Chương 1: Sắp tắt thở rồi mà còn đòi dịu dàng?

Gió đông tháng mười một bắt đầu gào thét, kéo theo những bông tuyết đầu mùa phủ trắng cả thành phố Hà Nam chỉ sau một đêm. Thành phố nhỏ nép mình nơi biên giới phía Bắc, mùa đông ở đây không đơn thuần là cái lạnh, mà là những cơn gió buốt giá, rít qua từng con phố, từng ngõ hẻm như những mũi dao vô hình. Những hàng keo già đứng co ro, cành khô quắt queo vươn ra như móng vuốt, tựa hồ đang thì thầm kể lại những bí mật xưa cũ chưa ai hay biết.

Lâm Diệu Diệu rời khỏi cổng trường đã là 10 giờ đêm. Trên con đường vắng lặng, cô bước chậm rãi, một tay cầm ô, tay còn lại hứng lấy những bông tuyết rơi lặng lẽ từ bầu trời đêm. Chiếc ba lô trên lưng căng phồng những bản vẽ dang dở, minh chứng cho những giờ phút miệt mài trong phòng vẽ. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, bài thi cuối kỳ sẽ đến, và đó là lý do cô vẫn nán lại trường đến giờ này.

Điện thoại vừa bật lên, hàng loạt tin nhắn nhảy múa trên màn hình, khiến ánh mắt cô thoáng dao động. Mười cuộc gọi nhỡ từ ba. Mười lăm tin nhắn từ Khả Hân – cô bạn thân từ thuở thiếu thời.

[Cậu vẫn chưa về nhà đấy à?]

[Đừng nói với tớ là cậu vẫn còn vùi đầu vào đồ án nhé?]

[Đại tiểu thư à, có thể nào bỏ cái thói quen kỳ quặc đó được không?]

[Tớ bị ba cậu gọi cháy máy rồi đây này, ông ấy hỏi tớ có liên lạc được với cậu không. Nhận được tin nhắn thì mau báo với ông ấy một tiếng!]

Diệu Diệu bật cười nhẹ. "Thói quen kỳ quặc" mà Khả Hân nhắc đến chính là việc mỗi khi vẽ tranh, cô đều tắt nguồn điện thoại, tự tách mình khỏi thế giới xung quanh. Thói quen này đã theo cô từ rất lâu, từ những ngày đầu tiên cô biết cầm bút vẽ. Cô thích tìm đến những nơi yên tĩnh, tránh xa phố thị ồn ào, để tâm hồn có thể an nhiên hòa vào cảnh sắc. Nhưng những giây phút an lành ấy, chẳng mấy khi được trọn vẹn – bởi người cha của cô, bằng cách nào đó, luôn kéo cô trở lại thực tại.

[Mình đang trên đường về rồi đây. Hôm nay tuyết rơi đẹp lắm, tiếc là không có cậu ở đây...]

Cô nhắn lại, kèm theo một bức ảnh.

Rất nhanh sau đó, một tin nhắn phản hồi hiện lên:

[Tớ nhớ tuyết Hà Nam quá, nhớ cả những đêm đông hai đứa trốn ra ngoài ăn canh tê cay. Đợi tớ nhé bảo bối, vài tháng nữa thôi là tớ được về đoàn tụ với cậu rồi!!!]

[Đoàn tụ gì chứ, cậu nói như tớ chết rồi không bằng. Tớ sống dai lắm đấy!]

[Được rồi, cậu sống dai nhất! Nhưng mau về nhà đi, trời lạnh thế này, quấn chăn ngủ là tuyệt nhất. Đừng la cà bên ngoài lâu quá!]

Bỗng nhiên, điện thoại rung lên, màn hình hiển thị cuộc gọi đến – là ba cô.

[Ba.]

[Con vẫn chưa về đến nhà?]

Bên kia truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào, xen lẫn tiếng cụng ly, tiếng cười nói vang vọng. Hẳn là ông đang ở một buổi tiệc nào đó.

[Con đang trên đường về đây ạ. Ba tìm con có việc gì không?]

[Vậy thì tốt. À, gia đình dì Trương có việc gấp, dì ấy xin nghỉ một tuần. Tuần này con phải tự lo liệu một chút nhé. Ba sẽ chuyển thêm tiền tiêu vặt cho con. Công việc của ba còn chưa xong, có thể sẽ mất cả tuần... Khi nào về ba sẽ mua quà cho con.]

[Vâng, con biết rồi. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng uống quá nhiều rượu.]

Cuộc gọi kết thúc.

Diệu Diệu tiếp tục bước dọc theo con hẻm nhỏ, hai bên là những hàng cây keo già cỗi phủ đầy tuyết. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên mái tóc dài của cô, tựa như phủ lên đó một tầng ánh sáng huyền hoặc.

Bỗng nhiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên phía sau.

Cô chưa kịp quay đầu lại.

Thế giới trước mắt bỗng chốc tối sầm.

Những dụng cụ vẽ rơi vãi trên nền tuyết. Những bông tuyết trắng xóa vẫn rơi, dần dần phủ lấp giấc mơ của một cô gái nhỏ...

------------------------------------------------------------------------------------------

Tại một cửa hàng tiện lợi ven đường cao tốc, cách Hà Nam khoảng ba trăm cây số, Mộ Hàn vừa nghe điện thoại vừa tìm kiếm vài món đồ trên kệ.

[Cậu nhớ mua nước trái cây vị táo hãng tôi hay uống nhé, cả vị đào mới ra nữa, rồi còn...]

Chưa kịp dứt câu, đầu dây bên đây đã lạnh lùng cắt ngang:

[Nhà cậu thiếu thốn lắm à? Cái gì cũng không có.]

[Hehe... Trừ mấy thứ đó ra thì cái gì cũng có.]

[Được rồi, muốn gì thì gửi qua WeChat đi.]

[Tuân lệnh!]

Chưa đầy một phút sau, Hà Lý đã gửi nguyên một danh sách dài ngoằng. Nhìn qua một lượt, Mộ Hàn hừ lạnh:

"Tên nhóc này đúng là không biết điều."

Anh ra quầy tính tiền. Trong lúc đợi nhân viên chất đồ vào xe, anh lười biếng dựa vào cửa xe, châm một điếu thuốc.

Cách đó không xa, hai gã đàn ông với vẻ ngoài bặm trợn đang ngồi ăn mì tại bàn gỗ trước cửa hàng. Một gã béo, một gã gầy, trên người đầy hình xăm, trông chẳng khác gì dân giang hồ.

Gã béo nhai mì sột soạt, thấp giọng hỏi:

[Này, mày nói xem, vụ này xong thì đại ca thưởng bao nhiêu nhỉ?]

[Gần đủ để mày mua một miếng đất xây mộ ở ngoại thành.]

[Mẹ kiếp, nói xui xẻo gì thế.]

[Mà công nhận con nhỏ đó cũng tội. Xinh đẹp, tài giỏi... chỉ tiếc có một người cha không ra gì.]

[Tao cá là giờ này nó chầu trời rồi. Con suối đó vừa chảy xiết vừa lạnh, trời rét thế này, chắc chẳng sống nổi đâu.]

Hai tên phá lên cười khoái chí, ném vội hộp mì rỗng vào thùng rác rồi lên xe phóng thẳng về thành phố.

Không ai để ý, có một người đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện.

Mộ Hàn trầm ngâm nhìn theo hướng xe chúng rời đi, ánh mắt tối sầm.

Anh vốn không có lý do để dính vào chuyện này.

Nhưng chẳng hiểu sao, đôi tay đã tự động vặn chìa khóa.

Chiếc xe lao đi trong đêm tối, hướng về phía con suối lạnh lẽo...

-----------------------------------------------------------------------------------

Mơ hồ tỉnh lại, cô nhận ra mình bị trói chặt vào một gốc cây giữa dòng suối xiết. Những sợi dây thừng cứng cáp ghì chặt lấy cổ tay, mắt cá, khiến cơ thể cô chẳng thể nhúc nhích. Nước lạnh buốt không ngừng vỗ vào người, từng con sóng nhỏ nhưng hung dữ, như mãnh thú đói khát lao đến nuốt chửng. Chiếc váy trắng trên người giờ đã lấm lem bùn đất, nhuộm màu của tuyết tan và sương đêm.

Ngẩng đầu lên, cô thấy những bông tuyết chầm chậm rơi, lặng lẽ đáp xuống mái tóc rối bời, phủ lên làn da lạnh ngắt của mình. Hai bên bờ suối, lau sậy mọc rậm rạp, đung đưa theo cơn gió rét. Đêm tối tĩnh mịch, chỉ có tiếng xào xạc của cỏ lau, tiếng nước chảy cuồn cuộn như khúc nhạc tang thương đang tiễn đưa một sinh mệnh yếu ớt.

Cô dần dần hiểu ra tình cảnh của mình. Bị bắt cóc? Phải, chuyện này vốn không có gì lạ lẫm. Là con gái của một ông trùm xã hội đen khét tiếng, cô sớm muộn gì cũng rơi vào nguy hiểm. Nhưng không ngờ, số phận lại giáng xuống cô nhanh đến vậy. Cô nhắm mắt, thở dài cam chịu. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, cô chẳng có gì để nuối tiếc, chỉ khe khẽ cười mỉa chính mình:

"Số mình cũng thật thảm, không ngờ lại chết theo cách này."

Bỗng—

"Ai bảo thế, không dễ chết vậy đâu!"

Một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút bỡn cợt, phá tan sự tĩnh lặng chết chóc.

Từ sau những rặng lau cao ngút, một bóng người bước ra. Dưới ánh sáng leo lắt của màn đêm, cô lờ mờ thấy một dáng người cao lớn, khoác chiếc áo sơ mi đen bên ngoài áo phông trắng đơn giản. Suối nước không sâu, chỉ ngang đầu gối anh ta, nhưng với tư thế nửa ngồi nửa nằm của cô bây giờ, nước gần như đã chạm đến cằm.

Anh ta vừa đi vừa chậm rãi cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài, không chần chừ mà bước thẳng xuống nước, chẳng bận tâm đến giá rét hay dòng nước lạnh buốt. Đôi chân mạnh mẽ lướt qua mặt nước, tiến về phía cô không chút do dự.

Một cái phất tay dứt khoát—chiếc áo sơ mi đen mềm rơi xuống phủ lên đầu cô. Và ngay khoảnh khắc sau đó, cô cảm nhận được cơ thể mình bị nhấc bổng lên một cách dễ dàng.

"Này! Anh không thể nhẹ nhàng với con gái một chút sao?"

Cô cất giọng yếu ớt, nhưng ngay chính cô cũng giật mình bởi âm thanh run rẩy đến đáng thương của mình.

Anh bật cười, trong mắt ánh lên chút trêu chọc.

"Sắp tắt thở rồi mà còn đòi dịu dàng?"

Nói xong, anh ôm cô vào bờ, nhanh chóng cởi bỏ những sợi dây trói ở cổ tay, cổ chân. Bộ váy ướt sũng, bám đầy bùn đất bị anh thản nhiên gạt sang một bên. Thay vào đó, anh khoác lên người cô chiếc áo sơ mi rộng rãi, ấm áp.

Bàn tay rắn rỏi vòng qua, kéo cô sát vào lồng ngực mình. Hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa, xua đi cơn rét cắt da cắt thịt.

Cô dựa vào anh, dù chẳng còn chút sức lực nào, nhưng vẫn cố cất giọng, như một lời nhắc nhở yếu ớt:

"Anh làm vậy....Là anh phải cưới tôi đấy nhé..."

Câu nói vừa dứt, cô đã thiếp đi trong vòng tay anh. Hơi thở đều dần, lồng ngực nhấp nhô nhẹ.

Hơi ấm này... thật dễ chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top