hẹn em kiếp sau

title: may mắn bé nhỏ

written by: miêu

note: oneshot

× × ×

trong quãng thời gian cắp sách đến trường, được gặp cậu là điều may mắn nhất của tớ, vương di nhân. cuộc đời của tớ từ khi mới chào đời đã mang một màu đen, màu đen của sự chối bỏ ánh sáng hi vọng, dập tắt tất cả mọi thứ.

một gia đình không có hạnh phúc và tình cảm của bố mẹ. một cái nôi có tất cả nhưng lại chẳng có nổi tình thương gia đình thì chi bằng cho tớ sống trong cuộc đời nghèo khổ nhưng có một mái ấm che chở thật sự. tớ từng nghĩ rằng tớ sẽ phải sống u buồn đến khi kết thúc cuộc đời này luôn sao?!

không, thượng đế đã ban cho tớ một niềm may mắn bé nhỏ để chiếu sáng cho tớ, chiếu sáng cho cuộc đời tăm tối của tớ. vương di nhân đã mang tới những hi vọng khao khát mà bấy lâu nay tớ từng mong ước. những tia hi vọng đó đã giúp tớ rất nhiều, giúp tớ vực dậy giữa những khó khăn bộn bề, lúc tớ cô đơn nhất chính cậu cũng đã đến và bầu bạn với tớ, một tình bạn giản dị mà tớ rất trân quý.

tớ còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp cậu. ngày hôm đó là một buổi sáng mưa rào lạnh lẽo, tớ đang đứng chờ tạnh mưa thì di nhân đã đưa cho tớ một chiếc ô cùng nụ cười ấm áp, nụ cười đó có lẽ suốt đời tớ cũng không quên được, rất rạng rỡ và ấm áp, tựa như ánh ban mai của bầu trời xanh thẳm. tớ nhận ô và cậu cũng vội vàng đi mất để tớ ở lại bỡ ngỡ chưa kịp nói lời cảm ơn.

cũng không ngờ vài tuần sau tớ và cậu học chung lớp 10 và trở thành bạn cùng bạn, mọi chuyện diễn biến tự nhiên đỗi trùng hợp làm tớ rất ngạc nhiên. câu đầu tiên tớ bắt chuyện với cậu chính là "cảm ơn ơn cậu vì chiếc ô hôm trước!", cậu mỉm cười và trò chuyện với tớ như cả hai đã từng rất thân thiết. một cô gái mang trong người năng lượng kì lạ làm người khác tiếp xúc chỉ cảm thấy vui tươi với tất cả mọi thứ, theo đó là tia ánh nắng len lỏi trong trái tim tớ, ngày một càng nhiều.

người cùng tớ đồng hành trong ba năm cấp 3 chính là cậu. người cùng tớ trò chuyện nhiều nhất là cậu. người cùng tớ chia sẻ với nhau những thứ khó khăn đã vấp phải cũng chính cậu. cũng không biết tự bao giờ di nhân đã chiếm lĩnh tâm trí tớ mọi lúc mọi nơi.

cậu biết không, cậu là niềm may mắn nhỏ bé của tớ, một tia ánh sáng soi sáng quãng đường tăm tối của tớ. vào đại học, tớ và cậu học chung trường, học chung ngành y. vẫn nắm tay nhau cùng đi trên con đường đậm hương nắng và làn gió thoang thoảng mùi cỏ dại. năm hai đại học tớ tỏ tình, cậu đồng ý, thế là tình bạn của chúng ta lại thăng thêm một bậc trở thành tình yêu.

sau khi học xong đại học tớ cùng di nhân làm chung tại một bệnh viện ở thành phố. dọn về cùng nhà sống chung, ngày ngày cùng nhau đi làm, san sẻ với nhau những khó khăn mệt mỏi từ công việc. tớ cũng cố gắng ngày ngày tích góp từng chút một để cưới cậu, cưới vương di nhân về làm vợ của phạm thừa thừa.

và ông trời không cho ai tất cả, tớ đã rời xa cậu một khoảng thời gian dài. tớ biết, cậu không có tớ bên cạnh bên ngoài vẫn tỏ ra rất ổn rất mạnh mẽ. nhưng sâu thẳm bên trong lại không hề như vậy, cậu rất cô đơn và yếu đuối. tớ rất muốn đi đến bên cậu, tiếp tục chở che cho cậu nhưng không thể.. tớ không thể về đến bên cậu ngay lúc này hay cả sau này nữa. tớ xin lỗi, tớ rất ích kỷ, tớ không thể hoàn thành lời hứa năm nào với cậu, ở cạnh và chăm sóc lo lắng cho cậu.

vương di nhân em là ánh sáng soi rọi những thứ u ám cuộc đời anh, ánh sáng ấm áp mà anh cực kỳ trân trọng, luôn muốn giữ riêng bên mình. em là những gì may mắn nhất, đẹp đẽ nhất mà anh đã có được trong cuộc đời này. có lẽ bây giờ anh không thể ích kỷ mà giữ em được nữa, cũng không thể nào tiếp tục được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đầy hương nắng, giọng nói thỏ thẻ ngọt ngào của em.

lúc em cầm lá thư này trên tay là lúc anh đã rời xa thế giới này, rời xa em một cách tàn nhẫn. anh xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em buồn như thế này. chiếc nhẫn này anh là thứ mà anh chưa kịp trao cho em, hãy giữ nó coi như là món quà kỉ niệm cuối cùng anh trót cả cõi lòng tặng em. anh chỉ mong em sống tốt, sống một cuộc sống thật vui vẻ dù không có anh ở bên. nếu có thể, hẹn em kiếp sau. anh sẽ trả nợ mối tình này cho em trọn vẹn nhất.

anh yêu em.

tạm biệt!

bắc kinh ngày không nắng.

gửi em, may mắn bé nhỏ.

phạm thừa thừa

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top