Chương 6: Chuyện phiếm
Sau khi tiếp đãi sứ thần từ các nước chư hầu tới canh Ngọ, trời nắng trên cao chói chang.
Cung nhân bắt đầu dọn ngọ thiện lên, trải khắp bàn tận vài chục món, trang trí tỉ mỉ. Đám người rụt rè, cúi gầm mặt xuống, tiểu thái giám Nghiên Hân theo thủ tục tiến hành thử độc bằng ngân châm bạc và ăn trước rồi mới dâng lên cho Hoàng Thượng.
Chu Kiệt vẫn chưa thỏa mãn, duy trì hình tượng bạo quân khó chiều, kén ca chọn canh. Lúc thì bảo muốn ăn ngọt, lúc thì bảo ngọt quá. Chu Hân cùng các cung nhân khác vội gắp món này, món khác, dâng trà, quạt mát, xoa bóp cho tổ tông này hạ hỏa. Người gì đâu mà khó chiều, cứ một phút mà không đổi ý thì người chịu trách nhiệm chính là bọn họ.
"Tiểu Hân, hôm nay có chuyện gì thú vị kể cho Cô giải sầu không?"
Anh nhàn nhạt cầm tách trà mà hỏi.
"Dạ bẩm Hoàng Thượng. Tiểu nhân vừa mới nhận được tin đồn ở phố Liễu Thanh rằng Tả Thị Lang đang nuôi ngoại thất và bị phu nhân Ngô Thị, đang đi dạo phố bắt tại trận. Ngoại thất đó còn sinh con cho Tả Thị Lang hai đứa con lớn hơn trưởng tử phu nhân tận hai tuổi. Phu nhân Ngô thị ngay lập tức dắt trưởng tử về nhà ngoại ném cho Tả Thị Lang một bức hưu thư."
"Trẫm đã ghét tên đó từ lâu, lúc nào cũng hùa mấy lão già mà chèn ép ta lúc mới lên ngôi. Hay lắm. Hình như Trẫm đang thiếu người đi nhậm chức ở phía Nam lưu vực sông Giang thì phải? Ý ngươi thế nào?"
Tiểu Hân thức thời, được sủng mà nhược kinh, cúi người nói:
"Hoàng Thượng nói là ý trời, Tiểu nhân nào dám mượn lợi mà phán xét."
Thế là Tả Thị Lang xấu số đã phải chịu cảnh bị giáng chức xuống ngũ phẩn và đi nhậm chức ở nơi xa xôi vào ngày thượng triều hôm sau. Hành động của Hoàng Thượng đã khiến phe lão quan tiên đế phải thu liễm đi một thời gian.
Còn toàn bộ kinh thành ai cũng reo hò việc làm của Minh Quân, xử đẹp tra nam đòi công bằng nữ tử một lòng vì phu quân.
Sáng hôm sau, Nghiên Hân không hiểu vì sao lại mơ giấc mơ kì quái đó. Người ta thì mơ là vương phi, phi tần hay công chúa, tiểu thư gì đó. Cô thì lại mơ thành thái giám. Cũng bị mất cái của quý luôn,
Nghiên Hân khóc ròng.
Đã thế, trời xu đất khiến, Chu Kiệt còn là Hoàng Thượng của cô. Cô vội chạy vào bếp đem tỏi với thánh giá, khấn trời khấn đất.
"Ma quỷ phương nào. Úm ba la xì bùa, ma quỷ biến đi."
Bên Chu Kiệt thì lại một mặt đối ngược khác, anh khoái chí vì được gặp tiểu khả ái của mình.
Trong cuộc họp về chiến lược tung sản phẩm trợ thính, anh đứng thẳng, tự tin trình bày về kế hoạch mình đã soạn ra. Giọng anh vang khắp phòng, anh trả lời những thắc mắc của các phòng ban. Nghiên Hân cũng có mặt, cô bỏ qua nỗi sợ trong giấc mà tập trung vào công việc.
Bỗng có một thanh niên ý kiến phản đối về ý tưởng của Chu Kiệt, anh ta là Giản Kha. Ngoại hình anh ta cũng một chín một mười với Chu Kiệt, anh người biện luận với nhau mà cứ đằng đằng sát khí, sấm rền vang.
Mọi người trong phòng họp: "Lạy hai ông cố nội, có thù oán với nhau đừng kéo chúng tôi vào. Sếp mà tức là chúng tôi không đỡ nổi đâu. Hu hu."
May mắn thay sếp tổng là một người dĩ hòa vi quý, dày dặt kinh nghiệm nên đã nhận ra vấn đề:
"Hai cậu cũng có cái đúng của mình. Tôi giao phần phát triển plan này cho hai cậu cùng nhau xử lý. Hai cậu có ý kiến gì không?"
Chu Kiệt và Giản Kha ngay lập tức đáp: "Không thưa sếp, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng của sếp."
Mặt hai người dù không bằng lòng nhưng sếp đã lên tiếng, vì miếng cơm manh áo cũng phải bằng mặt cho bằng được.
Tan họp, Nghiên Hân cùng chị Tiểu Lý đi theo đồng nghiệp về phòng kinh doanh của mình. Chu Kiệt đang định uống cà phê để ổn định tâm trạng thì mắt anh phát hiện ra Nghiên Hân. Ngay lập tức, anh tiến tới, mở lời chào:
"Xin chào cô, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Nụ cười anh tỏ nắng, vài hiệu ứng cứ ngỡ trong tiểu thuyết cứ chói lóa mà đập vào mặt mọi người.
Một phút quảng cáo: Tổ Hiệu Ứng chúng tôi hân hạnh phục vụ quý khách. Nếu muốn sở hữu ánh hào quang của nhân vật chính. Tổ Hiệu Ứng sẵn sàng làm cho bạn sáng như đèn pha ô tô, aura tự tin gấp 100 lần. Vui lòng liên hệ số điện thoại xxxx, để nhận mức giá hót.
Nghiên Hân trong lòng hoảng hốt, tay bấm liên tục vào củ tỏi, thánh giá. Hận không thể đem ra mà khè cho Chu Kiệt.
"Âm hồn bất tán ở đâu mà tới, Biến đi chi cho khuất mắt ta. Hận không gặp lại"
Nhưng vì đang ở công ty, cô không thể xổ sàng như vậy được. Cô trả lời lịch sự.
"Qủa thật là có duyên. Tôi không nghĩ chúng ta làm cùng một công ty cơ đấy."
"Đúng vậy. Chắc chắn tôi và cô có duyên tiền định."
"Cái thằng điên này, duyên tiền định cái quái gì? Tui xui tám kiếp mới vớ được ông đó." Nghiên Hân bực mình phê phán trong lòng.
Chị Tiểu Lý với tư cách là một đàn chị đã phát hiện "thời tới" của Nghiên Hân. Mặt cô nàng gian manh nhường sân khấu cho đôi bạn trẻ.
"Hihi. Tôi có việc nên đi trước á, Nghiên Hân giúp chị trao đổi dự án với cậu ấy nha."
Nghiên Hân nhìn chị em ruột thừa của mình chạy mất. Ngay lúc này, cô chỉ có thể trao đổi với anh về dự án. Dù sao nó cũng có lợi cho cô sau này.
Anh nhìn cô với đôi mắt đầy đắm đuối, hiệu ứng tình yêu cứ bất chợt lóe lên.
"Anh đừng nhìn tôi như thế, lo nhìn vào tài liệu tôi đang nói nè."
"Thì tôi vẫn đang lắng nghe cô và nhìn tài liệu mà."
Cô ngờ vực không tin:
"Anh nói cho tôi đoạn này...?"
"Cái này là phải thực hiện... lúc đó người dùng sẽ...cho nên cô không nên nghĩ như thế..."
Anh trả lời rành rọt không vất một chữ mà còn chỉ ra điểm sai của Nghiên Hân. Ngay lúc này, cô phải thán phục trí thông minh của Chu Kiệt. Cho dù anh ta cứ như âm hồn bất tán.
Hai người thảo luận với nhau tận 20 phút, cuối cùng mỗi người mỗi ngả trở về phòng. Nghiên Hân tạ ơn trời đất khi đã hết thời gian, dù không còn ác cảm với anh như ban đầu nhưng cô vẫn còn đau tim khi gặp anh. Bất thình lình xuất hiện, không thể dự đoán được xác suất.
Chu Kiệt thì sờ cằm, khuôn mặt khoái chí như một tên gian manh trêu chọc thiếu nữ. Nếu có từ ngữ thích hợp mô tả là lão hồ ly.
Anh không ngừng mong chờ được gặp cô mỗi ngày, nhanh chóng hoàn thành công việc mà về nhà mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top