Bắt đầu nội chiến
"Cộp"
Tường Linh vừa bước vào lớp, một chiếc khăn lau bảng đã rơi ngay xuống đầu cô, khiến đầu cô dính đầy phấn. Cả lớp cười ầm lên phấn khích.
"Trông đầu bẩn thật đấy! Có cần tôi lau cho không? Yên tâm tôi hứa là sẽ phủi sạch cho bạn."
Một gã ở cuối lớp đưa ra một câu châm chọc, chẳng phải ai khác mà chính là bạn học Việt thân yêu của chúng ta. Được thể, cả lớp cũng nhao nhao theo.
-Đúng đấy, cái khăn lau bảng đấy là dành cho cô giáo chủ nhiệm của chúng ta cơ mà. Giờ bị mày cướp mất rồi!
-Đền đi!
-Mày bẩn quá! Đừng lại gần chúng tao.
-Ôi! Số cậu hôm nay đúng là đen như chó rồi.
-Eo ôi! Tởm lợn, thật là tởm~
-Mịa nhà nó! Trông kinh vãi!
Thanh Thảo bặm môi nhìn sang chỗ Tường Linh. Nếu như không phải vì giữ hình tượng chắc bây giờ cô đã không ngần ngại mà xông vào vả cho lũ ở dưới, mỗi đứa một phát.
Tường Linh uất ức phát khóc nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ, bặm môi để những giọt nước mắt không lăn dài trên má. Bỗng cô vùng chạy ra khỏi lớp, chị cô thấy thế liền đuổi theo em, í ới gọi...
Bọn học sinh ở dưới thích chí cười ầm, khoái trá với liên tưởng trên của mình. Nhưng sự thật lại chẳng phải mộng tưởng...
Tường Linh chỉ quay ra chỗ Thanh Thảo, hỏi:
"Chị hai à? Chị có khăn không?"
"Có, em à."
Thanh Thảo đưa cho Tường Linh chiếc khăn mùi xoa sạch nhất của cô. Rồi mong chờ xem Tường Linh sẽ làm gì.
Tường Linh em cô là ai?
Không phải là mấy đứa bánh bèo mềm yếu!
Cũng không phải là mấy đứa xốc nổi chỉ biết đánh nhau.
Phải em cô đã từng là đại ca ở rất nhiều trường cũ mà Linh theo học. Bọn này đúng là dại, làm như hai chị em cô không biết những gì mà bọn chúng nói với nhau sau giờ học vậy.
Hôm trước, cô Mai dạy hóa có nhờ chị em cô đi bê đồ lên phòng thí nghiệm bởi vì bọn học sinh gần đấy chả có đứa nào thèm giúp cô cả, mặc cho cô khản cả cổ nhờ vả. Đúng là lũ vô cảm! Thấy thế nên Tường Linh và Thanh Thảo quyết định giúp cô bê đồ.
Sau vài phút lê lết từ phòng hóa xuống lớp để lấy cặp đi về, Thảo và Linh vô tình nghe thấy một cuộc hội thoại mà họ cho rằng là rất-thú-vị.
Bên trong lớp, có mấy đứa chưa về ngồi tụ tập với nhau, thì thầm to nhỏ.
"Tao thấy hai cái đứa mới vào lớp mình đúng kiểu học sinh chăm ngoan luôn!"
"Tao cũng thấy thế! Tao ghét nhất là cái con đeo kính, nó cứ ra vẻ tri thức làm tao muốn đấm cho nó vài phát lũ chúng mày ạ!"
"Còn tao thì thấy hình như cái con xinh xinh ấy, tên Linh thì phải? Nó có ý định quyến rũ Việt hay sao í?"
"Tao cũng cảm thấy thế! Thật không thể chấp nhận được! Mịa nhà nó!"
"Ê mấy cô nương đang bàn tán truyện gì sôi nổi thế?"
Một giọng con trai vang lên mà Linh nhận ra ngay, giọng của thằng Việt!
"À tụi mình đang bàn tán về hai đứa học sinh mới."
"Thế có tính cá cược như mọi lần không?"
Một gã khác lại loi choi vào.
"Có! Tao đặt cọc 1 tuần là tụi chúng nó nghỉ!"
Một kẻ hùng hồn tuyên bố.
"Xời! Ba ngày là cái con đeo kính. Còn con kia 5 ngày"
...
Thế là chị em nhà Thảo Linh bị đem ra làm đồ vật để cá cược.
Hai chị em nghe mấy đứa kia bàn tán xôn xao như vậy thì ôm bụng nín cười. Xong khi bình tĩnh lại rồi thì thản nhiên đi vào lớp, ôm cặp rồi bước ra.
Và thế là hiện tại, Thanh Thảo cô rất tò mò xem em gái cô định làm gì nha!
"Bạn Việt thân mến, bạn vừa hỏi mình là có muốn bạn lau cho cái đầu đúng không?"
"Ừ. Thì sao?"
Việt khó hiểu nhìn về phía Tường Linh.
"Vậy bây giờ, mời bạn lên phủi cho tôi cái đầu nhé!"
Việt có phần ngượng ngượng nhưng đã nhanh chóng giấu đi, tươi cười đi lên phủi cho Linh. Nhưng nếu nhìn kĩ lại nụ cười của Việt thì có phần mếu.
Còn bọn con gái ở dưới thì vô cùng tức giận. Con nhỏ đấy dám! Con nhỏ Tường Linh đấy,... nó dám nhờ vả Việt một cách trắng trợn!
Thanh Thảo nhìn em mà cười thầm trong lòng. Khổ thân tụi con gái dưới lớp, chọc nhầm ổ kiến lửa rồi.
Hai chị em Thảo Linh đắc thắng nhìn lũ bên dưới thua thê thảm. Còn lũ ở dưới biết hai kẻ kia cũng chẳng phải tầm thường.
Việt sau cái lần bị làm mất mặt đấy mà tìm cách trả thù nhưng trả thù một cách gián tiếp.
Bạn Việt, bạn ấy tự dưng tốt với Tường Linh ghê gớm. Nào là lúc Linh bê đồ nặng là nhiệt tình chạy ra giúp đỡ, lúc Linh đến lớp còn khen Linh xinh mỗi ngày, thậm chí trong giờ toán còn chủ động hỏi có bài nào khó không để mình giúp cho. Bạn í tốt quá làm bạn Linh ngại quá cơ.
Nhưng...
Chẳng ai tự dưng tốt với mình như thế trong khi mới vào lớp được vài ngày cả.
Phải và điều này rất ư là đúng.
Lúc Linh, Thảo đi vệ sinh. Vừa ra phát, đã thấy mấy bạn nữ cùng lớp chặn lại. Đầu tiên, một bạn tên Huệ nói:
-Tường Linh! Chúng tôi cảnh cáo cô. Hãy tránh xa Việt ra!
-Việt nào?- Linh hỏi.
-Còn giả ngơ?- Lần này một bạn khác tên Lan lên tiếng- Việt ngồi cùng bàn với cô đấy. Chúng tôi cấm cô không được nói chuyện với cậu đấy hay tỏ ra thân mật với Việt.
-Cái đó các cô đang phạm nhân quyền đấy- Thảo tức giận nói- Các cô là cha mẹ chúng tôi hay sao mà cấm với chả đoán.
-Thì cô cứ biết thế đi không thì sẽ chịu hậu quả nặng nề đấy!
-Nêu tôi nói không thì sao?- Tường Linh thẳng thừng. Cái đám này đúng là phiền phức.
-Thì cứ chờ đấy!- Huệ nhấn mạnh một câu. Xong, cả đám bỏ đi.
Việt đứng ngoài nghe thấy hết. Cậu biết mà, để xem hai cô nàng kia sẽ ra sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top