1

Tầng ba,phòng hai.
Tiết tư,môn hoá.
"Choi Yeonjun lên bảng trả bài."- Giọng giáo viên vang to lên.Cậu là học trò 'cưng' của thầy,nên được 'ưu ái' lên bảng vào mỗi tiết.
Ngược lại,dù Choi Soobin có ngủ,không tập trung,thậm chí làm toán trong giờ hoá vẫn không bị sao.
"Được,về chỗ.Cả lớp tập trung vào bài mới,nay chúng ta sẽ học bài bảy nhé."
......
"Reng reng" Tiếng chuông tan tiết vang lên.Cứ thế trôi qua một buổi học,Choi Yeonjun dọn tập sách vào cặp,sau đó lê lết thân xác ra về.Cậu chẳng để ý tên ngồi cạnh mình còn đang ngủ....
Đã nửa tháng rồi,ba mẹ cậu còn chưa về,như thể quên mất đứa con nhỏ này rồi vậy.
"Con nghe đây ba."
"Xin lỗi con nhé,giáng sinh năm nay lại phải để con một mình rồi.Anh trai con vừa hay tốt nghiệp vào lễ giáng sinh cho nên....."
"K-không sao ạ"
Tắt máy rồi,Yeonjun cũng chỉ cười khinh bản thân mình một cái,đúng là thê thảm.
Cậu lại bỏ ăn,mặc chiếc bụng đang đói meo mà leo lên giường nhắm mắt.Nước mắt từ tuyến lệ chảy ra,làm ướt sũng cả gương mặt.
Cả gia đình này,vì anh trai,Choi Jinnah mà sang Anh du học cùng anh ấy,bỏ lại đứa nhỏ vừa tròn mười hai tuổi một thân một mình nơi đất Hàn phồn hoa.Lệ rơi,trời cũng rơi hạt mưa.Cứ như khóc thay số phận....Đến nay cũng bốn năm rồi nhỉ? Bốn năm đón giáng sinh,sinh nhật một mình.

Mãi đến sáng hôm sau,cậu lại đem thể xác mệt mỏi lên trường.
Choi Soobin chẳng bất ngờ mấy khi cậu đến lớp trễ như này,nhưng hôm nay,anh đột dưng tốt bụng,đẩy hộp sữa dâu sang cho cậu.
"U-Uống đi,tôi tôi mua dư..."-Anh lắp ba lắp bắp nói chuyện,dù sao cũng ngại chứ.
"Cảm ơn,bạn học."
Choi Yeonjun cắm ống hút vào hộp sữa,nhẹ nhàng uống hết.Lại nhìn sang Choi Soobin,một tên nhà giàu học giỏi,số phận cũng tốt hơn cậu gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top