Vô đề.

You and I were a midnight thought that the dawn forgot.

Nikita Gill; Fierce Fairytales.

---

"Bất ngờ đấy, em tới thật."

Minh Hằng mỉm cười dựa người vào cánh cửa nhà phía sau lưng, đôi mắt mỏi mệt sau hàng tá giờ làm việc bâng quơ dạo quanh con người trước mặt.

"Mới xa chị ba ngày thôi đã nhớ rồi sao?"

Hôm nay quả thực là một ngày bận rộn.

Lịch trình trồng lịch trình, không quay cái này thì cũng là quay cái kia, sau đó luyện tập công diễn với tần suất cao còn khiến cho nàng càng xuống sức hơn nữa.

Cho nên, nàng mới nhắn là: Chị muốn hôn em.

Đơn giản chỉ là muốn tìm kiếm chút thân quen đã mấy ngày nhung nhớ, nàng mới tìm đến em gửi vài dòng tin nhắn mùi mẫn mà Quỳnh không thích nhất. Cứ ngỡ em sẽ hồi âm vào giờ muộn, hay sẽ đơn giản đọc tin nhắn và rồi để một chuyện không quan trọng như này sang một bên, thế mà lúc nàng chỉ vừa trở về căn hộ đã cả kinh; Em đứng ở đó, cái vẻ hơi thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn là đợi nàng trở về.

"Em nhớ chị, em nói rồi."

Nhớ, thế nào là nhớ? Liệu có phải nỗi nhớ vì cõi lòng em đang bồi hồi khi đứng trước chị không?

Nhưng Quỳnh này, em sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được điều đó.

Mũ lưỡi trai đen kéo gằm xuống, chiếc khẩu trang được cởi bỏ chỉ để lộ một nửa gương mặt sắc sảo, Đồng Ánh Quỳnh giấu kín hết thảy cảm xúc chỉ ngoại trừ nụ cười mà Lê Ngọc Minh Hằng cho là công nghiệp bậc nhất trên môi.

Bắt đầu, từ đâu nhỉ?

Xin chị, xin chị đừng bắt đầu những mối quan hệ thế này.

Một cái hôn phá vỡ quy tắc, một cái sảy chân khiến nhưng tốt đẹp tan tành. Sai lầm chẳng thể vãn hồi đã khiến hai người các nàng chỉ tìm đến nhau để thoả lấp sự cô đơn mỗi khi màn đêm buông xuống. Có khi, nàng cũng không biết nữa, phải nói là nó chẳng bao giờ thật cả, cái mối quan hệ tầm thường này.

Minh Hằng chưa từng nghĩ mình sẽ ỷ lại sự chăm sóc của em, cũng chưa từng nghĩ một lần dựa một gần, em lại chọn phương án đẩy nàng đi xa một khắc.

Bạn tình.

Có lẽ.

Bao nhiêu cuộc gặp giữa đêm, lén lút, đếm cũng chẳng xuể.

Đồng Ánh Quỳnh cũng chẳng nhớ nàng đến vậy đâu. Cái em nhớ, chỉ là cảm giác môi hôn nàng quá đỗi nồng nàn, quyến luyến trong từng hơi thở mà em cho là tạo tác vô giá nhất trên cuộc đời.

Quỳnh đã từng nói rằng: Cơ thể chị chính là thứ em khiến em quyến luyến.

Cho nên buộc phải sống trong sự độc hại mà chính mình tạo ra, là việc nàng phải trả giá cho những ngông cuồng của mình.

Và,

nếu như chẳng phải là nàng, sẽ chẳng bao giờ có một Đồng Ánh Quỳnh cuồng si đến thế.

"Chị mệt."

Chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thiết tha xem người kia đang có trạng thái thế nào, Minh Hằng giống như mọi khi tiến một bước lại gần dựa lên vai người cao hơn mình một chút. Ánh Quỳnh cũng chẳng chút bất ngờ, em toan choàng tay ôm nàng vào lòng, nhưng cuối cùng hai cánh tay buông lỏng để hai bên eo, mặc cho nàng đã vùi cả người vào gọn trong lòng em.

Nàng nhếch khoé môi tự giễu, làm thế này để làm gì chứ.

Đồng Ánh Quỳnh bốc đồng, vừa có thể coi nàng là độc nhất, cũng vừa có thể coi nàng chẳng ra gì.

Có lẽ, chỉ là đã quá quen với điều ấy, quá quen rằng em sẽ chẳng bảo giờ muốn ôm mình sau ống kính máy quay. Ngặt nỗi Lê Ngọc Minh Hằng lại mong chờ da diết em bên cạnh mình, và chua ngoa thay khi bản thân đã lậm luỵ cái hơi ấm giả dối ấy.

"Hôn chị đi, đây không phải điều em muốn sao?"

Nàng dụi mặt mình vào hõm cổ em, hơi ngửng đầu nhìn vẻ mặt của người kia một chút. Đôi mắt em sâu hoắm, lại chẳng mang chút tư vị gì đặc biệt.

"Minh Hằng, chị bé à..."

Một tiếng gọi râm ran là đầu óc Minh Hằng tê dại, có lẽ nàng phải thừa nhận rằng bản thân đã chết mê chết mệt khi Quỳnh sử dụng giọng gốc Bắc để gọi nàng. Nó mang lại cảm giác quyến rũ lạ thường, hệt như chất kích thích hạng nặng dẫn dụ nàng đến nơi sâu thẳm nhất của trái tim mình.

Gương mặt em dần tiến lại gần, một tấc, lại một tấc.

Thứ cảm xúc lâng lâng dâng trào khi mùi nước hoa dịu nhẹ ngập tràn trong khoang mũi, tạo thành một dòng thác đem nàng rời xa khỏi hiện thực, cuốn vào một cơn mê ảo chỉ có em và nàng là hai cá thể duy nhất.

Miếng thơm dâng đến tận miệng, chẳng dễ gì mà em lại bỏ qua.

Huống chi em đã từng nói, nàng còn tuyệt vời hơn cả chai Martini đắt tiền cùng một ả gái điếm.

"Chẳng thể hiểu nổi chị."

Quỳnh lại không vờn quanh thêm nữa, em cúi người, ngậm lấy cánh môi mềm mại rồi từ từ thưởng thức như nhâm nhi một ly Chivas đắt đỏ; Hơi thở Ánh Quỳnh phả xuống hai bên gò má, vừa ấm nóng lại pha chút mãnh liệt tràn đầy khiến Minh Hằng không tài nào tìm được thế thượng phong. Em hôn rất giỏi, có thể nhắm thẳng điểm yếu của người lớn hơn mà điên cuồng gặm nhấm, cũng khiến cho đầu óc nàng rơi vào cơn mộng mị chẳng tình nguyện thoát ra.

Minh Hằng e ấp, lại cố tình trưng ra dáng vẻ liễu yếu đào tơ. Cái thẹn nàng e lệ mà ngọt ngào, đến mức động lòng người, động lòng cả ngàn hoa.

Khoảng cách giống như hoà tan theo cái hôn nóng bỏng, Quỳnh ôm gọn bờ eo thon của nàng vào trong lòng, ép sát người vào cánh cửa gỗ đằng sau mà triền miên, một tay cũng cố định gáy nàng lại để em càng dễ dàng âu yếm lấy hai cánh môi hồng.

Cả cơ thể nàng mềm nhũn, hơi thở bất tuân không nghe lời, khó nhọc thoát ra những tiếng rền rĩ chẳng ổn định trước những đợt tấn công như vũ bão ấy. Những lúc như vậy, nàng chỉ có thể ôm lấy cổ em đáp trả, giống như nai tơ nguyện dâng hiến tất cả cho con sói đói.

Cứ như vậy, Minh Hằng luôn có cách để em mê luyến mình.

Tuổi nghề diễn viên của nàng chẳng phải chỉ để tượng trưng.

Dây dưa chẳng bận tâm thời gian, mãi cho đến tận lúc dưỡng khí cạn kiệt dần, nàng mới ý thức được tình thế, gượng gạo đẩy vai em ra. Quỳnh cũng hiểu ý, nới lỏng đôi tay để người kia thoải mái điều chỉnh nhịp thở, xong cũng buông ra đầy tiếc nuối.

Gương mặt Minh Hằng ửng đỏ, đã hôn đến không biết trời trăng gì, trên mắt còn nhuốm một tầng sương mỏng. Ngược lại Ánh Quỳnh lại thêm phần phấn chấn, đôi mắt nhung đen của em hơi mờ đi vì vị tình, thâm trầm nhìn lấy nàng như thể quyến luyến thứ cấm kị tối cùng.

"Hôm nay môi chị rất ngọt." Hay nói cách khác, nàng thật ngọt, ngọt hơn tất thảy thứ gì trên đời này.

Một lời nhận xét chẳng khác đi đâu.

Em vẫn là em, còn nàng, ngày càng để cả hồn mình rong chơi thấy mãi chẳng quay về.

"Hôm nay không được nữa, chị mệt."

"Được."

Quỳnh chỉnh lại cổ áo đã bị làm cho nhàu nhĩ, tay đan lấy tay nàng thuần thục kéo về phòng ngủ.

Có lẽ, em cũng muốn thấy nàng có một giấc ngủ ngon trước, rồi mới rời đi. Một điều tối kị, rằng Đồng Ánh Quỳnh sẽ không thể ngủ lại dẫu cho cả hai có đồng ý việc làm yêu hay không. Nàng cho phép em dày vò cơ thể mình, thế nhưng tuyệt đối không được phép ngủ lại bên cạnh mình.

Nếu chỉ là bạn tình không hơn không kém, sự gần gũi ấy là không cần thiết.

"Quỳnh."

"Dạ?"

"Sau chương trình, có lẽ, chị sẽ rời đi."

Gương mặt Quỳnh thoáng vẻ ngạc nhiên, em tỉ mỉ đắp chăn kín cho nàng, ngồi lại mép giường khẽ xoa mái tóc mượt mà đang thả trôi bên gối, cẩn trọng lắng nghe những điều nàng muốn nói.

"Chị cần một khoảng trống."

Giọng nàng trĩu lại, giống như sắp đi vào cơn mê.

Đồng Ánh Quỳnh vẫn còn rất nhiều điều, rất nhiều thứ có thể tiếp tục theo đuổi trong trần đời, thế nhưng Lê Ngọc Minh Hằng đã không còn quá trẻ để cứ mãi dạo chơi nữa rồi.

"Nhưng cũng cần một người ở bên."

Người ta nói phụ nữ ngoài ba mươi đối với chuyện tình cảm lại càng trở nên cứng rắn và khôn khéo hơn. Nhưng thực tâm mà nói, đàn bà con gái cho dù bao nhiêu tuổi vẫn là phái yếu, đụng vào cảm xúc cũng sẽ biết đau biết đớn, lại càng nhạy cảm hơn rất nhiều.

Nàng không dám yêu, cũng không dám cô độc đến cuối cuộc đời.

"Em không thể..."

"Nhưng chị vẫn thích em."

Quỳnh hơi ngưng lại động tác, hàng mi nhíu lại thật chặt. Em chuyển mình ngồi xuống bên cạnh mép giường, áp má xuống phần nệm trống gần nàng nhất, để hai đôi mắt nhìn thấy nhau một cách rõ ràng.

"Chúng ta không thể..."

Nàng nói tiếp, một tay từ tốn vuốt ve đôi mày đang cau lại của Quỳnh. Cứ như vậy, giọng nàng lặng đi, hai con người thanh tú khép lại cả một ngày mệt mỏi. Minh Hằng chìm vào giấc ngủ bất chợt, trong khi bàn tay ngọc ngà vẫn đặt ở gần gò má em.

"Tại sao chị lại không nói nữa."

Đồng Ánh Quỳnh nắm lấy tay nàng, hôn nhẹ lên đầy trân quý; Nó chan chứa chân tình mà Lê Ngọc Minh Hằng chẳng bao giờ đếm xỉa, cũng là sự chua xót đang dần được giải thoát.

"Nếu như sau chữ chúng ta không thể, chị nói thích em một lần nữa, em hứa sẽ không đẩy chị ra."

"Em hứa đấy..."

Đến bây giờ em vẫn tự hỏi, suốt hai tháng qua, chúng ta đang làm cái gì vậy.

"Tại sao lại không thể yêu em hơn." Cái cách chị luôn đoán dò tâm trí, cái cách chị luôn muốn em tới gần, rồi lại càng khiến em muốn rời xa chị.

"Chính chị là người bày trò, giờ lại bắt em đi giải quyết đống cảm xúc này một mình."

"Có quá đáng quá không, chị bé ơi..."

Tệ thật khi em đã lún sâu, nhưng lại chỉ có thể che lấp việc ấy bằng những suy nghĩ nông cạn nhất; Em cố tình chơi trò băng hoả trong tâm trí, cũng cố tình biến bản thân trở thành một kẻ ấu trĩ chỉ nghiện những trò tiêu khiển.

Nhưng, là nàng, nàng đã đưa em vào.

Nhưng, tất cả, đều không phải vì nàng sao?

Để mình dơ bẩn thế nào, miễn rằng nàng vẫn cứ thuần khiết như vậy.

Trong cơn say bí tỉ, nàng đã từng nói: Chị cũng sẽ không lựa chọn một người con gái.

Nhưng cũng trong cơn mê muội ấy, nàng đã chủ động hôn em.

Nhất thời.

Dù sao cũng chẳng quan trọng nữa

"Em yêu chị, thật lòng đấy."

Cũng chẳng để làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top