6. Bất ngờ?!

Tin đồn lan truyền đi nhanh không có dấu hiệu hạ nhiệt. Dù Lý Đế Nỗ đã lợi dụng một số quyền hạn và chức vụ để can thiệp nhưng tui biết thừa chỉ là trước mặt hắn mọi người không dám nói gì thôi chứ sau lưng thì còn bàn tán ầm ầm, mạnh mẽ hơn kia kìa.

Sở dĩ tui biết là bởi tui cũng có trong hội này, trước giờ mỗi lần công ty có chuyện gì tui toàn xuống đó để cập nhật tin tức nhanh chóng nóng hổi nhất, hóng hớt cùng mọi người. Nhưng giờ thì bất ngờ chưa bà già, không biết được có ngày mình lại là nhân vật chính trong drama...

Đã mấy ngày hôm nay tui không được xuống chơi tám chuyện với mọi người, sợ rằng xuống thì ngay lập tức bị tóm hỏi nhân tình sếp là ai, mọi người mặc định rằng tui là thư ký lại chung phòng với sếp nên nhất định biết, thật là vừa mang tiếng vừa khổ cái thân tui, phải trốn trốn tránh tránh như tội phạm. Mà tên Lý Đế Nỗ đáng ghét chính là nguồn cơn của mọi sự ấm ức này!!

Mấy nay đi làm giờ giải lao cũng không dám đi lung tung trong công ty nữa, tui ở trong phòng với hắn chán muốn chết, rảnh rỗi sinh nông nổi liền bày ra vài trò vui mới. Mà cũng không mới lắm, đống hình dán lần trước tui đặt về vẫn còn dư liền tranh thủ lấy ra nghịch tiếp.

Nhân lúc Lý Đế Nỗ không có trong phòng, tui nhảy qua chỗ ngồi của hắn, bắt đầu bằng việc dán lên máy tính trước. Vậy mà ngay lúc vừa bóc ra chưa kịp dán xuống lại bị một bàn tay ngăn lại:

"La Tại Dân em chơi đủ chưa?"

"Chưa đủ, có vấn đề gì không?" - Tui giật tay mình ra khỏi tay người kia, ném cho hắn một ánh mắt hình viên đạn.

Lý Đế Nỗ có vẻ bất lực trước giọng điệu ngang ngược của tui, chỉ biết hạ giọng:

"Về nhà rồi nghịch, chỗ này không được."

Tui bị người kia chọc đúng chỗ ngứa, ngay lập tức sẵng giọng đáp lại luôn:

"Biết là chỗ này không được vậy mà hôm trước cậu còn dám làm gì? Tui chưa...chưa...ấy là may..." -Khổ, mắng hắn cảm xúc quá, tự dưng quên mất từ định nói là gì.

"Được được, đều là lỗi anh, lần này để em chịu thiệt, về nhà sẽ mua cho em thêm vài tập hình dán nữa tha hồ chơi, đừng nghịch ở đây là được." -Lý Đế Nỗ vừa nói vừa vươn tay thu hết đống hình dán trên bàn của tui, bóp bóp cằm tui bảo tui đứng lên ra chỗ khác chơi.

Tui bị đuổi miễn cưỡng đứng dậy bất mãn lườm người kia, không quên để lại lời đe doạ:

"Cậu xem tôi về có biến cái phòng của cậu thành phòng giành cho bé gái đam mê hello kitty không?"

"Được được, không quản em nữa."

"Quản quản quản, cậu quản tui nổi không mà ở đó đòi quản?" -Tức giận lầm bầm trong miệng, dẫu sao cũng không làm được gì tui đành ấm ức quay về chỗ ngồi, hừ, cứ đợi đấy, tui sẽ không bỏ qua, nupakachi.

.

Lý Khải Xán là bạn chơi chung từ tiểu học của hai đứa, lấy chồng đã được hai năm nay, yêu nhau từ năm mười tám tuổi vừa đủ tuổi là bị người ta hốt đi ngay. Chồng Khải Xán là Lý Mã Khắc, hai vợ chồng sau khi về chung một nhà liền qua Canada định cư, chỉ thi thoảng mới về bên này chơi.

Lần này Lý Khải Xán nhắn cho tui sẽ về chơi hai tuần, muốn rủ tui đi du lịch 4 ngày sau đó mới về nhà giành thời gian còn lại thăm bố mẹ với gia đình.

Tui đương nhiên từ chối, dù sao cũng không muốn làm bóng đèn toả sáng giữa hai vợ chồng đó đâu. Khiếp hai vợ chồng nhà này tình cảm mùi mẫn dính nhau như gì tui còn lạ à. Thế nhưng Lý Khải Xán lại nói Mã Khắc bận việc nên sẽ về đây sau do vậy chuyến đi này chỉ có tui với nó.

Hơn nữa Khải Xán còn hứa hẹn sẽ bao tui một nửa tiền chi phí, tui nghe vậy liền hào hứng đồng ý ngay, bạn ở nước ngoài lâu mới về đi cùng cho bạn vui, làm tròn vai người bạn tốt là chuẩn cơm mẹ nấu rồi hihi.

Tối hôm trước ngày đi, tui vui vẻ sắp xếp đồ, vừa ăn cơm xong liền chạy lên phòng chuẩn bị nốt xem còn thiếu gì nữa không để bổ sung, cũng tranh thủ tắm rửa luôn.

Vừa tắm xong mở cửa phòng đi ra tui giật thót khi thấy Lý Đế Nỗ đang ngồi trên giường mình nghe điện thoại, hắn bật chế độ loa ngoài, giọng nói bên trong phát ra, có thể nghe rõ người ở đầu dây bên kia là Lý Khải Xán:

"Alo Đế Nỗ, Tại Dân có ở nhà không? Sao nó đi đâu mà tôi gọi mãi không được thế?"

"Để tôi chuyển máy cho Tại Dân."

"Ok, mà khoan đã, lâu lắm không gặp lại không biết sếp Lý trở nên hào phóng dễ tính từ bao giờ nha, vợ nhỏ nhà cậu sắp bỏ cậu đi chơi tận bốn ngày mà không ý kiến gì à? Hahaha."

Tui đứng ở đây còn nghe rõ tiếng cười khả ố của Lý Khải Xán trong điện thoại, tên nhóc này lại bắt đầu cái tính sân si thích đi châm lửa lung tung rồi đấy. Ơ nhưng mà hình như có gì...thui xong, giờ tui mới nhận mình quên mất chuyện báo với Lý Đế Nỗ rằng ngày mai đi chơi rồi...

Báo với mọi người lại quên báo với hắn, đúng là đầu óc...cũng tại ở chung với nhau nên...

Lý Đế Nỗ liếc nhìn về phía tui, tui mím môi tự nhiên có chút chột dạ, hắn rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, chỉ thờ ơ trả lời:

"Không phải của mình thì muốn giữ cũng không được."

Nói xong liền đứng dậy cầm điện thoại đi về phía tui đặt vào tay rồi xoay người đi mất.

Cái gì mà "không phải của mình" với "muốn giữ cũng không được" cơ... Sao mà trừu tượng thế...Đừng nói tên này giận rồi nhé...

Tui nghe điện thoại của Khải Xán xong định lên giường đi ngủ, nghĩ nghĩ thế nào lại lọ mọ ngồi dậy lò do sang phòng của người kia.

Gõ vài cái không có tiếng đáp trả, tui liền trực tiếp mở cửa đi vào, Lý Đế Nỗ vẫn đang làm việc trên máy tính, thấy tui liền ngẩng đầu lên nhìn một cái rất nhanh lại cúi xuống tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính.

Tui lại gần chỗ ngồi người kia, đứng gãi đầu gãi tai một hồi mới e hèm mở miệng:

"Ừm...mai tui đi với Khải Xán nha..."

"Ừ."

"Đi 4 ngày, đi du lịch."

"Ừ."

"Muốn mua quà gì không?"

"Ừ."

Ê cáu rồi nha, tui không kiên nhẫn nổi nữa, trực tiếp ngó đầu vào che cái máy tính trước mặt hắn, nhíu mày nhìn người kia:

"Có nghe tui nói không?"

Lý Đế Nỗ bị tui làm cho bất ngờ hơi lùi người ra đằng sau, nhìn tui mất một lúc mới lên tiếng, giọng đều đều:

"Ừ, em thích mua quà gì thì mua, đi chơi chú ý an toàn bản thân là được." 

Tui bĩu môi sau khi nghe Lý Đế Nỗ trả lời, đứng thẳng người dậy đấm vào lưng hắn một cái:

"Tui cho cậu nhịn, khỏi quà cáp gì hết." -Đừng có đùa với sư tử tháng 8, nóng lên hơi mệt đấy.

Đang định xoay người bỏ về phòng đột nhiên cánh tay bị một lực mạnh giữ lại kéo về, tui mất thăng bằng theo quán tính ngã vào lồng ngực người kia. Hắn hơi nhíu mày nhìn tui, đưa tay bóp mũi tui lại:

"Cái miệng này của em không được dạy dỗ là lại ngứa đúng không?"

Tui bị người kia bịt mũi hít thở khó khăn, trừng mắt nhìn hắn giãy dụa:

"Cút, tui hỏi mà cậu cứ thái độ đó không bực mới lạ đó."

"Thế chắc thái độ em thì tốt lắm nhỉ?" -Lý Đế Nỗ nhướn mày, tay di chuyển đến má nhéo một cái, tui tức giận đưa tay muốn túm áo hắn nhưng người kia lại nhanh chóng tránh được.

Lý Đế Nỗ cười cười nhìn bộ dạng như muốn lao đến đánh hắn ngay lập tức mới hả giận được của tui:

"Thôi được rồi, về đi ngủ sớm đi sáng còn ra sân bay, ở đây nhõng nhẽo nữa mai lại dậy muộn đấy."

Má nó, tên này rõ ràng đang khinh thường tui, người ta nói chuyện nghiêm túc, ai thèm nhõng nhẽo ai thèm hả??? Mồm miệng đã bắt đầu giật giật chuẩn bị chửi, Lý Đế Nỗ lại đều giọng nói tiếp: 

"Lần sau không có chuyện như này, muốn nghỉ làm phải xin phép đàng hoàng trước một tuần, nếu không bị kỉ luật theo nguyên tắc, trừ nửa tháng lương."

Trời trời, cái gì đây, cái gì mà khó coi vậy nè, tui tưởng nãy giờ đã làm cho Đế Nỗ quên chuyện này ai ngờ hắn vẫn nhớ, tui hết cách vì để bảo vệ cho số phận của mình trong tương lai, đành chấp nhận hi sinh mất hết mặt mũi, hạ giọng cười xởi lởi bắt đầu vào vai:

"Ôi bạn ơi, trần đời mình chưa thấy người sếp nào lại đẹp trai tài giỏi như bạn cả, chúng ta mối quan hệ bạn bè thân thiết như thế, mình nghĩ bạn sẽ bỏ qua cho mình mà đúng hong?" -Nói xong còn cố chớp chớp mắt tạo vẻ ngây thơ vô (số) tội nhất có thể.

Lý Đế Nỗ chống tay lên bàn, khoé miệng bắt đầu nhếch lên:

"Giờ mới biết sợ à?"

"Đâu, hihi, bạn là sếp mình mà mình phải luôn yêu thương tôn trọng bạn chứ, bạn cứ trêu mình."

"Mối quan hệ thân thiết với luôn yêu thương mà đi chơi với bạn không nói gì để anh phải đi nghe từ người khác à?"

"Ơ...tui..." -Đúng cứng họng luôn chứ, tại nhiều khi đầu óc ngơ ngơ vậy chứ đâu phải tui cố tình không nói, bảnh biết lỗi rùi mò.

Nhìn thấy dáng vẻ ấp úng ngập ngừng của tui có lẽ hắn thấy rủ lòng thương, thu hồi ánh mắt không nhìn tui nữa lại bắt đầu chuyển hướng sang máy tính ở trên bàn, phất tay:

"Được rồi về đi ngủ sớm đi."

"Cậu không về à?"

"Ừ, đang dở nốt việc."

Tui đứng đó khẽ bĩu môi, tính xấu bắt đầu nổi lên, trong lòng âm thầm mắng người kia, lúc nào cũng thế, suốt ngày chỉ biết làm việc, làm làm là...

"Sao? Không có người ôm không ngủ được à?"

Giọng nói của người kia bất ngờ vang lên làm tui bị đứt đoạn mạch suy nghĩ... Gì...Lý Đế Nỗ...sao hắn...

Người kia thấy tui bị đứng hình tại chỗ, quay mặt ra mím môi cười nhìn tui nói tiếp:

"Dáng vẻ kia chắc trong đầu đang mắng anh rồi, đúng không?"

Bị nói trúng điểm G tui không còn gì để trăn trối nữa, Lý Đế Nỗ lúc này đột nhiên gập màn hình máy tính xuống rồi ẩn ghế đứng dậy, đến chỗ công tắc điện tắt đèn, khoé miệng khẽ nhếch lên nhìn tui đang đứng ngơ ra một chỗ trầm giọng:

"Đi, về phòng ôm em ngủ."

"..."

.

Sáng hôm sau cảm nhận được ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, tui khẽ nhíu mày quay sang bên kia để tránh bị chói mắt mà yên tâm ngủ tiếp, chưa vào giấc được bao lâu lại cảm giác có bàn tay đang vuốt mặt mình:

"Dậy thôi Tại Dân đến giờ rồi."

Tui khẽ "ừm" một tiếng rồi hất tay người kia ra, dụi má vào gối ngủ tiếp. Lý Đế Nỗ cười khẽ lại cúi đầu hôn vào trán, tui đang ngái ngủ nên chẳng hề quan tâm, chẹp miệng một cái lại tiếp tục rơi vào giấc ngủ.

Phải mất mười phút sau tui mới ngồi dậy được, tóc tai còn bù xù quần áo xộc xệch mặt khẽ nhăn lại gãi gãi má nhìn Lý Đế Nỗ đang chuẩn bị nốt đồ cho mình.

"Được rồi đấy, đồ đầy đủ cả rồi. Em thay nốt quần áo rồi chuẩn bị đi thôi." -Hắn vừa nói vừa đóng nốt khoá vali lại.

Lý Đế Nỗ xách vali xuống đặt vào cốp xe rồi xoay người đến mở cửa ô tô cho tui, tui che miệng ngáp một cái rồi cúi đầu vào xe ngồi.

Vào trong sân bay có vẻ không tiện vì còn phải tìm chỗ đỗ ô tô, tui bảo hắn dừng gần cửa là được rồi tui tự vào trong được. Lý Đế Nỗ xuống mở cốp xe lấy vali ra, trước khi tui vào trong không quên dặn dò, sau một hồi mới tiến lại gần vỗ vai:

"Được rồi, em vào bên trong đi."

Tui chớp mắt gật đầu nhìn hắn, đứng đợi người kia làm nốt thủ tục, à ừm thì là cái thủ tục ấy ấy í... Mà chờ mãi người ta chẳng có phản ứng gì, tui bực mình không đợi nữa xoay người kéo vali vào trong. Người kia lúc này mới cười cười kéo tay tui ôm cả người vào lòng:

"Đến nơi nhắn anh. Đi chơi vui vẻ."

.

Thành phố B đón tui và Khải Xán bằng một cơn mưa khá nặng hạt, hai đứa gọi xe về khách sạn check in, nhận phòng xong định ngủ một tí lấy lại sức mà đến lúc tỉnh lại phát hiện đã hơn sáu giờ tối.

Bụng bắt đầu đánh trống hai đứa rủ nhau đi bộ ra nhà hàng gần đấy để ăn, đúng lúc này Lý Mã Khắc gọi đến, Khải Xán ra ngoài nói chuyện một lúc đến khi quay về vào bàn nhìn thấy tui đã ăn gần xong và vẫn không có dấu hiệu ngừng lại liền nhăn mặt:

"Cái gì vậy La Tại Dân? Mày bị bỏ đói hả?"

Tui nhếch mép nhìn người kia, miệng vẫn đang gặm đùi gà lên tiếng đáp trả:

"Ừa, mày cứ chim chuột với chồng rõ lâu đi, chả hiểu đi ăn với bạn mà để bạn ngồi mốc mồm đợi một mình trong này, đói thì ăn có vấn đề không?"

"Người không có tình yêu thì sao hiểu được lãng mạn." -Khải Xán cười cười kéo ghế ngồi xuống, không quên ẩn ý nói.

Ha, bạn lại hơi bị nhầm, tui đặt cái đùi xuống, lau miệng lên tiếng đáp trả:

"Ai bảo tao không có?"

"Ồ, thế là ai vậy?"

"Đương nhiên..." -Cái miệng đang chuẩn bị nói lung tung thì may mắn suy nghĩ kịp ngăn lại, chết thật, hình như tui vừa có ý định nói tên "ai đó" ra, không được, ẩu rồi đó ba.

Khải Xán nhìn dáng vẻ ấp úng của tui có vẻ đắc ý, nhanh chóng mở miệng châm chọc:

"Ơ kìa...sao đang nói lại thôi vậy, thừa biết ai rồi nha~~ngại cái gì không biết..."

Tui nghe vậy không nhịn được ngay lập tức bặm môi đáp trả ngay:

"Không có, không phải Lý Đế Nỗ đâu, mày đừng có nghĩ linh tinh..."

Mặt Lý Khải Xán lúc này trông càng tự mãn hơn, đưa tay bịt miệng cười khúc khích:

"Úi chết La Tại Dân...mày lộ sơ hở kìa...tao có nhắc gì đến Lý Đế Nỗ đâu mà phản ứng vậy?"

Tui ngẩn tò he tại chỗ, chết rồi quê quá, bị có tật giật mình hay sao í, như này đi thi có xứng đáng cộng mười điểm vùng miền không ạ...

"Thôi được rồi ai mả chà biết mày thích thầm Lý Đế Nỗ từ hồi còn đi học."

"Ê, không hề, mày đừng có đặt điều bịa chuyện lung tung nha."

"Gớm, không thích mà ngày trước người ta được tỏ tình tí thôi mà khóc bù lu bù loa giả vờ ốm với doạ nghỉ chơi để người ta quan tâm, không thích mà trong lớp thấy lúc nào cũng ngồi ngắm người ta học, lúc đấy tao ngồi chéo mày tao nhìn thấy hết khỏi cãi, cái nháp của mày chắc trang nào cũng có tên Lý Đế Nỗ mất, người ta đi đâu thì cũng đòi đi theo, như vậy là không thích dữ chưa?"

Nghe người kia kể về một thời trẩu tre huy hoàng, tui chỉ biết nhỏ giọng chống chế:

"Hồi đấy do trẻ con thôi..."

"Đấy là tao nhắc nhở mày thôi, người ta đẹp trai giỏi giàu như vậy khối em theo mày cứ cẩn thận đi, không hốt người ta về sớm kẻo sau hối hận không kịp nha. Thôi tao ăn đã đói lắm rồi."

Tui nhìn Khải Xán đang vui vẻ nhai thịt trước mắt lại cúi đầu nhìn đùi gà đã gặm một nửa trong bát...sao đột nhiên cảm thấy không có hứng thú ăn uống nữa vậy...

Ăn xong cả hai đứa quay về khách sạn tìm phim xem chung với nhau, trước khi đi ngủ Lý Mã Khắc lại gọi cho Khải Xán thêm lần nữa, không tiện xem hai người họ anh anh em em ngọt ngào, tui quyết định về giường trùm chăn đi ngủ trước.

Lúc nhắm mắt lại bất chợt nghĩ tới người kia, giờ này chắc vẫn đang làm việc, hắn thì hay rồi, cả ngày tui không đả động gì người kia cũng im ru ngay cả một cuộc gọi cũng không có luôn.

Cứ thế mang tâm trạng bực bội tiến vào giấc ngủ, sáng hôm sau tui lại bị đánh thức bằng tiếng chuông điện thoại. Có chút không thoải mái vì bị làm phiền sáng sớm, tui cau mày mắt nhắm mắt mở lò mò ngồi dậy với tay lấy điện thoại ấn nghe rồi lại nằm phịch xuống giường áp lên tai:

"A...lo" -Giọng vì ngái ngủ mà bị ngân dài ra.

" Vẫn còn đang ngủ?"

"Ừm.."

"Dậy thôi 7 giờ rồi, đi biển phải đi sớm không nắng mệt đấy."

"Ừm"

"Hôm qua chơi vui không?"

"Ừm"

"Nhớ anh không?"

"Ừm"

"Giỏi, thế thì dậy thôi, dậy sớm chơi còn được nhiều, nhớ chú ý an toàn, tối gọi lại."

"Không." -Lúc này đã bắt đầu dần dần tỉnh rồi nè.

"Ừ, không gọi thì để anh gọi vậy, thôi chuẩn bị dậy đi nhé, giờ anh cũng đi làm đây." - Nói xong liền cúp máy, tui cũng tiện tay vứt điện thoại sang một bên dụi mắt ngáp, bạn thì hay rồi, cả ngày hôm qua thì không gọi, giờ sáng sớm tự nhiên gọi bắt người ta dậy.

Nhưng mà hắn nói cũng đúng, đi biển phải đi buổi sáng mới đỡ bị nắng với đẹp, tui đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, quay ra lại tiến tới giường gọi Khải Xán dậy.

Cả ngày hai đứa thoả sức tung tăng bay nhảy nên đến tối về đứa nào đứa nấy đều mệt lả người không còn sức đi đâu nữa nên quyết định gọi gà rán về phòng ăn.

Ăn xong tui tranh thủ đi tắm trước, sau khi vừa sấy xong tóc trèo lên giường cầm điện thoại lên lại đúng lúc Lý Đế Nỗ gọi video call đến, tui dựa người vào đầu giường đằng sau, tiện tay ấn nút nghe. Màn hình được kết nối, hắn ở bên kia hình như vẫn đang ở trong phòng làm việc công ty, điện thoại để gần chỉ nhìn thấy mỗi mặt với cái ghế đằng sau, cười cười lên tiếng hỏi:

"Mới tắm xong à?"

Tui gật đầu, nói chuyện rồi hỏi linh tinh một số việc, lúc này ở bên kia màn hình hắn bỗng nhiên cầm điện thoại lên cao chỉnh chỉnh tóc, để lộ phần trên không mặc áo, đến bây giờ tui mới phát hiện ra tên này đang cởi trần.

"Áo cậu đâu?"

"Lúc nãy đi tập gym về mới phát hiện quên đồ trên công ty nên chạy qua lấy luôn, lúc đến hơi nóng nên cởi ra một lúc rồi tranh thủ gọi cho em, dù sao giờ này mọi người cũng về hết rồi."

"Đề nghị mặc áo vào ngay, khoe ra cho ai xem?"

"Ai xem thì xem thôi." -Hắn khoé miệng giương cao lại cố tình đưa điện thoại xuống thấp hơn để lộ phần cơ bụng phía dưới.

*]+&;₫/@@@/?!!!?. Bạn này bị mắc khoe thân lắm hả?!

"Thích không?"

"Cậu..."

Đúng lúc này cánh cửa trong phòng tắm kêu "cạch" một tiếng, Khải Xán mới tắm xong bước ra, tui bị làm cho giật mình vội vã bấm nút tắt cuộc gọi.

Khải Xán nhìn bộ dạng khẩn trương của tui mặt đầy hỏi chấm, tui giả bộ hành động tự nhiên nhất có thể bình tĩnh bật tivi lên chọn kênh xem.

Người kia thấy thế cũng không để ý nữa, tiếp tục lau khô tóc rồi cắm điện máy sấy chuẩn bị sấy. Tui lúc này mới lén mở điện thoại ra, nhận được tin nhắn của người kia vừa gửi đến:

'Sao đột nhiên tắt?'

Tui gõ gõ một hồi rồi gửi tin nhắn trả lời:

'Có Khải Xán ở đây, không tiện.'

Rất nhanh đã nhận được phản hồi:

'Sao lại không tiện? Em có suy nghĩ đen tối gì à?'

'Cút, đừng có ảo tưởng.' -Mà cũng đúng, sao tự nhiên thấy chột dạ ta...

.

Mấy ngày còn lại hai đứa không đi chơi nhiều như hôm thứ hai nữa mà chỉ đi vòng quanh mấy khu gần nơi khách sạn đang ở tham quan ngắm cảnh chụp ảnh cho nhau.

Hôm nay là ngày cuối ở đây, chiều nãy tui vừa rủ Khải Xán đi bảo tàng nghệ thuật, lúc về hai đứa thèm ăn sushi liền tra địa chỉ rồi tranh thủ ghé qua quán ăn luôn. Đang ăn Khải Xán lại nhận được thông báo vé máy bay ngày mai do ảnh hưởng của cơn bão số 2 nên giờ bay từ chiều phải đổi lên bay từ sáng sớm, khách hàng có việc không bay được sẽ được hỗ trợ miễn phí đổi trả vé.

Về sớm cũng không ảnh hưởng gì nên tui bảo Khải Xán không cần đổi vé, ăn xong hai đứa ghé qua vài quán đặc sản của địa phương mua quà cho gia đình sau đó mới bắt xe về khách sạn sắp xếp lại chút đồ chuẩn bị cho sáng mai bay sớm.

Tui nằm trên giường nhấn gọi video cho mẹ, đợi đầu dây bên kia bắt máy liền vẫy tay:

"Con chào mẹ."

"Tại Dân đấy à, ăn chưa con?"

"Con ăn rồi, bố mẹ ăn chưa, mà bố mẹ đang đi đâu à?"

"Ừ, bố mẹ đang đi ăn với nhà Lý Đế Nỗ, con chào mọi người đi." -Mẹ cười nói xong liền giơ điện thoại lên cao quay mọi người đang ngồi trên bàn ăn, mẹ Đế Nỗ thấy tui liền ngó vào màn hình điện thoại, vui vẻ vẫy tay:

"Con trai yêu đấy à, đi chơi vui không con?"

"Con chào dì, dạ con đi vui ạ."

Tui cười cong mắt đáp lời, bố Lý Đế Nỗ thấy tui cũng nhanh chóng ghé vào hỏi thăm, nói chuyện với chú dì thêm một lúc, tui liếc qua một lượt lại không thấy Lý Đế Nỗ đâu, thuận miệng lên tiếng hỏi:

"Lý Đế Nỗ không đi cùng mọi người ạ?"

"Không, thằng bé đi xem mắt rồi."

Ba từ "đi xem mắt" lọt vào tai khiến tui tưởng mình nghe nhầm, miệng theo bản năng lặp lại:

"Dạ? Đi xem mắt ạ?"

"Ừ, mẹ có cô bạn có con gái bằng tuổi bọn con, mới đi du học về xinh xắn lắm nên muốn giới thiệu cho Đế Nỗ, thằng bé tuy còn trẻ nhưng tầm này cũng nên hẹn hò rồi, có gì hợp sau này tính đến chuyện cưới xin luôn."

Tui nghe mà như tiếng sét đánh ngang tai, mẹ ơi là mẹ, bộ mẹ mắc làm mai mối lắm hả? Còn cưới xin gì nữa? Sao mẹ tính hộ hắn chuyện xa xôi vậy?!!

Nói thêm một chút rồi tắt máy vì giờ chả còn gì lọt vô tai tui được nữa, đặt điện thoại bên cạnh tui thất thần ngồi trên giường cắn cắn ngón tay cái suy ngẫm trong vô thức.

Nhưng mà căn bản tui lại chả hiểu tên này quá, khó tính trái nết nhạt nhẽo không ai bằng, gặp người ta chưa chạy là may, nếu yêu đương dễ dàng thế thì hắn cũng không độc thân đến hiện tại. Ơ biết đâu lại có ngoại lệ thì sao nhỉ?

Lý Khải Xán ở giường bên cạnh nãy vừa nghe lén được liền tranh thủ thời cơ đổ thêm dầu vào lửa:

"Á à thôi chết dở, mới hôm trước tao vừa nói xong..."

Tui bực bội chuẩn bị nhảy sang giường bên bịt mồm tên nhóc thối kia lại phát hiện máy báo có tin nhắn mới, thì ra là của Lý Đế Nỗ gửi đến bảo tui mai mấy giờ về để hắn còn ra sân bay đón, hay rồi, đang đi xem mắt cũng vẫn nhớ đến tui cơ đấy.

Tui nói dối rằng chiều mới về, lần này quyết định về bất ngờ để kiểm tra xem lối sinh hoạt của người kia vắng mình sẽ như nào với thêm một số thứ nữa, tiện thể tra hỏi luôn vụ xem mắt.

Nghĩ xong liền đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân đánh răng đi ngủ, phải ngủ sớm mai còn có sức dậy, tranh thủ đặt luôn báo thức cách 5 phút báo một lần vì sợ ngủ quên.

Ngủ sớm khiến tinh thần dậy sớm cũng phát huy tốt, báo thức được một lần tui đã dậy được rồi, trong lúc gọi người kia dậy tranh thủ lướt điện thoại xem tình hình thời tiết, ngó quanh phòng dọn đồ nốt xem có gì để quên không.

Hai đứa trả phòng rồi bắt taxi ra sân bay, bay từ năm giờ đến nơi là bảy giờ hơn, Mã Khắc mới về nước từ tối hôm trước đã đứng đợi sẵn Khải Xán ở sân bay để đón. Tạm biệt hai vợ chồng xong tui lại kéo vali bắt xe về nhà.

Đến nơi tui trả tiền cảm ơn bác tài rồi xuống xe lục túi tìm chìa khoá để mở cửa, vừa vào liền ngay lập tức tới kệ giày kiểm tra, được rồi, tên này qua cửa lần 1, không có giày dép lạ nào xuất hiện ở đây, nhà cửa cũng sách sẽ gọn gàng, qua cửa lần 2.

Tui lên tầng mở cửa vào phòng hắn không thấy có ai, xoay người quay về mở cửa phòng mình lại phát hiện Lý Đế Nỗ đang nằm ngủ trên giường.

Trèo lên giường tui nhảy lên người hắn nằm, thấy ngứa ngáy lại há miệng cắn một cái vào vai người kia, Lý Đế Nỗ bị tui làm giật mình tỉnh giấc khẽ nhăn mặt nhưng cũng không ẩn ra. Giọng nói mới ngủ dậy vẫn còn khàn khàn:

"Tại Dân?"

Tui nghịch chán lại lăn người xuống bên kia nằm đối diện hắn, đưa hai tay ôm mặt Lý Đế Nỗ nhìn hắn chăm chú:

"Lý Đế Nỗ..."

"Ừ?"

"Chúng ta hẹn hò đi."

.

.

Có hơn vài tháng chắc mng chưa quên plot đâu ha☺️. Quà thíu nhi mụn cho các em bé iu của sốp🫶🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top