Trịnh Hoàng Phúc Lâm


Việt là một hot boy trường Cổ Nhuế cũng có thể gọi cậu là một thiên tài toán học của trường. Học toán giỏi, chơi thể thao giỏi, đẹp trai lại nói chuyện rất có duyên nên được rất nhiều bạn nữ theo đuổi. Nhưng con người thì chả ai hoàn hảo cả, ai đã tự hỏi  Quốc Việt giỏi như thế thì tại sao lại vào trường Cổ Nhuế chưa?

***

Mấy lần mà Việt giúp Linh thì đều có ý cả.

Việt giúp Linh bê đồ bọn fan của Việt còn tạm thời bỏ qua.

Việt giúp Linh học toán bọn họ bắt đầu thấy ngứa mắt.

Việt khen Linh xinh thế là bùng nổ hoàn toàn luôn.

Thanh Thảo cũng biết được í đồ của Việt mặc dù cô không bận tâm lắm nhưng biết thằng chả này đang có ý định làm hại Tường Linh thì cô không thể bỏ qua được. Cô đã từng nghe qua bọn con gái ở đây rồi. Chúng nó khá ư ... không rất ư là kinh thì đúng hơn.

Ở trường này, trước khi cô chuyển sang thì đã có hai ba đứa cũng chuyển đến rồi và có đứa ở đến tuần thứ hai thì chuyển trường. Theo như thông tin mà Thảo vô tình moi móc được thì là bạn gái chuyển trường đó bị các bạn nữ hành hạ vì họ cho rằng bạn gái đó cố tình quyến rũ Việt. Ôi trời ơi! Cái lí do để tụi nó manh động củ chuối không thể tả nổi. Cô đúng là ngu mà lị! Sao cự nhiên lại biểu ba cho Linh học cái trường này cơ chứ?

Không sao, cô làm thì cô chịu trách nhiệm thôi vậy.

***

Sáng hôm sau, Thảo và Linh lại đến lớp như thường lệ.

Vừa bước vào cổng trường đã thấy cái nhìn đầy ẩn í xen lẫn thương cảm của học sinh trong trường.

Vừa đến chỗ tủ đựng đồ của mình phát, đã thấy chiếc tủ đáng thương bị dán chi chít những lời móc mỉa, chửi rủa thậm tệ.

Im lặng hồi lâu, hai chị em không nói gì...

Mọi người nín thở chờ đợi.

"Tách"

Nhanh như chớp, Tường Linh lấy điện thoại ra và chụp lấy những nhãn dán kia và tay bấm liên hồi trên chiếc điện thoại Iphone5. Xong, cô quay ra nói với mọi người:
-Tị nữa lên face sẽ có dòng status "đầy" tâm trạng của mình là:" Những lời đầy-tình-yêu-thương của các  bạn trường mới" nhé. Yên tâm, mình để chế độ mọi người nên ai cũng đọc được.

Xong đi thẳng

Thanh Thảo thì theo kiểu không quan tâm cho lắm. Đời mà, tránh làm sao hai tiếng "dư luận"...

-Đứa nào để mấy bã kẹo cao su lên vở của bà?

Tiếng hét vang tai inh óc khiến cho những người ở gần đấy còn không tin nổi đây là tiếng hét từ một con mọt sách như Thanh Thảo. Rồi như một bà mẹ hiền chăm chút đứa con nhỏ, Thảo lấy chiếc khăn ướt mà cô đang chuẩn bị trên người ra, nhẹ nhàng dỡ từng miếng kẹo cao su dính đầy nước bọt của "những con mụ nào đó" ra, không ném ngay vào thùng rác mà để nhẹ nhàng vào bọc ni lông của mình, gói gém rất cẩn thận. 

Rồi cũng đi luôn.

Cả ngày hôm đó, hai chị em sống trong sự bắt nạt của những nàng fan Việt.

Lúc trong giờ văn, Tường Linh không kìm được cơn buồn ngủ ập đến với mình thế là cô ngủ gục luôn tại bàn ngủ ngon quay, chẳng biết trời đất ra sao chỉ biết rằng lúc tỉnh dậy đã thấy phần đuôi tóc mình bị dính chặt vào bàn bằng chiếc keo con voi xứ Tây Nguyên.

Cuối cùng Thùy Dương phải giúp cô tỉa chỗ phần tóc đi.

Lúc đi ăn thôi mà, Thảo bị vấp chân suýt ngã vỡ mặt nhưng cơm thì đổ tung tóe. Thôi của đi thay người, cô nhủ thầm.

Đến lúc cả hai đi vệ sinh thì vừa ra khỏi nhà vệ sinh phát thì sàn nhà cự nhiên (tất nhiên thì đúng hơn) trơn và thế là lần này thì cả hai cùng nhau hôn cái sàn nhà.

***

"Học về vui không con?"

"Không ạ!"

Tường Linh hậm hực trả lời.

Ông Hoàng thấy thế hơi giật mình một chút nhưng ông lại lấy cái vẻ mặt vô tâm thường ngày rồi đợi đến sau bữa ăn thì hỏi Thanh Thảo.

Thảo chẳng ngại gì mà kể ra hết.

Ông nghe xong, cười hỏi:

"Thế có cần ba giúp gì không con?"

"Ba cho con xin hồ sơ học sinh trường của con nhé."

"Được thôi!"

-----

Buổi tối, lúc đồng hồ điểm 8h thì cô Châu mới xong việc sổ sách của mình. Sẵn tiện ông chủ đang có vẻ vui, cô hỏi:

"Thưa ngài chủ tịch! Tôi có điều muốn hỏi."

"Cứ việc.", ông đáp.

"Ngài cứ để mọi việc đấy cho hai cô con của ông giải quyết?"

"Đó là việc của tụi trẻ mình không nên can vào."

"Nhưng..."

"Không sao đâu, Tường Linh đã có Thanh Thảo ở bên cạnh rồi. Cô còn nhớ về việc con Thảo năm cấp 2 chớ?"

"Vâng tôi còn nhớ thưa ngài. Tôi nghĩ đã cảm thấy yên tâm hơn nhiều."

Phải cô vẫn còn nhớ về vụ việc đấy, khi đó tuy Thảo mới lớp 6 thôi nhưng cái gương mặt kiên định và cái nhìn đầy cương quyết lẫn cách nghĩ già giặn của nó khiến cô vẫn nhớ rõ, vẫn cảm thấy ngạc nhiên về đứa trẻ này.

***

Thảo ngồi ôm cái máy tính cả tối chỉ để tra tập hồ sơ của học sinh trong trường rồi bỗng cô dừng lại ở một hồ sơ. Khẽ mỉm cười, nói:

"Trịnh Hoàng Phúc Lâm cơ à?"

-------------The end---------------

Nam chính cuối cùng đã xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top