cháu..."

Nhận ra sự bối rối trong mắt cô, dì Lê khẽ cười, giọng nói mang theo sự trấn an:

"Yên tâm, đêm qua là dì thay đồ cho cháu đấy."

Cô thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng nào đó trong lòng. Nhưng rồi, ký ức về khoảnh khắc ai đó lạnh lùng vứt bộ váy lấm lem của cô sang một bên chợt hiện về. Nghĩ đến đó, mặt cô bất giác đỏ bừng.

Cô quay sang, khẽ nói:

"Cháu... có thể tắm được không ạ?"

"Được chứ! Tối qua cậu chủ đã cho người chuẩn bị vài bộ quần áo cho cháu, tất cả đều ở trong tủ đó. Cháu cứ chọn bộ nào cháu thích nhé. Có gì thì cứ gọi dì, còn bây giờ dì đi làm việc đây."

Cô khẽ gật đầu: "Vâng ạ."

Bước đến bên tủ quần áo, cô nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là những bộ váy đa dạng màu sắc, ngay cả nội y cũng được chuẩn bị đầy đủ. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu—người này... thật sự rất chu đáo.

Ánh mắt cô lướt qua từng bộ váy, cuối cùng chọn một chiếc váy vàng nhạt. Cô ôm bộ đồ vào lòng, bước vào phòng tắm, để mặc làn nước xóa nhòa đi những mỏi mệt còn vương lại trong tâm trí.

-------------------------------------------------------------------------

Vừa xử lý xong mọi việc, kim đồng hồ đã chỉ quá một giờ chiều. Cả đêm không chợp mắt, giờ đây Mộ Thanh ngồi trong phòng làm việc, một tay xoay nhẹ thái dương, tay kia cầm ly cà phê đã nguội. Trên ghế sofa, Hà Lý đang tranh thủ chợp mắt, hơi thở đều đều như thể chìm vào giấc ngủ sâu.

Bất chợt, điện thoại vang lên. Nhận được cuộc gọi từ cấp dưới, ánh mắt Mộ Thanh lập tức trở nên sắc lạnh.

"Được, tôi biết rồi."

Giọng anh trầm thấp, khiến Hà Lý dù mơ màng cũng nghe thấy sự khác lạ. Cậu ta mở mắt, ngồi dậy hỏi:

"Chuyện gì thế?"

"Tôi đã điều tra về cô gái hôm qua."

"Sao? Cô ấy là thiên kim tiểu thư nhà nào thế? Mau kể tôi nghe!" Hà Lý lập tức tỉnh táo hẳn, vẻ mặt háo hức, bao nhiêu mệt mỏi phút chốc tan biến.

Mộ Thanh nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên như thể cố ý trêu chọc:

"Đúng thật là thiên kim tiểu thư. Hơn nữa, cậu còn biết rất rõ nhà cô ấy đấy."

Hà Lý sốt ruột, giục giã: "Ai thế? Cậu đừng có úp úp mở mở nữa, tôi hồi hộp muốn chết đây này!"

Mộ Thanh hạ giọng, chậm rãi nói ra cái tên:

"Lâm Diệu Diệu, con gái của Lâm Tàng."

Nụ cười trên môi Hà Lý bỗng trở nên cứng đờ. Một giây sau, cậu ta bật thốt lên:

"Có cần trùng hợp đến mức này không? Cậu cứu đúng con gái của kẻ thù mình à? Chuyện này đúng là ly kỳ thật! Nhưng mà... sao cậu biết bọn bắt cóc cô ấy là người của Lâm Tàng?"

"Hôm qua tôi vô tình chạm mặt chúng ở cửa hàng tiện lợi trên cao tốc. Nhìn là biết ngay. Hơn nữa, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của chúng về kế hoạch giết ai đó, nên tò mò đi theo."

"Chỉ là tò mò đi theo thôi sao?" Hà Lý nheo mắt, giọng điệu trêu chọc. "Tôi thấy cậu và cô bé đó đúng là có duyên lắm đấy!"

Mộ Thanh lơ đi, đứng dậy, cầm chìa khóa xe:

"Đi thôi."

"Đi đâu?" Hà Lý ngơ ngác.

"Về điền trang của cậu, chứ còn đi đâu nữa?" Mộ Thanh vừa nói vừa sải bước ra cửa.

Hà Lý kêu lên oán thán:

"Gì cơ? Cậu không mệt nhưng tôi thì mệt đấy nhé! Cả đêm không ngủ rồi, ít nhất cũng phải cho tôi chợp mắt một lát chứ!"

"Lên xe rồi ngủ." Mộ Thanh không nhiều lời, bước ra ngoài, lên xe và phóng thẳng về phía ngoại thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top