4

"Jungkook, hôm nay có vấn đề gì à? Đánh nghiêm túc coi!"

Tiếng thét chói tai của Park Jimin vẳng lại từ ghế dự bị. Hôm nay chân nó bị thương, hôm qua lúc đi mua sách đã xui xẻo bị đâm xe, cũng may không thương nặng, tạm thời không ra sân được nên nhờ Jungkook chơi thế vị trí của mình.

Bình thường cậu không phải chơi không tốt, nó biết thừa Jungkook có thể chơi tốt ở vị trí nào từ tiền đạo cho tới hậu vệ, nhưng không biết vì lý do gì hôm nay mười trái đều không đánh vào một trái nào, đã vậy tâm trí còn giống như trên mây, hại Park Jimin bên này càng nhìn càng tức sôi cả máu.

Khéo nó còn giả vờ đánh hụt cũng nên.

"Jeon Jungkook, chơi cho tốt vào, đừng để ông nội mày càu nhàu nữa nhức đầu quá."

Jungkook hai tay cầm quả bóng rổ, mồ hôi đã rơi lõm tõm xuống, con mắt cậu một bên cũng đã bị mồ hôi rơi trúng, khó khăn nhíu lại. Cậu chơi không nổi nữa, lập tức ném bóng lại cho đám người kia, bản thân cũng nhanh chóng xách cặp trở về nhà.

Park Jimin vừa nhìn càng tức hơn, thiếu chút muốn đuổi theo la làng chửi bới đã bị mấy người trong đội bóng bất lực can ngăn.

Vừa về tới nơi, cậu đã nhanh chân sang đập cửa nhà chú hàng xóm.

Jungkook dường như rất gấp gáp, mồ hôi còn chưa kịp khô, cả người nhếch nhác đứng trước nhà Taehyung như chó lạc chủ. Cậu ấn chuông cửa một lần, không có tiếng trả lời, lần hai, cũng không có tiếng đáp lại, như vậy càng làm cho cậu nôn nóng, ngón tay lại ấn thêm vài lần liên tiếp.

Không biết thói xấu này xuất phát từ đâu, Jungkook nghĩ thế thì cũng có chút phiền hà, nhưng trước giờ cậu cũng không bỏ được, nhớ lại một chút, hình như một phần cũng liên quan đến cái người hàng xóm mắc bệnh chậm chạp kia.

Mãi một lúc sau đó, Taehyung mới xuất hiện.

Nhưng không phải từ bên trong.

Cậu thấy anh loạng choạng khoác vai một gã đàn ông đi từ sau chiếc xe hơi đắt tiền, hình như đã say khước rồi, hai mắt cũng nhắm chặt, phó mặc cơ thể cho tên đàn ông kia dìu vào nhà.

Jungkook híp mắt, nhận thấy có điều gì không đúng. Cậu chắn trước bọn họ ngay trước khi tên đàn ông muốn đẩy cửa bước vào, nhìn hắn chằm chằm một lúc. Thấy vậy, tên đàn ông có vẻ hơi bực mình, tặt lưỡi, hất cằm hỏi:

"Mày là ai?"

Jungkook vốn không định trả lời, nhưng gã đàn ông kia dường như không để cậu ngăn hẳn mở cửa, bèn đáp: "Không quen thì cút đi chỗ khác."

Taehyung lúc này có hơi men, tuy không phải say bất tỉnh nhân sự, kì thực có hơi tỉnh táo. Anh dựa qua dựa lại người kia một lúc, ngà ngà ngước mắt lên, "Ai--...Ô? Jung--"

Gã đàn ông không để anh nói hết câu, đã có ý muốn đẩy Jungkook ra một bên, dường như là gấp gáp lắm. Cậu nhíu mày, toan kéo tay Taehyung khỏi người kia, đã bị hắn lườm cho một cú: "Có cút không?"

"Tôi là bạn trai chú ấy."

Jungkook nghiến răng trả lời.

"À."

"Bạn trai? B- bạn trai cậu vừa mới đi nhà nghỉ với tôi về đấy."

Người đàn ông quả thực vô liêm sỉ, dù Jungkook nhìn một phát đã biết ngay giở trò châm chọc, thực chất trên trán đã lấm tấm mồ hôi, chột dạ đến nói năn lắp bắp. Jungkook khẽ nhếch môi cười, không đợi cho người kia kịp phản ứng đã kéo mạnh Taehyung về phía mình, đáp lại gã nọ bằng cú lườm còn cháy bỏng hơn cả ban nãy.

Anh bị va đập mạnh, cú kéo này vừa khéo làm Taehyung ngất xỉu.

"Bố tôi là cảnh sát đấy, có cần tôi gọi ông ấy sang nói chuyện một chút không?"

Tên kia vừa nghe thấy từ 'cảnh sát' đã lập tức xanh mặt, siết tay xoay lưng bỏ đi, ném lại một cái ví rỗng bạc màu về phía Jungkook. Cậu vừa nhìn đã biết cái ví này lấy từ đâu, chẳng qua bên trong không còn đồng nào, đoán là anh dùng phần lớn là nhờ thẻ tín dụng, người kia cũng không thèm lấy cái túi chứa toàn thẻ làm gì.

Nhưng ý định xấu xa đó Jungkook cũng hoàn toàn biết rõ, hơn nữa cậu cũng thừa biết mấy tên này nhìn ngoài mặt có vẻ hùng hổ, thực chất lại nhát như cáy, vừa mới dọa vài câu đã gấp rút chạy biến.

Cậu nhìn chiếc xe hơi đỏ rời đi, sau cùng mới chậm rãi dìu Taehyung vào nhà.

Jungkook ném chìa khóa lên bàn, đặt anh nằm trên sofa, bản thân vào lấy ra một cốc nước. Taehyung xem chừng đã uống khá nhiều, ngủ cũng sâu như vậy, bị cậu mấy lần xốc lên xốc xuống cũng chẳng có tí phản ứng nào.

Jungkook híp mắt, khi không tự dưng thở dài. Cậu ngồi xuống bên cạnh ghế, chống cằm kế bên người nọ, đăm chiêu một lúc.

Đối với người lớn bình thường, đi chơi xuyên đêm thường chẳng đáng được để tâm, đi bar uống rượu rồi nhậu nhẹt, đôi khi cũng là một hình thức giải trí, cũng thường được cho là rất ngầu. Jungkook năm mười bảy tuổi từng rất khao khát được sống tự do như thế, ai chẳng muốn một lần được dãy thoát khỏi những rào cản thơ ấu suốt những năm bị cho rằng, con nít thì chỉ được phép uống nước ngọt và đi chơi về nhà quá lắm là trước mười giờ tối.

Jungkook bây giờ chẳng còn thấy thế là ngầu nữa. Thay vào đó, nhìn cái người đang nằm say bí tỉ ở đây, người suýt nữa mất rất nhiều thứ nhưng lại chẳng hay biết gì, cậu lại mờ mịt thấy có hơi khó chịu trong lòng.

Bình thường không lẽ cũng sống buông thả như vậy sao?

Sau đó tầm ba tiếng đồng hồ, Taehyung bị đánh thức bởi cơn đói bụng cồn cào. Theo thói quen cũ mở mắt dậy, xung quanh mờ mờ ánh đèn, yên tĩnh không tiếng động. Anh theo thói vươn tay chỉnh điều hòa lên cao một chút, vì khi không khí quá lạnh, sẽ cảm thấy rất lười biếng.

Càng là không khí lạnh, khi một mình sẽ rất cô đơn.

Taehyung liếc mắt nhìn đồng hồ, đã là mười một giờ trưa, trễ làm rồi. Anh có hơi lo lắng, vội vàng bật dậy, tiếng kim giây tích tắc vang lên, Taehyung đứng hình một lúc, chợt khựng lại.

Sực nhớ ra hôm nay là chủ nhật.

Taehyung thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nằm trở lại ghế sofa. Anh còn chưa tỉnh hẳn, vừa nằm xuống đầu đã nhức kinh khủng, anh nhớ mang máng đêm qua sau khi tiệc tùng với vài người bạn ở quán bar, có một người bạn cũ đã có lòng tốt đưa anh về đến tận cửa.

Người này với anh, mập mờ cũng đã gần một tháng, nhưng Taehyung đối với hắn ta cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè, chỉ có người kia cả ngày nhắn tin gọi điện, không rủ đi ăn cũng là đi chơi, nhưng lại toàn rủ những khi Taehyung bận công việc đến điên cả đầu, thành ra mỗi lần như vậy anh đều cảm thấy phiền muốn chết.

Lần chính thức bọn xuất hiện cùng nhau ở một buổi đi chơi là đêm hôm qua. Taehyung xoa đầu, anh rõ là muốn từ chối, nhưng không hiểu sao, lúc đó cũng không uống quá nhiều, nhưng khi về lại cực kì buồn ngủ, tâm trí không được tỉnh táo.

Kết quả sau khi thức dậy, chỉ nhớ mang mang một vài thứ không rõ ràng, chỉ nhớ hình như đêm qua anh có gặp Jungkook.

Taehyung kéo cao chăn, nằm thẩn thờ. Có lẽ thằng bé đã thấy bộ dạng thiếu đứng đắn của mình, khéo sẽ còn học hư theo mất...

Taehyung dụi dụi mắt, anh bỗng giơ chân mình lên, giày đã được cởi ra từ lúc nào, áo khóa ngoài cũng được treo gọn một góc, anh hơi bất ngờ, định bụng đứng dậy, thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói:

"Chú dậy rồi sao?"

Jungkook từ trong bếp bước ra, đem theo một đĩa bánh mỳ nướng bơ kiểu Pháp thơm nức mũi. Cậu đặt bánh mỳ lên bàn cùng một ly nước ấm, cắt nhỏ bánh mỳ ra, lấy nĩa ghim chặt một miếng rồi đưa lên trước mặt Taehyung:

"Em vào bếp thấy còn dư chút nguyên liệu, làm được một món này đơn giản. Chắc chú đói rồi, ăn một chút đi."

Taehyung còn chưa phản ứng kịp, nghĩ là thằng bé đút cho mình, vì vậy há miệng gặm lấy miếng bánh mỳ. Jungkook sau đó có chút không biết làm thế nào, hơi mất tự nhiên thả tay xuống, cậu thấy bên mép anh hình như dính gì đó, bèn lấy khăn giấy đưa cho anh:

"Miệng chú bẩn rồi."

Taehyung 'hửm' nhẹ, sau đó chớp chớp mắt, 'à à' đôi ba câu, liền khẽ đưa mặt mình về phía Jungkook.

Hai cánh tay cũng không thèm động đậy gì, chỉ thoải mái đặt ở trên đùi.

Jungkook dừng đôi ba giây, khăn giấy trên tay cũng chậm rãi đưa lên lau miệng cho chú.

Ăn xong, Taehyung rốt cục mới cảm thấy tỉnh táo. Anh chui vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, bên ngoài Jungkook cũng mang dĩa đi rửa, được một lúc rồi cũng trở lại phòng khách.

Taehyung nằm xuống sofa, cười cười nhìn cậu bưng ra một đĩa hoa quả, có hơi ngạc nhiên: "Em lấy đâu ra vậy?"

"Ban nãy trong tủ lạnh chẳng có gì ngoài bơ với bánh mỳ, em lo chú ăn ít rau sẽ bị khó tiêu nên tranh thủ ra siêu thị mua ít trái cây."

Jungkook ghim một miếng táo, đưa cho Taehyung. Lần này anh cũng tự giác cầm lấy nĩa, cắn một miếng, chợt nhớ ra chuyện hồi sáng.

"Jungkook à, em không được học theo chú đâu đấy, uống rượu là không tốt, chú vì bất đắc dĩ nên mới phải uống thôi, sau này không được học theo đấy nhé."

Taehyung gặm gặm táo, nói tỉnh bơ như không có gì, Jungkook nghe xong cũng lười phản ứng, biết tỏng lại xem cậu như trẻ lên ba, cái gì cũng tùy tiện lấp liếm bằng mấy câu như vậy, Jungkook còn lạ gì. Cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu, sau cùng bồi thêm một câu:

"Sau này dù có bất đắc dĩ cũng sẽ không uống đến mức làm bản thân bị thương, để người có ý muốn làm hại mình đưa về nhà, rồi sau đó lại tiếp tục muốn uống rượu, cứ như vậy sống thật buông thả mà chẳng quan tâm đến sức khỏe của bản thân, có phải vậy không?"

Taehyung nghe lời này xong chợt đứng hình. Anh quay sang nhìn Jungkook, cậu cười cười, tỏ ra ngây thơ bằng một ánh mắt hết sức trong trẻo, như thể: "Em chẳng biết gì đâu nhé", nhưng thực chất mỗi tật xấu của anh đều chậm rãi kể ra từng cái một. Một tia xấu hổ chợt nhen nhóm trong đầu anh, không lâu sau, anh đột dưng nhớ về một chi tiết.

Lúc ấy, người xấu xa kia mặt dày không chịu thả anh đi, ý thức của Taehyung rõ ràng biết nếu mình cứ bơi vào, chắc chắn sẽ dính lưới của tên này, nhưng vì hơi men làm anh không tỉnh táo, chỉ đành phó mặc cho mọi thứ diễn ra tùy tiện như vậy. Trong lúc đang trên tinh thần xử lý chuyện xấu nhất có thể xảy ra, mất tiền, mất xe, mất tư trang, mọi thứ Taehyung đều nhớ chính xác nơi cất chúng cùng với biện pháp xử lý, nhưng rốt cục khi nhìn thấy Jungkook đứng ở cửa, đột dưng trong lòng lại thấy có chút an tâm kì quái.

Taehyung gãi mặt, đứa trẻ này tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, suy cho cùng vẫn lý trí hơn kẻ hay mềm lòng như anh, những chuyện thế này hẳn đã phát giác ra từ trước.

Rằng một ông chú đã gần bốn mươi sắp sửa bị trấn lột tư trang trước mặt một đứa nhóc sắp sửa tốt nghiệp cấp ba.

Taehyung lúng túng ho nhẹ, ho thế nào lại thành ra bị sặc nước bọt, hai mắt cũng đổ ra tia đỏ, được Jungkook vỗ vỗ lưng rồi lấy khăn ướt lau nước mắt cho.

Điều này càng làm anh thấy tổn thương tự trọng hơn thế. Taehyung ngồi bật dậy, đột dưng nhìn sang cậu, lắp bắp nói:

"B- bạn trai cái mốc xì, chú đẻ ra được em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top