chén rượu thề
Luffy đã đánh bại được Kaido , giải mã được khối đá còn lại, bây giờ họ chỉ cần đi đến hòn đảo cuối cùng đó thôi. Và còn 1 việc nữa là cậu phải hạ được tên teach và Akainu. Trả thù cho Ace. Như vậy, ước mơ trở thành " vua hải tặc"của cậu mới thành hiện thực .
5 tháng sau đó..
" Tứ hoàng Râu Đen, Mashall. D. Teach. Bị Luffy Mũ Rơm đánh bại. "
5 tháng sau nữa.....
" Chính phủ bị lật đổ. Thủy sư đô đốc Sakazuki Akainu bị Luffy Mũ Rơm và Tổng tham mưu trưởng Sabo đánh bại."
- Ace! Bây giờ anh có thể an tâm mà an nghỉ rồi!
2 năm sau đó.
" Tân Vua Hải Tặc Monkey. D. Luffy " số tiền thưởng là 5 tỉ 550. Triệu beri.
- Ước mơ của mình đã thành hiện thực rồi! Ace! Em làm được Rồi! Anh có thấy không? Em đã làm được rồi!
Ngày 5 tháng 5 sinh nhật của Luffy.
Họ thả neo tại 1 hòn đảo vô danh để tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho Luffy và danh hiệu vua hải tặc cậu đã có. Có nhiều người đến tham dự buổi tiệc bao gồm: quân cách mạng, các cựu thành viên băng Râu Trắng và 500 anh em liên minh với Luffy và cả "vua bóng tối " Silver Rayleigh, à quên có cả Boa Hancook và ông nội của Luffy nữa.
- Chúc mừng sinh nhật ,Luffy!! - băng mũ rơm
-Chúc mừng sinh nhật ,bố già !!- hạm đội 5600 người.
-Đừng gọi tôi là bố già!- Luffy hét lên.
- Chúc mừng sinh nhật anh Luffy!! - Hancook đỏ mặt, ngại ngùng nói.
- Chúc mừng sinh nhật nha Luffy !!- Sabo
- Anh Sabo!!
Luffy mừng rỡ ôm chầm lấy Sabo
- Gặp lại anh em vui quá!!
-Ừ anh cũng rất vui khi gặp lại em!!
- Luffy, mau qua đây thổi nến này.
Mọi người liền mang ra 1 chiếc bánh sinh nhật cực kì lớn để trước mặt Luffy. Luffy liền chạy đến trước cái bánh to bự tổ chảng mà sanji cực nhọc làm ra .
- Luffy! Cậu có điều ước nào muốn thực hiện không? - Ussop hỏi cậu.
- tên ngốc này ! Ai mà chả biết ước mơ của cậu ấy là trở thành " vua hải tặc "chứ! Cậu hỏi thừa rồi. - Sanji tung cước vào đầu Ussop.
- Đau! Nhưng biết đâu Luffy có điều ước nào đó muốn thực hiện thì sao? - Ussop ôm đầu nói.
Mọi người đều cười. Họ nghĩ là Luffy sẽ ước có thêm 1 hòn đảo để cậu khám phá nữa. Vì khi đến hòn đảo cuối cùng, luffy nói là muốn tìm thêm 1 hòn đảo nữa để cậu khám phá nên họ nghĩ cậu sẽ ước như vậy. Nhưng chỉ đối với họ mà thôi, chỉ có mình Sabo biết Luffy muốn ước điều gì nhất.
Luffy liền nhắm mắt lại chắp hai tay vào nhau cậu hít 1 hơi thật sâu và thổi hết nến đi, mọi người liền đổ xô nhau tặng quà cho Luffy và đa phần là thịt bởi vì cậu rất thích thịt nên ai cũng tặng thịt hết.
Trong bữa tiệc ai nấy đều vui vẻ, quẩy hết sức mình. Cho ngày trọng đại này.
Và cũng không có ai hỏi gì về ước mơ của Luffy (vì họ nghĩ như luffy sẽ ước có 1 hòn đảo mới nên không hỏi)
------------------------------------------------------
Buổi tiệc kéo dài đến nửa đêm,ai nây đều say và ngủ hết chỉ còn lại Luffy và Sabo là còn thức.
- Luffy này! Ta đến đó nhé! - Sabo hỏi Luffy.
- Vâng, lâu rồi em không tới chỗ đó!!
Họ đi 1 đoạn đường dài, đến 1 nơi có 2 bia mộ đá nằm cạnh nhau, 1 bia mộ có lớn có chiếc áo choàng trắng và 1 bia mộ nhỏ có chiếc mũ màu cam và 1 con dao găm. Và 2 bia mộ đó chính là của Potrgas D. Ace và Edward Newgate, 2 con người vĩ đại đã chết tại trận chiến Thượng Đỉnh Marijod . Họ đến gần bia mộ của Ace .
- Ace, bọn tớ đến rồi đây!!
- Chào anh ,Ace !!
Họ đặt hoa trước mộ của ace, Sabo đang định lấy thêm đồ ra thì 1 ngọn lửa lớn xuất hiện khiến 2 người họ giật mình mà ngã xuống đất. Lúc 2 người định thần lại thì họ đã nhìn thấy 1 bóng dáng người quen thuộc .
- Chào Sabo, Luffy! Lâu rồi không gặp!!
Sabo và Luffy không tin vào mắt mình, người đang đứng trước mặt họ là Ace. Ace cười trìu mến nhìn họ.
- Anh Ace !!!
- Ace!!!
- A.....Ace!? Là cậu/anh thật sao???
- Tớ đây! Tớ về thăm hai người đây!
- Ace!!!!!!!!!!!!!!!
Cả hai phóng đến ôm chầm lấy Ace, xúc động mà khóc. Ace cười, nhẹ nhàng xoa đầu họ.
- Lâu rồi mới gặp lại hai người! - ace nói.
- A..... Anh.. Ace... Làm sao...... Anh..... Sống lại được? Rõ ràng anh đã.... - Luffy khóc ôm chặt lấy anh hơn.
- Đúng là anh đã chết! Nhưng hôm nay là ngày người chết được trở về thăm người thân của mình trong mơ. Nhưng cũng nhờ điều ước của em nên anh, nên anh mới có thể chạm vào hai người!
Ace cười giải thích cho Luffy, Sabo và Luffy khóc càng lớn hơn ôm anh càng chặt hơn khiến anh không thở nổi. Tuy là chết rồi nhưng mà bị ôm chặt kiểu này thì anh sẽ chết lần nữa không được đầu thai luôn quá. Một lúc sau hai người mới buông anhra, Ace gần như là sắp thăng luôn rồi
Luffy và Sabo nhìn cậu. Nước mắt vẫn không ngừng rơi.
- đừng khóc nữa! Đúng là đồ mít ướt! -Ace cười mắng họ.
- Đó....... Không.... Phải là lỗi của tớ/em! Tại vì... Tớ /em xúc động quá thôi! - Sabo và Luffy phản bác.
- hahaha, xin lỗi! - Ace cười nói.
Họ ngồi xuống nền cỏ xanh ngát, trò chuyện với nhau. Họ cùng nhau ôn lại truyện cũ, quá khứ khi còn nhỏ của họ. Ai nấy đều cười khi nói đến việc Luffy bị Ace và Sabo trói vào gốc cây rồi còn định giết cậu nữa chứ.
- Luffy này! - ace nói.
- vâng?
- bây giờ em đã trở thành " Vua hải tặc "rồi phải không!
- Vâng ạ! Anh có thấy không? Em đã đi vòng quanh thế giới giống như Roger vậy á! - Luffy tự tin nói với cậu.
- Anh thấy rồi! Em lúc nào cũng không chịu suy nghĩ trước khi hành động gì cả! Lúc nào cũng đâm đầu vào chỗ nguy hiểm như năm đó. Thật hết nói nổi.
- Dù ta có lên kế hoạch tỉ mỉ đến đâu thì chỉ cần nghe thấy tiếng " gomu gomu" là kế hoạch phá sản luôn rồi - Sabo cười nói thêm!
- Em chỉ muốn cứu đồng đội em thôi! - luffy phồng má tức giận.
- hahahaha.
Ace và Sabo lại cười to hơn. Đúng là em trai của họ mà. Sabo lấy 1 chai rượu sake ra và 3 cái chén.
- Hai người còn nhớ cái này không.!
- nhớ chứ! Chúng ta đã ăn cắp rượu sake của Dadan và lập lời thề chúng ta sẽ mãi là anh em. - ace nói nhớ lại kí ức của mình.
- Vậy bây giờ chúng ta đã gặp lại nhau rồi nên ta cùng lặp lại lời thề đó nhé! - sabo rót rượu vào chén ,rồi mỗi người họ cần 1 chén lên. Họ mỉm cười cùng nói.
- Khi chúng ta đã uống hết chén rượu này. Dù không cùng 1 con thuyền hay 1 nhóm nào! Thì chúng ta mãi mãi là ANH EM.
3 người cùng uống cạn chén rượu. Ánh sáng vàng của mặt trời chiếu sáng họ. Ace bắt đầu mờ dần, anh biết mình phải đi. Anh nhìn Sabo và Luffy, họ cũng đang nhìn anh. Ace đành giải thích cho 2 người biết anh chỉ có thể xuất hiện vào buổi tối khi đến rạng sáng mà thôi, anh đành nói những lời cuối cùng với họ.
- Luffy này! Bây giờ em đã 21 tuổi rồi. Không còn là đứa bé 7 tuổi năm đó nữa. Em đã lớn, nên em phải có suy nghĩ chín chắn hơn. Chứ không phải đâm đầu vào đánh như thế. Em biết không. - ace nói
- em biết rồi! - Luffy nói, nước mắt cậu bắt đầu rơi.
- Sabo cũng được 24 tuổi rồi! Bây giờ 2 người còn lớn hơn cả tớ nữa. Nên hai người nhớ phải lo cho bản thân thật tốt đấy. Biết không! Phải sống thật tốt. Không được để bản thân bị ốm biết chưa . Tớ...... Sẽ luôn nhìn 2 người.... Hai người nhớ sống cả phần của tớ nữa.
- tớ /emhứa với cậu/anh.... Ace .... Tớ /em sẽ sống thêm cả phần của cậu/anh...... Nên đừng lo Ace à.
Luffy và Sabo nói trong nước mắt . Ace mỉm cười với họ ,anh cũng đang khóc.
- Nhớ đấy nhá.
Trước khi tan biến hoàn toàn luffy đã ôm lấy anh. Sabo cũng ôm anh. Họ không nỡ rời ra Ace.
- Ace...... Kiếp sau.... Ba chúng ta vẫn là..... Anh em của nhau chứ?.
- Điều đó.... Là đương nhiên.
Ace đã ôm chặt Luffy và Sabo vào lòng, cậu hôn lên trán Sabo và Luffy rồi cười thật tươi tan biến trước mắt họ.
- Chúng ta sẽ mãi là Anh Em!
Đó là những lời cuối cùng mà Ace đã nói với họ. Họ vẫn đứng đó ôm chặt lấy nhau mà khóc.
Một giờ sau đó 2 người dã bình tĩnh lại. Chào tạm biệt Ace lần rồi rời đi.
Đến gặp những người đồng đội của mình. Giờ họ phải sống thêm cả phần của Ace.
Sau lần gặp mặt đó
Luffy đã trở nên chín chắn hơn trước kia rất nhiều lần.
Bây giờ cậu đã thực sự trưởng thành, biết suy nghĩ mỗi khi hành động. Tuy điều đó khiến mọi người bất giờ nhưng họ cũng quen dần.
- Ace! Bây giờ em đã chín chắn, biết suy nghĩ như trước kia rất nhiều rồi! Anh có nhìn thấy không?
- Anh nhìn thấy rồi Luffy!
-----------------------------------------------------------
Thời hiện đại.
Một bóng dáng người cao lớn ,mái tóc đen mượt mà. Trên gương mặt còn có đốm tàn nhang trông rất dễ thương. Trên tay còn có "đồ vật đặc biệt".Anh mở cửa phòng, nhìn người tóc đen nhỏ nhắn đang say ngủ, trên mặt còn có 1 vết sẹo nhỏ ngay gần mắt. Anh hít một hơi thật sâu rồi cầm cái chảo cùng với cái muôi múc canh và để ngay tai của người đang ngủ. Và.....
- Luffyyyyyyyyyyyyy! Dậy ngay lập tức.
* coong, coong*
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa em dậy ngay đây.
- nhanh lên rồi xuống ăn sáng mai còn đi học.
- Yes sir!
Anh nhìn luffy đang hối hả chạy vào nhà vệ sinh. Thở dài, anh bước ra khỏi phòng đi xuống lầu. 1 chàng trai với mái tóc màu vàng bồng bềnh, trên gương mặt còn có 1 vết bỏng khá lớn. Người đó quay đầu lên nhìn anh.
- Ace ! Cậu có cần phải dùng đến chiêu đó không?
- tớ chưa làm với cậu như thế là may lắm rồi đấy, nhanh ăn đi rồi đi học. Sắp trễ rồi này! - Ace càu nhàu.
- Trông cậu chả khác gì 1 người mẹ đang chăm lo cho con của mình, Ace à!- Anh trêu chọc cậu.
- Sabo, cậu có tin là con dao này sẽ yên vị Trên đầu của cậu không hả?? 💢💢💢 - Ace tức giận nhìn anh với đôi mắt tỏa đầy sát khí.
- Ặc, tớ không dám nhận nó từ cậu đâu! 💦💦💦
- Ăn nhanh đi. Luffy! Em xong chưa?
- Rồi ạ!
Luffy chạy xuống ngồi vào bàn ăn với tốc độ ánh sáng.
- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn bây giờ!
Ace vừa nới vừa đưa cốc nước cho cậu
Cậu nhận lấy 1 uống 1 hơi rồi xách cặp chạy đi học luôn. Sabo cũng ăn xong rồi đi luôn để cậu 1 mình với đống chén dĩa đó. Ace nhìn mà đen mặt.
- Về nhà.... Hai người xác định với tôi. 🔥🔥🔥🔥
Và Sabo và Luffy cuối cùng đã phải chịu trận la mắng của Ace rồi còn bị phạt làm việc nhà 1 tháng nữa. Lí do là ăn xong không chờ cậu hại cậu phải dọn đống chén đĩa đó rồi còn đi học muộn nữa.
Ace nói thì họ phải nghe thôi. ( đâu ai dám cãi nóc nhà đâu :)))) )
Và cuộc sống của họ cứ tiếp diễn như vậy thôi.
The end.
================================
Happy Birthday Monkey. D. Luffy.
🎂 🎂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top