Chương 2: Đêm dài
"Hừm...nhóc con..." Anh lạnh lùng cười nhạt, ánh mắt u tối như một màn đêm vô tận.
Anh nhẹ nhàng bế cô trở lại xe, cơ thể cô lạnh đến mức như một tảng băng bị bỏ quên trong hầm tuyết. Mở cửa xe, anh đặt cô vào ghế, bật máy sưởi hết mức, nhưng dường như hơi ấm trong xe vẫn không đủ để xua đi cơn lạnh thấu xương của cô.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Anh nhấn nút nghe, giọng điệu bên kia truyền đến đầy vẻ trách móc:
"Mộ Hàn! Cậu chạy một mạch đến tận New York rồi à? Từ trạm dừng chân đến đây chưa đến hai tiếng lái xe, sao đến giờ vẫn chưa tới? Đừng nói với tôi là cậu lạc đường nhé?"
Anh nhíu mày, giọng điệu lười biếng nhưng đầy áp lực: "Cậu im miệng đi. À, ở cái nơi hoang vu này, gọi bác sĩ đến có dễ không?"
"Này! Cái gì mà hoang vu? Đương nhiên là gọi được! Đừng nói một bác sĩ, tôi có thể gọi cả một đoàn đến mở hội thảo cho cậu cũng được!"
Anh cười khẽ, giọng điệu mang theo chút trêu chọc: "Thôi, một người là đủ rồi. Còn lại để dành cho cậu đi."
"Đáng ghét! Mà khoan...Cậu gọi bác sĩ làm gì? Đừng nói là cậu..."
"Không phải tôi." Anh ngắt lời, giọng điệu dứt khoát. "Gọi ngay đi, mười lăm phút nữa tôi đến."
Nói xong, anh dập máy, khởi động xe, lao vút đi như một cơn gió lạnh.
Con suối này cách điền trang* của Hà Lý không xa, bình thường mất khoảng ba mươi phút lái xe, nhưng với tốc độ của Mộ Hàn, anh chỉ cần một nửa thời gian. Cảnh vật hai bên đường vụt qua như những mảnh ghép bị xé toạc giữa màn đêm.
*Điền trang: là một khu đất rộng lớn, thường thuộc sở hữu cá nhân, bao gồm trang trại, vườn cây, nhà ở và các tiện nghi nghỉ dưỡng, thể hiện sự giàu có và phong cách sống thượng lưu.
Nơi đây cách xa thành phố, hoang sơ và tĩnh lặng. Cả khu vực rộng lớn chỉ có duy nhất một điền trang, thuộc về gia đình Hà Lý. Một khu nghỉ dưỡng xa hoa nhưng vẫn mang hơi thở bình yên của chốn đồng quê, được xây dựng bằng tất cả tâm huyết của ba mẹ anh ta.
Khi chiếc xe chạy dọc con đường mòn dẫn vào điền trang, Mộ Hàn giảm tốc độ. Hai bên đường, hàng cây hải đường già nua phủ đầy tuyết, những cành cây trơ trọi nhưng vẫn toát lên sức sống mãnh liệt trong mùa đông khắc nghiệt.
Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự rộng lớn. Vừa bước xuống xe, Hà Lý đã đứng chờ sẵn trước cửa, khoanh tay nhìn Mộ Hàn bế một cô gái toàn thân tái nhợt vì lạnh cóng.
"Này Mộ Hàn, cậu vớt thứ này ở đâu lên vậy? Đừng nói là cậu vừa đi làm chuyện phạm pháp gì đấy nhé?"
Hà Lý nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc, lại liếc sang cô gái trên tay anh. Bộ dạng cô bây giờ thảm hại đến mức khiến người ta phải rùng mình.
Mộ Hàn liếc xéo cậu ta, giọng lạnh lẽo như dao cắt: "Câm miệng lại, bác sĩ đến chưa?"
"Rồi, đang ở lầu ba."
"Ừ." Anh bước nhanh lên bậc thềm, nhưng trước khi đi, như nhớ ra điều gì, anh quay lại nói:
"Chuẩn bị vài bộ quần áo nữ. À, tìm vài người đến giúp cô ấy thay đồ."
Hà Lý nhướng mày, giọng điệu đầy ẩn ý: "Ồ? Cậu chu đáo quá nhỉ?"
Mộ Hàn lạnh lùng lườm cậu ta một cái rồi nhanh chóng ôm cô gái biến mất vào bên trong biệt thự.
-----------------------------------------------------------------------------------
Gần ba giờ sáng.
Sau khi bác sĩ kiểm tra và truyền nước biển xong, Mộ Hàn đứng tựa người vào khung cửa, lặng lẽ lắng nghe lời dặn dò. "Cô ấy bị lạnh quá độ, thể lực suy yếu nên ngất đi. Có thể sẽ mất một khoảng thời gian mới tỉnh lại. Trong mấy ngày này, nhớ giữ ấm cho cô ấy. Khi tỉnh dậy, hãy để cho cô ấy ăn đồ thanh đạm, tránh kích thích quá mạnh. Ngoài ra, trên người cô ấy có vài vết thương ngoài da, tôi đã xử lý rồi, không đáng lo."
Anh khẽ gật đầu. "Tôi biết rồi."
Bác sĩ do dự một chút rồi tiếp tục:
"Còn một điều nữa...Trước khi ngất đi, có lẽ cô ấy đã chịu đả kích rất lớn. Anh cố gắng đừng để cô ấy chịu thêm cú sốc nào nữa, tránh ảnh hưởng đến tinh thần."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ rời đi. Mộ Hàn đứng yên trước cửa, ánh mắt thâm trầm, khó đoán.
Anh lấy điện thoại ra, giọng nói trầm thấp vang lên giữa màn đêm: "Điều tra cô gái bị bọn Bá Khiêm bắt cóc tối nay, nhanh nhất có thể."
"Rõ, đại ca."
Cúp máy, anh quay người lại, chợt bắt gặp ánh mắt tò mò của Hà Lý.
"Này! Mộ Hàn, rốt cuộc cô gái này là ai?"
Mộ Hàn châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, ánh mắt mông lung như đang lục tìm trong ký ức. Sau vài giây im lặng, anh nhả ra một câu hờ hững:
"Không biết."
Hà Lý trợn mắt: "Không biết? Vậy cậu nhặt cô ấy từ đâu ra?"
"Bên bờ suối." Giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng rồi, câu tiếp theo lại mang theo sự nguy hiểm chết người: "Là bọn bá khiêm làm."
Mắt Hà Lý tối sầm lại. "Lại là bọn chúng. Tôi đã ngứa mắt từ lâu rồi."
Đúng lúc đó, điện thoại của Mộ Hàn reo lên. Anh bắt máy, chỉ nghe vài câu, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Hà Lý nhạy bén nhận ra sự khác thường: "Sao thế? Có chuyện gì à?"
Anh dập tắt điếu thuốc, giọng nói như lưỡi dao lạnh lẽo: "Băng đảng có chuyện. Tôi phải về thành phố ngay."
"Tôi đi cùng."
"Không cần."
"Không cần cái gì? Một mình cậu, tôi không yên tâm!"
Mộ Hàn khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh như băng: "Vậy còn cô ấy?"
Hà Lý im lặng một giây rồi vỗ ngực: "Yên tâm, tôi sẽ cho người chăm sóc cẩn thận cô gái của cậu."
Mộ Hàn lườm cậu ta, không nói thêm lời nào, dứt khoát rời đi.
Chiếc xe lại một lần nữa lao vút vào màn đêm, bỏ lại phía sau những bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top