5. Bị bắt gặp!?
Tui thất thần hồi lâu, mãi một lúc sau mới lấy lại được tinh thần, đúng là bị quỷ nhập mới thấy hắn đẹp trai, nghĩ vậy liền lúng túng e hèm một cái mở miệng lên tiếng:
"Ai..ai cho cậu...ấy...ấy tui!!??"
"Hửm? Ấy là gì?" -Đế Nỗ chớp mắt, giả nai hỏi lại.
Rõ ràng là hắn cố tình, tui bị rơi vào tình thế khó xử, trả lời có chút không được tự nhiên:
"Thì..thì là cái..hành động vừa rồi.."
"Vậy hả? Tôi không nhớ nữa, Tại Dân thực hiện lại cho tôi xem được không?"
Ê, tui đẹp chứ tui đâu có ngu, tính cài bẫy tui hay gì, đúng là đồ cáo già mà, tui phải cảnh cáo mới được:
"Này nha, cậu mà dám làm một lần nữa xem, coi chừng tui bịt mỏ cậu lại đó."
"Cũng được, bịt bằng miệng của em nhé." -Lý Đế Nỗ nhìn tui bình thản gật đầu, khóe miệng cong lên.
Hơ, sao giờ tui mới biết bộ mặt này của hắn nhỉ, lời này nghe đúng đáng ghét thiệt nhưng mà cái quan trọng là nó phát ra từ miệng Lý Đế Nỗ kìa. Trước giờ cứ nghĩ vốn từ điển sống của hắn chỉ có làm việc và làm việc thôi chứ. Nghĩ vậy tui nghi hoặc đưa mặt sát gần Lý Đế Nỗ như muốn soi từng sợi lông trên mặt hắn, nhíu mày dè chừng hỏi:
"Cậu...có phải Lý Đế Nỗ không đấy..."
Lời vừa nói xong còn chưa nghe được câu trả lời đã bị người kia vươn tay kéo eo lại gần hôn lên môi thêm một cái nữa, nhận ra bản thân đúng là ngu ngốc tự mình chui đầu vào hang sói mà, bị trêu đùa liên tiếp như vậy không tức giận mới là lạ, tui trong lòng vô cùng bực bội mà không làm gì được hắn, chỉ biết nghiến răng ấm ức:
"Tui không muốn đùa kiểu vậy đâu, người yêu tui còn chưa được hôn sao cậu dám?!"
"Người yêu nào?"
"Người yêu tương lai, tui không cho phép cậu làm tổn hại tới quyền lợi người yêu của tui."
"Nhỡ người yêu tương lai Tại Dân là tôi thì sao?"
"Không đời nào, gu của tui không phải mấy người mặt than vô duyên không theo đuổi hay gì đã tự tiện hôn người ta đâu nha."
"Ừm, thế như ý Tại Dân muốn, từ mai tôi sẽ theo đuổi cậu."
Tui nhăn mặt nhìn hắn, ủa, trọng tâm lời nói của tui đâu phải cái đó, ý chính trong câu nói đó là hắn không có cửa được tui đồng ý mà. Tên đáng ghét ấy thấy tui im lặng suy nghĩ lại tiếp tục sấn tới, bày ra vẻ mặt lưu manh:
"Thế giờ có thể hôn thêm cái nữa để làm động lực không?"
"ĐM, nói câu nữa tui đá cậu xuống giường đó."
...
Đúng là một ngày hết sức bất ổn, rất may mắn nó đã trôi qua, và hình như do thấy tui đã chịu quá nhiều đau khổ buồn tủi rồi nên vận xui mới thấy có lỗi mà buông tha không tiếp tục theo đuổi tui nữa, bởi vậy vừa mới sáng sớm hôm sau tui đã nhận được tin vui: Lý Đế Nỗ đi công tác năm ngày sau mới về. Hahaha thoải mái quá rồi, có biết tui chờ cái ngày này lâu lắm rồi không, từ nay tui có thể tha hồ thỏa sức mà tác oai tác quái trong căn nhà này.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ban đầu, dù là vô cùng phấn khởi vì không có hắn ở đây làm phiền, nhưng mà hắn đi rồi cũng đồng nghĩa với việc không có ai làm hay mua đồ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, không ai đưa tui đi làm, không ai "quán xuyến" việc nhà. Tui giống như đứa nhóc được bố mẹ thả cửa cho sống tự do buông thả, hậu quả là ba ngày sau đã suýt biến nhà thành đống lộn xộn không ai nhận ra, xung quanh bừa bãi vỏ bim bim, đồ ăn vặt nước ngọt hay quần áo đi làm về thay xong lười chưa giặt, mỗi chỗ lại vứt một ít.
Dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận một sự thật, cuộc sống không có Lý Đế Nỗ đúng là cuộc sống bê tha. Mà nhắc đến người kia mới nhớ, đi sắp đến ngày về rồi mà chẳng mảy may gọi điện cho"người cùng nhà"một cuộc nào, cái gì mà tôi sẽ theo đuổi cậu chứ, đúng là giả dối lừa gạt hết, đi rồi đến cái rắm cũng không thấy thả.
Tất nhiên tui cũng hông có thèm được theo đuổi gì gì đó, tui chỉ lên án người nói được không làm được thôi. Nghĩ vậy không nhịn được bực tức mà giơ chân đá cái ghế vô tội bên cạnh để xả nỗi giận, đúng lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên, tui vừa làm chuyện xấu theo bản năng bị làm cho giật thót, cuối cùng lại thận trọng ra mở cửa.
Mở cửa thấy Lý Đế Nỗ đứng ngoài nhưng đang xoay người lại, gật đầu với một cô gái bên ngoài xe đang đậu trước cửa sau đó mới xách vali vào nhà. Tui còn chưa kịp mở miệng nói thắc mắc sao tự nhiên về giờ này, sao mà thiêng thế thì tên kia vừa nhìn đồng hồ xong đã khẩn trương lên phòng làm việc trên tầng, chỉ kịp để lại thông báo một câu:
"Anh xin lỗi, đợi anh giải quyết công việc một lát."
Ha, được, bạn nhất, bạn hay rồi. Tui nhìn theo dáng người của hắn, không nhịn được âm thầm giơ ngón giữa.
Đồng hồ điểm mười giờ đêm, tên kia từ lúc về đến giờ vẫn chưa ra khỏi phòng làm việc, đi công tác với gái xinh về vẫn còn bận bịu quá ha.
Tui chả buồn để tâm nữa vô phòng ngủ hậm hực nằm cuốn mình trong chăn, một lúc sau cửa được mở ra, khỏi cần nhìn cũng biết ai đang bước vào. Đệm bên cạnh lún nhẹ xuống, một cánh tay choàng qua eo kéo người tui lại. Chỉ đợi có thế tui lập tức bắt cánh tay đó lại xoay vặn một vòng sau đó nhanh chóng lăn ra tận kịch giường bên kia, nằm tránh xa Lý Đế Nỗ nhất có thể.
Hắn thấy phản ứng dữ dội của tui có chút ngạc nhiên, lên tiếng hỏi:
"Sao vậy?"
"Không làm việc nữa à? Mà sao bận bịu thế không đi công tác với em gái xinh xắn kia thêm một tháng nữa đi, về sớm làm gì?"
Hắn có chút ngẩn người nghĩ ngợi, sau đó bật cười:
"Trước giờ sao không nhìn ra em dễ ghen như vậy nhỉ?"
Tui nghe hắn nói vậy không hiểu sao thấy " có tật giật mình", nóng lòng lên tiếng phản bác phủ nhận:
"Ghen...Ghen cái gì? Mắt cậu nhìn thấy tui ghen chỗ nào chớ, tui mới không thèm ghen."
"Vậy thì ngoan, mau nằm lại đây."
"Sao tui phải nằm đó, nằm đây thích hơn thì sao?"
"Lại đây nằm sẽ tăng thêm tiền thưởng cho em, không bị tính trừ đi làm muộn nữa." -Hắn bắt đầu giở giọng dụ dỗ, bày trò mua chuộc.
Tui nghe thấy từ chìa khóa là tiền, không suy nghĩ gì nhiều hai mắt đã sáng rực lên, chớp chớp hỏi lại:
"Thiệt hông?"
"Ừ." -Nghe được câu khẳng định kia tui mới vui vẻ từ từ dịch người lại chỗ hắn, sau đó lại như thức tỉnh mà vùng ra:
"Đừng tưởng có tiền mà mua được tui, nghĩ tui dễ dãi ha gì, không có đâu à nha." -Chết thật, tí nữa sập bẫy, cũng may kịp thời sáng suốt trở lại.
Hắn thở dài đưa tay lên bóp bóp đầu, sau đó không nói không rằng trực tiếp nhích người sang chỗ tui kéo người ôm vào lòng, tui bị hành động đột ngột kia làm cho giật mình theo phản xạ kêu lên một tiếng:
"Buông tui ra, tính khống chế bắt tui làm con tin à?"
"Ừ." -Lý Đế Nỗ trả lời, lại tăng thêm lực ở cánh tay, tui tưởng như mình suýt bị hắn ôm đến nghẹt thở luôn rồi chứ:
"Cậu không buông ra tui la lên đó."
"La lên cũng không có ai tới cứu em đâu."
"Tui không biết tui cứ la đó rồi sao, buông raaaa..."
Không gian im lặng, tiếng la của tui cứ thế bị người kia chặn môi mà phải nuốt xuống. Hắn hôn rất sâu, tất nhiên làm sao để cho tui kịp có cơ hội phản kháng hay giãy giụa, kĩ thuật dẫn dắt hôn của người này rõ ràng rất thuần thục, làm tui cũng chẳng nhận ra được bản thân trong vô thức bị cuốn theo nụ hôn của tên kia mà đáp trả lúc nào không hay...
Đến khi người kia dừng lại rồi tui vẫn chưa lấy lại được nhận thức, dùng ánh mắt có phần mơ màng nhìn hắn, Lý Đế Nỗ sau khi giở trò thành công xong thì nở một nụ cười mãn nguyện, đưa tay xuống vỗ mông tui một cái ra lệnh:
"Được rồi, đi ngủ."
Tui đến bây giờ mới tỉnh táo trở lại, nhận ra có gì không đúng lắm, mình vừa bị chơi xấu liền bực tức ẩn hắn ra. Lý Đế Nỗ hơi nhíu mày, cứ tưởng tui đã chấp nhận nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn rồi:
"Vẫn chưa hài lòng sao, hay hôn thêm một cái nữa rồi đi ngủ?"
Nghĩ gì vậy chứ, tui trừng mắt với hắn, nhả ra một câu:
"Cút."
"Sao lại dỗi nữa rồi?"
"Tui không dỗi."
"Vậy nằm lại đây anh hát ru cho ngủ." -Lý Đế Nỗ tiếp tục giở giọng dụ dỗ, tay còn liên tục vỗ vỗ vào chỗ trống để mời gọi.
"Không, điên."
"Thôi anh xin lỗi mà."
"Lỗi gì mà xin?"
"Làm em giận thì là lỗi do anh hết."
Tui bĩu môi không thèm đáp, chả biết tên này học được mấy trò nài nỉ kia từ đâu, thấy ghê, mà trông khờ khờ, khờ oai khoai sắc khoái🥰, à lộn, ý tui là khờ ung khung huyền khùng thì có😠.
Bỗng nhiên lúc này có tiếng tin nhắn vang lên, là từ máy của Đế Nỗ, hắn vươn tay kiểm tra điện thoại, nhíu mày nghĩ gì đó rồi thở dài ngồi dậy rời giường:
"Thôi Tại Dân ngủ sớm đi, anh phải đi giải quyết chút công việc đã."
Tui nằm ở giường chưng hửng nhìn theo bóng lưng người kia, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Nghĩ lại mới thấy đúng là hắn có rất nhiều áp lực từ công việc, mới trẻ như vậy đã nhiều gánh nặng như thế thảo nào mặt lúc nào cũng đen thui như cả thế giới mắc nợ mình, sao mà thoải mái cười vui cho được? Đặt vị trí của mình vào hắn, có khi...thôi, hông dám nghĩ nữa.
Lăn lộn một mình trên giường một tiếng rồi mãi mà vẫn không ngủ được, lại có cảm giác cứ trống vắng kiểu gì, bực bội mãi không nghĩ ra lý do, cuối cùng quyết định đạp chăn xỏ dép xuống giường...đi vệ sinh, gì thì gì giải quyết nỗi buồn xong mới nghĩ tiếp được.
Tui rửa tay xong xuôi đóng cửa bước ra khỏi phòng vệ sinh, đi ngang qua phòng làm việc Lý Đế Nỗ không nhịn được tò mò mà ngó đầu vào thấy hắn đang đeo kính nghiêm túc ngồi làm việc. Định nhìn tí thôi rồi đi về ai ngờ quên mất mà cứ đứng chôn chân tại chỗ đấy, đến khi hắn phát hiện ra mới lúng túng, giả vờ nghiêm túc ho mấy cái.
Lý Đế Nỗ bước tới gần cửa, nhìn chằm chằm tui hỏi:
"Sao chưa đi ngủ nữa?"
"Lạnh." -Tui mím môi bịa bừa ra một lý do mà đáp, nhưng mà đúng là điều hòa trong phòng cũng hơi lạnh thật à nha.
"Vậy lấy chăn thêm cho em nhé."
"Không."
"Thế về phòng tăng nhiệt độ."
"Không."
"Hay về tắt điều hòa luôn?"
Tui nghe đến đây chẳng hiểu sao bỗng nhiên thấy mất kiên nhẫn, nhíu mày giậm chân trả lời:
"Đã nói không muốn..." -Làm xong mới thấy mình vô lý giống mấy đứa trẻ con hư hay mè nheo khó bảo khó chiều, có chút hối hận vì hành động bộc phát không lường trước kia...
Hắn thấy thái độ như đang ăn vạ bất mãn với cả thế giới không nhịn được mà bật cười kéo tay tui về phòng, chỉ tay bảo tui nằm xuống giường sau đó hắn cũng nằm theo bên cạnh, đắp chăn choàng qua hai người, khẽ cười:
"Giờ đã thấy ấm hơn chưa?"
Tui trong vô thức gật đầu, hình như là buồn ngủ quá nên cũng không xấu tính đòi hỏi gì nữa, thỏa mãn nhắm mắt ngủ, trong mơ còn cảm nhận được mình đang rúc rúc vào cái gì ấm ấm, đã ghê.
.
Sáng hôm sau tất nhiên hắn lại là người dậy sớm hơn, lúc tui còn đang vội vã nhét miếng bánh mì vào miệng nhai trệu trạo hắn đã nhàn nhã ngồi trong xe lướt tin tức uống cà phê đợi sẵn rồi.
Vì là trợ lý nên bàn làm việc của tui được kê ngay cùng phòng với hắn, dù đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên đấu tranh đòi quyền "riêng tư" cho chính mình nhưng đều bị bác bỏ hết, điều này làm tui hết sức khổ sở. Bộ trợ lý thì cứ phải ngồi sát sếp mới làm việc được hay sao chớ?
Mọi nhân viên đều nói bị gọi lên phòng hắn chính là điều đáng sợ nhất, nguyên nhân tất nhiên là xuất phát từ con người kia rồi, bình thường thì không sao nhưng một khi đã bắt đầu vào guồng công việc rồi là như biến thành ác ma vậy, nóng tính với cầu toàn thì thôi rồi, chả ai muốn lại gần.
Tất nhiên tui không phải ngoại lệ, là đội trưởng đội anti sếp, tui cũng chả thích ở trong vùng không khí ngột ngạt đó tí nào cả bởi tâm hồn tui thuộc về những nơi tự do yêu thương hòa đồng, vậy nên toàn cố gắng làm xong việc nhanh hay lôi việc xuống các phòng khác để làm, vừa thoải mái vừa tám chuyện với mọi người, thi thoảng còn được ăn ké với uống trà sữa vui ơi là vui.
Hôm nay rảnh rỗi trốn xuống phòng nhân sự chơi lại phát hiện một bạn nhân viên mới vừa được tuyển vào. Thằng bé kém hơn tui bốn tuổi mà cao hơn gần một cái đầu, haizz bọn trẻ con bây giờ đều lớn nhanh vậy sao, mà quan trọng thằng nhóc này rất biết cách nói chuyện, chọc cười mọi người. Lâu lâu mới gặp được người cùng tần số thế này, tui vui vẻ kết thân dẫn nó đi tham quan khắp công ty cho đỡ bỡ ngỡ ngày đầu thực tập trước khi chính thức làm việc, tất nhiên không quên nói xấu Lý Đế Nỗ "vài câu" rồi.
Hihi haha cả một buổi sáng cũng đến giờ ăn trưa, tui dắt nó xuống căng tin ngồi cùng ăn cơm với nhau. Giữa chừng cảm thấy khát, nhóc kia liền đi lấy cho tui một cốc nước, hí hửng nhận cốc vui vẻ cảm ơn rồi đưa lên miệng uống, bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lành lạnh, tui theo bản năng quay ra phát hiện sau tấm kính trong suốt đập vào mắt là Lý Đế Nỗ đang đút tay túi quần nhìn mình chằm chằm.
Tui bị dọa cho sặc nước, thằng nhóc bên cạnh vội lo lắng dùng tay xoa xoa lưng giúp tui. Hắn vẫn đứng đó mặt lạnh tanh dùng khẩu hình miệng bảo tui ra ngoài. Tui cố gắng hít thở sâu sau khi bị một trận ho giày vò, lại chọn giả vờ lờ đi không biết gì, bảo tui bây giờ ra ngoài gặp hắn á? Tui chưa ngốc đến mức tự đào hố nhảy xuống vậy đâu...
Quả nhiên là đồ mặt than nham hiểm, không lâu sau đó khắp công ty đều có loa thông báo mời La Tại Dân lên phòng cấp trên có việc gấp. Việc gấp con khỉ... Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía tui, vậy nên không có cách nào khác đành phải ngậm ngùi đứng lên rời khỏi đó.
Tui gõ cửa hai cái, bên trong liền có tiếng mời vào, lúc mở cửa còn chưa kịp định hình gì đã bị hắn trực tiếp lôi tay vào ẩn xuống ghế dài trong phòng dùng để tiếp đối tác. Lý Đế Nỗ dường như cũng không giấu giếm gì về việc mình đang tức giận, mặt trông đen hơn thường ngày, hai tay chống xuống dùng ánh mặt nóng rực chiếu thẳng vào tui:
"Không cho phép em chạy linh tinh."
Tui không nhịn được âm thầm nhếch mép khinh bỉ trong lòng, gì đây, muốn làm tổng tài bá đạo hay gì:
"Bộ muốn là ba tui hả?"
"Ừ, gọi daddy đi." -Lý Đế Nỗ bình thản trả lời, tui không nhịn được nhăn mặt:
"Thằng cha dở hơi thì có."
Hắn hơi nhíu mày không hài lòng đưa tay lên véo eo tui, sau đó lại chọc loạn khắp người, tui chính là sợ mấy kiểu đụng chạm đó nhất, bình thường dễ nhạy cảm người ta đưa tay lên chưa làm gì đã theo phản xạ mà co rút người lại rồi, giờ đây hoàn toàn bị hắn thành công chọc cho đến mức xụi lơ kiệt sức. Cuối cùng Lý Đế Nỗ nhanh tay chớp lấy cơ hội cố định hai tay tui lên đỉnh đầu, sau đó mạnh mẽ cúi đầu dùng sức hôn đáp xuống. DM, đừng có hở tí là giở trò này chứ.
Tui không còn sức vùng vẫy, chỉ biết nằm im chịu trận để môi mình bị tên kia thỏa sức gặm cắn. Căn phòng yên tĩnh chỉ phát ra tiếng hôn mút đỏ mặt, đúng lúc này cửa bên ngoài lại đột ngột bị người khác đẩy ra, người kia còn chưa kịp nói hết câu: "Thưa sếp bản..." đã bị cảnh tưởng này dọa cho kinh hãi mà rối rít xin lỗi đóng sầm cửa.
Quá mức xấu hổ vì bị người khác bắt gặp tại trận, tui cứng đờ cả người, một lúc sau đó mới bùng nổ tức giận vùng tay đẩy mạnh hắn ra ngồi gục ôm mặt. Huhu, phải làm sao bây giờ, chắc giờ tui không dám nhìn mặt ai trong công ty nữa quá...
Hắn thấy tui ảo não ngồi đó khẽ mím môi nhịn cười, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn rồi tiến lại xoa đầu giở giọng dỗ dành:
"Thôi không sao, để anh kỉ luật người kia nhé, vào không báo trước làm em giật mình."
"Anh im đi, anh thì biết cái gì chứ, tất cả là tại anh huhu..." -Tui gào lên, sau đó lại ôm mặt mếu máo, tự đập đầu vào ghế, rất muốn biến mất ngay lúc này.
Sau đó rất may mắn là người kia bị Lý Đế Nỗ ở trên che mất vẫn chưa kịp nhìn thấy người bên dưới là tui, cho nên danh dự còn chưa bị vấy bẩn, nhưng tin đồn sếp dẫn nhân tình "hành sự" trong phòng làm việc ngay sau đó đã nhanh chóng được lan truyền đi khắp công ty...
.
.
Iu mọi người rất nhìu vì đã chờ đợi, thứ lỗi cho tui TvT...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top