câu chuyện 2:[yêu là hận]
Tiêu Thị và Vương Thị là hai công ty lớn nhất Trung Quốc hiện nay. Cả hai bên gia đình đều quý trọng nhau và hợp tác rất tốt. Họ luôn hướng đến lợi ích chung vì thế cả hai đều phát triển rất tốt về kinh tế. Tuy nhiên ông bà vương và ông bà tiêu có hợp tác tốt bao nhiêu thì Tiêu chiến và Vương Nhất Bác cũng mãi chẳng thể ưa nhau nổi. Đó dường như là điều quen thuộc kể từ rất lâu.
Tiêu chiến vốn là học trưởng của trường XX ,trong tay có gia thế và tiền bạc, gương mặt lại điển trai, tính cách ôn nhu hiền hoà . Không biết đã bao nhiu người gục ngã trước vẻ đẹp này rồi
Thế nhưng Vương Nhất Bác lại hoàn toàn không giống, gương mặt tuy ưu tú, gia sản thì không thiếunhưng tính cách lại lạnh lùng khó chịu hay vào bar đêm để tìm kiếm những sự khoái lạc từ các cô gái trẻ.
Dù ba mẹ hai bên có thúc đẩy cở nào thì Nhất Bác vẫn quyết ko chịu kết thân với tiêu chiến , còn chiến chiến thì càng cảm thấy bản thân nên né những kẻ hư hỏng như vậy
Vậy mà định mệnh đưa đẩy cho hai người họ vào cũng một câu chuyện khiến cả hai dần phải tình cảm và yêu quý nhau.
........................
Hôm đó, Bác cùng gia đình Tiêu chiến đi phượt
Bác đèo chiến và hai ông bà đi riêng.
Trên đường đi
_Nè cậu nhóc kia ,lái chậm thôi. Tui nhức đầu quá rồi đó
_ kệ anh, tui lái vậy quen rồi
_ á từ từ thôi/tiêu chiến vừa dứt lời thì bác cũng dừng lại , cả người anh đập vào tấm lưng vững chãi của cậu/
Cậu xuống xe, nói:
_ Anh đèo tui đi, cứ nói quài, ai chịu nổi
_ tui ko biết đèo xe như vậy, nhưng anh chạy chậm thôi, đây toàn là dốc , là dốc đó
_ kệ anh, tui cứ đèo đó.
Bỗng dưng khi lên xe, chiến lại ôm chặt eo của Nhất bác
_ tui không biết âu, anh lái nhanh tui sợ, tui cứ ôm vậy đó, muốn tui buông thì lái chậm lại đi ó
/ Bác bật cười, giữ nguyên tốc độ,hoá ra kẻ như mọt sách cũng có lúc đáng yêu vậy chứ/
Tới nơi
_ Hai đứa về rồi thì vào phòng đi , ba mẹ chuẩn bị ròi đó / ông bà tiêu cười mỉm /
_ là phòng chung đó ba mẹ, ko chịu
/ Chiến dãy dụa/
_ con im, Nhất Bác cháu thấy sao?
_ Được ở chung phòng với Tiêu Chiến quả là đại phúc rồi, cháu nguyện ý ạ :)))
_ vậy thì cứ thế triển thôi, Chiến mau về phòng / ông bà vừa nói vừa cười/
_ dỗi ba mẹ ớ / chiến bỏ đi /
Bác cũng đi theo, vào phòng:
_ cậu ghét tui lắm mà sao cứ thích ở chung với tui cơ chứ
_ tui chính là muốn vậy đó, anh có cãi cũng vô dụng tốt nhất là suỵt đi / bác cười thách thức /
_ /chiến cáu gắt, lôi trong cắp ra một con gấu bông ,ôm thật chặt và ngủ. /Mặc kệ anh vậy
Bác thấy vậy mà cười hong nhịn đc,trong lòng nổi lên một cảm giác muốn yêu đương.
Cậu hết hồn, bản thân không thích sao cơ thể lại phản ứng như vậy, có khi nào cậu động lòng ????
Không được, cậu thà ăn nằm với các chị gái còn hơn là quen một thư sinh như anh. Càng nghĩ cậu càng sợ nhưng bản thân vẫn có một chút gì đó gợi dậy.
Ngồi một lát thì Chiến cọ mình tỉnh dậy
_oa...oa đã quá đi mất
_ cái này mà gọi đi phượt ư, trong khi bố mẹ anh đang đi khắp nơi thì tôi phải nhìn anh ngủ một giấc
_ có sao đâu, tui ngủ rất ngoan mà có quậy ai đâu
_ nhưng tui vẫn là muốn ngắm anh ngủ đó, Tiêu lão sư /Bác bật người hun nhẹ lên môi chiến một cái rõ sâu rồi đứng dậy đi tắm/
_ơ, cậu kiaaaa, nụ hôn đầu của tui đó/ chiến thét lên,tay còn sờ nhẹ lên môi/
Bác vào phòng tắm, mặt đỏ cả lên, chỗ đó cũng từ khi nào mà cương nhẹ lên , khiến cậu đỏ cả mặt mà bật nước xã thật nha , xĩu luôn ó trời ~~~
(Lần này tới đây thôi, nhưng lần sau sẽ có ngược và sẽ tới H, tui vẫn sẽ cố ra đều cho mn nhaaa, yêu )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top