8
Taehyung lần nữa bật điện thoại lên xem, màn hình vừa sáng, bài viết gần đây nhất của Jungkook cũng vừa hay được đăng tải.
Chỉ là một story nhỏ vỏn vẹn mười lăm giây, nhưng cũng đủ khiến Taehyung giật mình. Anh siết tay, bất ngờ đứng bật dậy.
Trong bài đăng, cho thấy rõ ràng ánh đèn chớp tắt mờ ảo, khung cảnh xung quanh đều hỗn loạn, nam nữ chen nhau nhảy nhót trên sàn, nhạc ầm ĩ bật dội vào tai. Taehyung lập tức tắt điện thoại, lật đật ra khỏi cửa lao vào xe.
.
"Uống nữa không? Thấy anh không say gì cả."
Namjoon lắc đầu, anh lôi ra một điếu thuốc. Khói thuốc phả ra mờ mịt, phản chiếu bởi ánh đèn nhấp nháy. Hắn nheo đôi mắt, nhìn sâu vào trong đám khói trắng kia, đột nhiên tròng mắt hơi co rút. Namjoon đặt ly rượu vang trắng lên bàn, ngay lập tức duỗi tay, bắt lấy một người vừa mới đi ngang.
"Taehyung?"
Người kia dừng lại bước chân, trong sự vội vã chợt trưng ra một cái nhíu mày: "Namjoon?"
"Trái đất tròn thật, không ngờ lại lần nữa gặp em ở đây."
Namjoon tươi cười nói, hắn như nhận ra điều gì, nhớ lại trước nay Taehyung vốn ghét khói thuốc, nên gấp gáp dúi điếu thuốc đang hút dở xuống gạc tàn.
Taehyung cũng không có hứng quan tâm, dù gì cũng là người đã cũ, bất quá hiện tại còn chút ràng buộc bởi quan hệ đối tác, bằng không bây giờ anh đã chẳng thèm nhìn một cái. Anh rút tay về, nhíu mày nhìn quanh, vì ánh đèn quá sáng, người cũng đông đến hỗn loạn, anh vẫn chưa thấy người mình cần tìm ở đâu.
Taehyung toan bỏ đi, lại bị tên kia kéo tay về, "Đi đâu vậy? Ở lại uống với anh một ly không?"
"Tôi không có hứng uống rượu."
Nói đoạn, anh nhanh chân lách vào dòng người đông đúc bên kia. Dựa theo vị trí mà video mà Jungkook đăng tải, có lẽ cậu đang ở gần quầy rượu, chỗ duy nhất mà theo Taehyung nhận thấy là nơi sẽ quan sát được tất thảy cả quán bar, hơn nữa sẽ là nơi dễ dàng tiếp cận được nhiều người nhất. Anh nghĩ, trong lòng đột dưng thấy có chút không thoải mái, lập tức lách người nhanh chân đi đến quầy rượu.
Không ngoài dự đoán của anh, cậu quả nhiên ở đây.
Nhưng ngoài dự đoán của Taehyung có một chuyện, Jungkook lúc này đang bị tiếp cận bởi một vài đối tượng.
Anh híp mắt, trông cậu hôm nay thật sự rất khác mọi ngày. Mái tóc vuốt lên để lộ trán, trông có vẻ chững chạc hơn bình thường, gương mặt sẵn đã rất điển trai, lại còn dán suốt trên miệng một nụ cười. Hơn nữa, cậu lại mặc áo sơ mi, tháo bung hai cúc, vòm ngực rắn chắt lộ ra, xương đòn quyến rũ phơi bày ra trước mắt.
Người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ rất tán thưởng, loại gen hoàn mỹ này đúng thực rất khó tìm, lần cuối cùng Taehyung được nhìn thấy bộ dáng quen thuộc này chính là gần hai mươi năm về trước, Jungkook quả thực giống hệt bố.
Chỉ khác một điều, đôi mắt sáng trong ngây thơ như cừu đội lốt kia, hoàn toàn đã được thừa hưởng từ mẹ.
Taehyung lúc bấy giờ chỉ có đúng một loại phản ứng. Không phải trầm trồ, cũng không phải cảm thán, mà là tức giận, cực kì tức giận.
Anh bước tới gần cậu, nhanh chóng kéo Jungkook ra khỏi một thanh niên đang uốn éo quấn lấy bên cạnh, cậu hình như đã say, phản ứng có phần chậm chạp, ngước mắt thấy người trước mắt hình như có hơi quen quen, nhất thời nhận không ra, mê mẩn ngắm qua một chút.
Người thanh niên trắng tươi bên cạnh đột ngột bị đẩy ra lập tức lườm huýt dữ dội, chỉ tay vào anh hất mặt nói:
"Anh là ai? Sao lại ngang nhiên giật bát cơm của người khác vậy? Ở đây thiếu người à?"
Taehyung u ám nhìn cậu ta, làm người kia hơi bối rối, lắp bắp nói:
"Nhìn gì mà nhìn!"
Cái gì mà bát cơm? Người này đang muốn nói anh với cậu ta là cùng một loại người sao? Nhìn đi đâu vậy chứ, đúng thực quá thiếu tôn trọng người già rồi.
"Ăn nói cẩn thận, tôi đẻ được cậu đấy."
"Cái gì?"
Cậu thanh niên cười khẩy, "Muốn lừa trẻ con à?"
Không nói nhiều lời, Taehyung lập tức lấy ra ID cá nhân, hầm hầm đưa lên trước mặt người kia. Tên thanh niên ngơ ngác, lắp bắp không thành tiếng, vốn định mở miệng nói gì, Jungkook bên này đã lờ mờ ngẩng đầu. Từ ban nãy cậu đã ôm lấy Taehyung không buông, bây giờ dường như lại quấn chặt hơn, "Ch- chú?..."
"Đi về."
"Chú? Sao chú lại ở đây?..."
Jungkook bị Taehyung kéo đi, ra khỏi quán bar chật chội, bọn họ liền ra tới một ban công lớn. Vì quán bar này nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, gió tứ phía dội vào khiến Jungkook nhanh chóng tỉnh táo được vài phần.
"Em nghĩ mình đang làm gì vậy? Ai cho phép em đến chỗ này?"
"Tại sao không?"
Cậu thản nhiên trả lời, điều này làm Taehyung có phần lúng túng. Anh biết cậu hoàn toàn đủ tuổi để có thể đi đến quán rượu, thậm chí uống rượu say xỉn, anh cũng chẳng có lý thuyết nào để ngăn cản.
Taehyung nhất thời không biết nên đáp gì, Jungkook đã tiến lại, khoanh tay hỏi:
"Chú đã bảo em tìm gì đó để giải trí còn gì? Hơn nữa bảo sẽ không quản em nữa, vì sao lại chạy đến đây? Vì sao lại ngăn cản em?"
Taehyung bị người kia lấn át, bèn xuống nước bịa đại một lý do:
"Em sắp thi rồi, những nơi thế này không tốt cho tinh thần."
Jungkook nghe xong liền bật cười.
"Chính chú là người bảo em tìm thứ gì để giải trí, bây giờ lại nói em nên chuyên tâm học hành. Chú à, chú đúng thực là khó chiều đấy, em thật không biết làm sao mới có thể đáp ứng theo yêu cầu của chú đây."
Taehyung đuối lý, anh cũng chẳng muốn làm to chuyện, thở dài nói:
"Được rồi, lần sau tìm cái gì lành mạnh mà giải trí, những chỗ này không nên."
"Vì sao? Chẳng phải chú cũng thường xuyên đến đây sao?"
"Tôi--"
"Hay là ghen tị rồi?"
Anh nhăn mày, "Nói linh tinh."
Jungkook nhún vai, đột nhiên nói: "Hôn đàn ông, cảm giác cũng không tệ."
"..."
"Em nghĩ mình hứng thú với bọn họ hơn là chú."
Taehyung bất chợt ngây ngốc. Anh đứng chôn chân, nhất thời nhìn chằm chằm cậu, cảm giác có đôi chút hụt hẫng dấy lên. Anh hơi cúi mắt, hạ giọng nói:
"Đi về."
"Không về, còn quá sớm, chưa chơi đủ."
"Jungkook! Tôi bảo em đi về, ngay lập tức!"
Taehyung đỏ mắt, nghiến răng nói.
"Chú tức giận cái gì? Đây là việc chú nên quản sao? Chú thậm chí còn chẳng phải người nhà của em."
Jungkook nghiên mắt, lôi từ đâu ra một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi. Taehyung theo phản xạ lùi về sau, bất giác thở dài.
"Tôi thật sự thất vọng về em."
"Nếu làm vậy khiến em ngừng thích chú."
Câu nói này quá nhỏ, nhưng kì thực anh đã nghe thấy. Taehyung siết tay, ánh mắt dời xuống mấy tòa nhà lấp lánh ánh đèn phía xa, trong tim động một tiếng, "Tôi không xứng đáng được em thích, Jungkook."
Cậu nghe lời này, mơ hồ nhìn sang.
Lúc này, cánh cửa ban công chợt mở. Namjoon từ khi nào đã đứng trước mặt Taehyung. Hắn say khướt, đôi mắt ngập ngụa trong sương, lờ đờ có chút hơi nước ẩm vây lấy.
"Cuối cùng cũng tìm được em."
Taehyung nhíu mày né đi cái ôm của người kia, "Anh đi đi, tôi hiện tại không có tâm trạng."
"Taehyung..."
"Đừng gọi tên tôi."
Taehyung nhăn mặt, một lúc phải giải quyết đến hai rắc rối, anh thật sự cảm thấy thật đen đủi. Anh không muốn để Jungkook nhìn cảnh lôi lôi kéo kéo này, bèn lập tức muốn đuổi Namjoon đi, anh cực tuyệt thẳng thừng, không thèm nhìn cũng chẳng thèm nói gì, chỉ đẩy cái tên ma men kia về phía cửa.
"Em làm gì vậy? Em-- tên này...em có người mới rồi à?"
"Không phải việc của anh."
"Em nói đi, Taehyung, đây có phải lý do em không nhận điện thoại của anh không?..."
Namjoon bắt đầu giở thói khóc lóc, hắn ôm khư khư lấy anh, "Taehyung à..."
Thấy anh cứ liên tục cự tuyệt, người kia từ ôm bắt đầu chuyển sang chế ngự, siết chặt cổ tay anh không cho động đậy,
"Em còn ngoan cố, để tôi phạt em thì đừng trách."
"Buông!"
Taehyung cố sức giãy ra, né tránh đến kịch liệt. Anh dường như sợ hãi, ánh mắt cứ nhìn về phía Jungkook, lo lắng nói: "Em đi về trước đi--..."
"Tên kia là ai? Là người mới của em à? Taehyung em lẳng lơ đến mức này? Vừa mới chia tay tôi mà em đã có thằng khác rồi sao?"
Namjoon bắt đầu nổi đóa, phần là vì men rượu, khiến hắn giống như mơ hồ trở nên nhạy cảm hơn, vô cớ bắt đầu làm loạn.
"Taehyung em nói đi! Thằng đấy là ai?"
Taehyung mím môi, cúi mắt nói:
"Đến chỗ khác rồi nói--"
"Em sợ cái gì? Ở đây có gì mà không nói được?"
Namjoon hai mắt đỏ ngầu, liếc mắt về phía Jungkook.
"Khẩu vị không tệ, tên này hẳn đã làm em sướng điên lên được nhỉ?"
"Namjoon, câm miệng."
Taehyung dường như hốt hoảng, trở tay tát thật mạnh vào má người kia, xoay mặt lớn tiếng nói với người phía sau:
"Còn không mau vào trong?--"
Lời nói chưa dứt, một bạt tai đã giáng xuống má anh. Taehyung ngẩng mặt, thấy Namjoon bắt đầu nắm lấy cổ tay anh, kéo bung cổ áo, ngang nhiên cúi mặt hôn lên. Taehyung cố vùng vẫy, một phần là tủi hổ, phần còn lại lo sợ, anh không muốn để Jungkook nhìn thấy mình trong tình thế này, ngón tay dùng sức đã đỏ đến bật máu cũng cố gắng đẩy cái tên đang làm loạn trên người mình ra.
"Đừng--"
Bất thình lình, Jungkook từ bên kia chợt lao tới, cậu tức giận nắm lấy cổ áo Namjoon, dùng trỏ hất một cú mạnh vào gò má người nọ.
Namjoon bị hất văng xuống hồ bơi phía sau, vì vậy trở nên tỉnh táo hẳn. Hắn cũng không đến mức không biết bơi, chỉ là vì say xỉn nên hơi chậm chạp, mất vài phút mới trèo lên được khỏi hồ, trong lòng hậm hực một phen.
Jungkook kéo tay Taehyung rời khỏi, cậu im lặng, cả hai đều im lặng rời đi, cho đến khi cửa xe hơi đóng lại, mùi nước hoa trộn lẫn với khói thuốc tràn ngập khắp khoang xe, làm Taehyung trong lòng có hơi chộn rộn. Anh hạ cửa kính xuống, hít một hơi thật sâu rồi thở dài, ánh mắt vô tình liếc thấy gương chiếu hậu, chợt nhận ra bản thân mình bây giờ vậy mà xuề xòa không chịu nổi.
Đầu tóc rối xù, cần cổ nhiễm màu đỏ, hơi rỉ máu, cổ áo xốc xếch, vì dùng lực làm cho giãn ra, nên có phần nhăn nheo, xệ xuống một bên vai. Anh chậm rãi cúi mắt, tay đưa lên chỉnh trang lại đôi chút, Jungkook bên cạnh từ lúc nào đã đắp lên cho anh một cái áo khoác, hạ giọng nói:
"Chú không cần giấu làm gì, em biết cả rồi."
"Ừm."
Taehyung có phần không dám đối diện, chậm rãi siết tay.
"Đi về, người em toàn mùi rượu thôi."
Jungkook nâng mi mắt, nhanh chóng xoay mặt hôn lên môi anh.
Nụ hôn bất ngờ lại xảy ra rất nhanh, Taehyung vốn muốn tránh cũng tránh không được. Anh nhìn cậu, gò má hơi đỏ lên, ánh mắt rơi xuống chỗ cánh tay mình đang được người kia chậm rãi bao lấy.
"Vì sao không được là em? Chú rõ ràng thích được em hôn mà?"
Taehyung chôn mặt xuống đất,
"Ai bảo với em vậy--"
Jungkook bật cười: "Mặt chú đỏ."
Nghe lời này, anh càng thêm xấu hổ, lại mím môi không nói gì.
"Em cũng vậy."
Cậu buông tay anh, ngồi tựa lưng về phía sau, khẽ khàng khoanh tay trước ngực.
"Cũng thích được chú hôn."
"Ban nãy không phải là em bảo có hứng thú với người khác hơn tôi sao?"
Taehyung đáp, đáp xong, chợt im bặt.
Tiếng xe không chút động tĩnh, vang lên một tiếng cười nhẹ.
"Chú ghen à?"
"Tưởng bở!"
Anh xấu hổ, tay nhanh chóng đề máy xe, đạp phanh phóng xe đi. Gió trời lùa vào cửa kính ô tô, đem lại cảm giác mát mẻ sảng khoái. Taehyung thở dài, không biết từ lúc nào, chiếc xe đã dừng trước cửa nhà anh, tâm tình anh mới thôi hỗn loạn được đôi chút.
"Em thích chú không phải vì tuổi tác, cũng không có chuyện xứng hay không xứng. Từ trước đến nay em chưa từng hứng thú với đàn ông, tất cả bọn họ đều không, em xin lỗi vì nói dối chú, em chỉ muốn Taehyung để ý đến em thôi."
Lời này đều đặn vang lên, mang theo chút run rẩy nhỏ vụn. Jungkook níu lấy góc áo người nọ, cúi mắt nói:
"Không thể là em sao?... Một chút cũng không thể?"
Taehyung hít sâu, chợt thở dài, có hơi mủi lòng.
"Thay vì hôn người khác, em muốn chú hôn mỗi em thôi có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top