câu chuyện 1: Mở đầu

Cậu: Vương Nhất Bác,22 tuổi một nạn nhân bị trầm cảm do áp lực gia đình. Anh: Tiêu Chiến, 27 tuổi một bác sĩ giỏi về điều trị tâm lý
         Cả hai người đều chưa từng gặp nhau, chưa từng quen biết nhưng chỉ là nhìn qua bệnh án của cậu thì anh liền có cảm giác muốn bảo vệ và bảo bọc cho kẻ này
      _    Chiến chiến, em ....?_ cô ý tá khẽ kêu anh.
       _   Sao á chị Từ ???_ Chiến từ tốn đáp
      _    Vì thấy cậu dễ thương và tài giỏi nên tôi khuyên cậu từ bỏ bệnh án này đi, bệnh viện này chán cậu ta lắm rồi, bác sĩ nào cũng tài năng nhưng khi bước ra từ căn phòng của tên Bác kia thì liền bấn loạn tinh thần_ chị Từ trợn to mắt đe doạ cậu
       _     Không sao đâu, em biết chị lo cho em nhưng mà em là bác sĩ đó là bổn phận nên em không sợ đâu ạ_ chiến ra dấu ok cho chị
      _    Haiz, bướng bỉnh. Tôi tin cậu vậy, chúc may mắn_ cô y tá lắc đầu bỏ đi :(((
   Anh cũng di chuyển tới phòng của cậu, trong lòng anh cũng sợ nhưng nghề này vốn phải vậy, chớ có gì dễ dàng đâu,cứ cố là được
  / Cạch, cạch/ mở cửa
_  Á aaaaaa, chết tui / bác sĩ Tiêu vừa mở cửa thì liền bị một bàn tay hung hăng kéo té xuống giường
_  Anh là bác sĩ điều trị ?_ tên đè anh lên tiếng, giọng đầy lạnh lùng và thiếu tình thương
   _  Phải rồi nè, anh là Bác đúng hong, xin chào. Tui là bác sĩ của anhhh, hợp tác tốt _ chiến vui vẻ đáp
  _  Anh ko sợ tôi?
  _  Ko, tại sao sợ, anh có phải quỷ   đâuuu
_  Nhưng tôi sẽ giết anh đó
   _ Hoi, hong sợ. Anh nhìn giống cún con nhà tooiiii ghia
_   Vô vị !!!
   _  Thả tui ra đi_ chiến nở nụ cười thật tươi nhìn cậu nhỏ trẻ tuổi đang đỏ mặt nhìn mình
  _ Anh định làm gì?/ Bác buông anh ra /
   _Tui muốn làm quen với cậu và giúp cậu một vài thứ trước
  _  Thứ gì thế ?
   _  Cắt tóc, gội đầu. Nhìn cái mái tóc đã dài rủ qua mặt ròi mà vẫn ko chịu cắt, tính làm ma à
   _  Ko được cắt :)/ bác nói to, giọng cứng rắn kiêm chút lạnh lùng /
   _ Tại sao?
    _   Bố mẹ tôi sẽ thấy thôi đó :(, họ sẽ giết tui hoặc bắt tôi đi, tôi sợ lắm
Ko muốn
    _    Có tui rồi, trong bệnh viện này tui chẳng sợ ai đâu, tui bảo vệ anh
_    Thật hả?
  _   Thật, anh là người tốt, tại sao tôi lại sợ và ghét anh chứ
  _   Nhưng tôi là tội phạm đã từng bạo hành người già
_ anh bỏ rồi mà, không sao đâu
_ để tui cắt tóc cho
      Cứ thế họ dần làm quen với nhau, hơn nx họ vốn chỉ là có chút cảm giác với đối phương. Chiến thì cảm thấy thú vị với cậu nhóc này, Bác thì cảm thấy lạ lùng xen lẫn vui vẻ khi được anh quan tâm và chăm sóc
    / Tình cảm đã có , liệu có bền lâuuu, mong đến phần tiếp theoo nhaa/
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top