3.Sao lại thành như vậy...

"Gì...gì...bạn...bạn...nói gì...tui...tui" -Tui mở...mở miệng...ấp...ấp úng, ủa sao tự dưng suy nghĩ cũng trở nên lắp bắp thế này, huhu không biết đâu, tóm lại hiện giờ tui cảm thấy vô cùng hỏn lọn.

Lý Đế Nỗ vẫn không rời mắt khỏi tui một giây nào, nhướn mày mỉm cười chăm chú quan sát như đang chờ đợi câu trả lời của tui.

Tui bị hắn nhìn đến khó xử khẽ mím môi cúi mặt né tránh, thật ra bình thường tui giỏi nhất mấy trò đấu mắt này, tự nhiên nay lại cảm thấy ngượng ngượng là sao nhỉ, ui khum ui khum:

"Tui...tui...cậu đùa tui đúng không?" -Tui cố mãi mới dặn ra thêm được vài chữ vì trong đầu lúc này có nghĩ được gì đâu, mắt cũng mở to chớp chớp vài cái bày ra bộ dạng e dè thẹn thùng, khác hẳn với lúc giành giật miếng thịt cuối trên đĩa khi ăn cơm cùng mọi người.

Không biết có phải ảo giác không, tui thoáng thấy được tia thất vọng trong ánh mắt của hắn, Lý Đế Nỗ thôi không nhìn tui nữa, lại đưa tay sờ sờ mũi lắc đầu trả lời:

"Đây đâu phải chuyện để đùa..." -Sau đó lại thở dài ngồi ngả người ra sau: "Thôi coi như tôi chưa nói gì, cậu đừng để ý."

Ếhh!?

Ủa!?

Oắt phắc!?

Ê gì vậy? Là sao? Là coi tui là trò đùa à?! Nói ra rồi lại bảo coi như chưa nói gì, bảo người ta không để ý????????? Ủa hông muốn người ta để ý thì mắc gì nói ra chứ!?? Rồi nhỡ đâu người ta bị overthinking thì sao?? Và đúng là sau đó quả nhiên tên đáng ghét này cũng thật sự không đề cập đến chuyện này thêm lần nào nữa, thản nhiên cư xử bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vậy mà tui, La Tại Dân, là nạn nhân của Lý Đễ Nỗ, mấy hôm nay chả hiểu sao vẫn căng não băn khoăn trăn trở suy nghĩ vì câu nói của người kia dù biết đó chỉ là một trò đùa đến mất ăn mất ngủ. Đùa không vui tẹo nào, tui đã căng!!! Vì vậy sáng nay nhân dịp không phải dịp đặc biệt gì, tui quyết định đình công, cố tình ngủ dậy muộn, Lý Đế Nỗ vô phòng gọi tui như nào cũng không được đành bỏ cuộc đi làm trước, sau đó đến công ty tiếp tục gọi điện cho tui với mục đích giục đi làm. Điện thoại reo inh ỏi làm tui bực tức bật dậy tắt luôn nguồn ném ra một góc, không cần gọi vô ích, hôm nay tui nhất quyết nghỉ, đừng hòng bảo tui đi làm!!! Thử thách một ngày thích thì nghỉ mặc kệ sếp mặc kệ công ty gét gô!!

Tỉnh ngủ tui lò dò đi xuống tầng lục lọi tủ lạnh tìm đồ ăn sáng, phát hiện trên bàn đã để sẵn một đĩa bánh mỳ kẹp với cốc sữa bên cạnh. Tui vốn định thơm ngon mời bạn ăn nha tui đây không chờ bạn nữa giờ tui ăn liền lại nhớ ra đó là đồ của Lý Đế Nỗ làm, vậy nên cho dù bánh mỳ kẹp ở trước mắt có thơm ngon quyến rũ mời gọi đến thế nào tui cũng quyết tâm không thèm động đến, cắn răng chịu đói.

Mọi người muốn hỏi lý do tại sao tui hay cáu bẩn với hắn chứ gì?? Thật ra tui cũng không biết!!! Chỉ biết dạo này tui thấy rất ghét hắn, mà tui có bao giờ có thiện cảm với tên này đâu, nhưng mà dạo này tự nhiên chỉ số đáng ghét cái bản mặt hắn tăng đột biến, nhất là sau lời nói đùa không biết vui chỗ nào kia. Tóm lại ở hắn trùng hợp đều hội tụ đầy đủ yếu tố làm tui ghét.

Tui lăn lê bò toài khắp sofa đóng tổ ở đó để tìm phim xem, dạo này có mấy phim hoạt hình hay ghê hihi, lâu lắm rồi mới được tận hưởng cảm giác chiu chiu như này, thật thoải mái khi không có tên kia ở cạnh càm ràm. Đến trưa bụng tui bắt đầu biểu tình kêu òng ọc liên tục, cũng phải, cả sáng nay đã ăn gì đâu. Tui lúc này mới miễn cưỡng đứng dậy dời khỏi cái tổ trên sofa xỏ dép đi tìm điện thoại đặt đồ ăn.

Vừa mở nguồn lên đập ngay vào mắt đã là mấy cuộc gọi với tin nhắn của Lý Đế Nỗ, tui khẽ nhếch miệng khinh bỉ chửi thầm, gọi gọi cái củ cải, để người ta nghỉ yên một ngày coi. Lúc này điện thoại lại tiếp tục reo lên, nhìn tên hiện trên màn hình tui một lần nữa muốn hét lên, dm sao cha nội này ám tui hoài vậy:

"Vào phòng làm việc của tôi mở ngăn kéo thứ ba ở bàn lấy tập hồ sơ màu trắng lên công ty, cho cậu năm phút."

Má, nữa rồi đó:

"Gì? Tui hôm nay nghỉ, cậu tự đi mà lấy."

"Nhanh lên không có thời gian đâu, công ty chuẩn bị mở họp gấp, đó là tài liệu quan trọng đang cần thiết, biết chưa?" -Hống hách ra lệnh xong liền vô duyên mà cúp máy.

Chưa biết đấy thì sao, gấp cái khỉ mốc á, không biết kiếp trước tui mắc nợ hắn cái gì mà sao kiếp này khổ quá vậy, cố gắng tu tâm tích đức đến bao giờ mới trả đủ nghiệp đây, haizz, bỗng nhiên cảm thấy số phận mình thật hẩm hiu. Bởi vì biết thân biết phận mình chỉ là một nhân viên quèn nên tui đành bỏ mặc bụng đói để ship đồ lên cho Lý Đế Nỗ, quả là một sự nỗ lực hi sinh không hề nhỏ.

Vậy mà hắn thì sao chứ, hắn còn dám báo tui, không biết dùng từ đúng không nhỉ...Tóm lại là hắn phản bội lòng tốt của tui, tui đến công ty đưa cho hắn hồ sơ, hắn lại cho tui chứng kiến cảnh mình cùng cô gái khác đang ôm nhau. Tui giận đến tím pastel xanh baby vàng gold cầu vồng cả người, đẩy cửa mạnh một phát, cặp đôi kia liền giật mình mà buông nhau ra.

Tui lườm Lý Đế Nỗ, đặt mạnh tập hồ sơ xuống bàn, mắt vẫn trừng nhìn hắn hất mặt gằn giọng:

"Nè, của bạn đó."

Hắn ta có vẻ bất ngờ, chớp chớp mắt nhìn tui rồi lại quay ra nhìn cô gái kia cũng đang trong trạng thái giật mình không kém, khẽ ho một tiếng:

"Ừm, cảm ơn."

"Khỏi." -Tui nói xong thì liếc hắn thêm một cái, sau đó nhanh chóng quay người ra cửa chuẩn bị về, dù sao tui cũng không muốn ở đây thêm một tí nào nữa.

"Đi đâu?" -Hắn ở đằng sau gọi với theo.

Tui không thèm trả lời mà bước chân ngày một nhanh nhẹn động tác dứt khoát hơn mà ra ngoài đóng sập mạnh cửa thêm một lần nữa, hậm hực nghĩ trong lòng, đi đâu cần cậu ta quản đấy, miễn sao tui không ở lại làm phiền hai người thêm là được chứ gì.

Về đến nhà tui liền chạy tót lên phòng mình lục tìm lấy mấy tập hình dán hello kitty mới săn sale được đem qua phòng Lý Đế Nỗ dán hết lên cả bàn làm việc, cả tường, chỗ nào dán được đều dán hết để hết xả nỗi bực tức mãnh liệt trong lòng.

Xong việc tui bỏ về phòng mình trùm chăn mà buồn bực, đồ đáng ghét, làm sếp mà dám phá quy định, dám yêu đương trong công ty, yêu đương trong giờ làm việc, dám lừa tui. Giờ hắn có bạn gái rồi cũng hay, tui sẽ chuyển lại về nhà của tui ở với bố mẹ, tui không muốn ở cùng với hắn nữa, đồ xấu tính, suốt ngày chỉ biết bắt nạt tui.

Cảm giác bức bối trong lòng vẫn mãi không hết, tui bực tức tung chăn ra, sắm sửa tân trang diện mạo mới, quyết định lên đồ đi chơi!! Dù sao bây giờ ở đây tui cũng chỉ toàn nghĩ về chuyện Lý Đế Nỗ, đi chơi tí cho khuây khỏa đầu óc là quyết định quá hợp lý!!

Hiện giờ tui muốn uống rượu một mình giải sầu (dù không biết tại sao lại sầu) vậy nên chọn đến pub, ngồi ở đó mấy tiếng thư giãn, nói là rượu cho oách chứ tui chỉ dám uống mấy loại cooktail nhẹ thui, ánh đèn mờ ảo ca nhạc nước ngon khiến tui đê mê quên đường về, đã thế còn được nói chuyện với một anh bartender siêu cấp nhiệt tình lại còn đẹp trai. Ảnh lắc lắc pha chế gì đó, rồi thi thoảng lại hướng ánh mắt ấm áp quay ra cười ngọt ngào với tui, chắc tại tui là khách, sau đó còn giới thiệu đưa cho tui card visit, tuy chỉ nói chuyện qua loa được vài câu nhưng mà ảnh thú vị lắm luôn. Cứ thế đến lúc tui chợt nhớ ra mà nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ, vội vàng chuẩn bị đồ đi về.

Tui bắt xe về nhà, tài xế dừng trước cửa, tui vui vẻ trả tiền rồi huýt sáo đứng mở cửa chuẩn bị vào nhà, lúc này một giọng nói lạnh hơn băng tuyết đằng sau đột ngột phát ra khiến tui giật mình suýt bị vồ ếch:

"Đi đâu giờ mới về?"

Tui sau khi lấy lại được thăng bằng đứng vững trở lại, quay ra nhìn hắn rồi lại quay đi thở phào, người gì đâu cứ xuất hiện bất thình lình như ma, sau đó mới giả bộ đá đá lưỡi tạo dáng ngầu giống dân xã hội, hếch mặt trả lời:

"Đi đâu kệ tôi bạn ơi."

"Biết mấy giờ rồi không? Ai cho về muộn thế này? Đi mà không báo, điện thoại để làm cảnh à mà gọi không nghe?"

Hắn cứ thế tuôn một tràng, tui chỉ cười khẩy một cái:

"Này bro, sao ông bạn quan tâm chuyện tôi thế nhỉ, tui đi đâu kệ xừ tui đi, thích lo chuyện bao đồng vậy."

Hắn có vẻ rất ghét thái độ điệu bộ kia của tui, nhíu mày nắm tay tui kéo vào trong:

"Bỏ ngay kiểu xưng hô đấy đi, vào nhà nói chuyện tử tế."

Tui bực mình hất tay hắn ra:

"Tui không có chuyện gì nói với cậu hết, đi tìm bạn gái của cậu mà nói đi."

Hắn càng nhíu mày chặt hơn nhìn tui thắc mắc:

"Bạn gái nào?"

"Còn giả bộ, là người cậu ôm sáng nay còn gì."

Lý Đế Nỗ có vẻ đã hiểu chuyện, khẽ nheo mắt liếm môi nhìn tui nhếch miệng cười:

"Hình như...em hiểu lầm rồi."

"ĐM, em em cái quần, tao với mày bằng tuổi nhau, mày đòi làm anh với ai?"

"Người nào nhiều tiền hơn thì làm anh." -Hắn giương khóe miệng trầm giọng đáp.

Hỏi chấm, định trêu tui à?

"Kệ mày, biến ra." -Tui hậm hực bỏ vào nhà không quan tâm hắn, Lý Đế Nỗ cũng theo sau vào, hắn vào bếp hâm nóng bánh kẹp buổi sáng mang ra cho tui, ban đầu tui không định nhận nhưng mà cái bụng phản chủ lại lên tiếng trước chủ nhân nó, đành muối mặt chấp nhận ăn. Hắn ngồi đối diện, giải thích cho tui lúc đó do cô gái kia bị trượt chân nên hắn mới theo phản xạ đưa tay ra đỡ chứ không phải ôm, tui giả bộ làm mặt tỉnh bơ bày ra vẻ chắc tao quan tâm nhưng trong lòng lại thấy vô cùng hứng khởi. Haha bởi ta nói tên mặt than khó ẻ à nhầm khó ở như hắn sao có bồ trước tui được.

Lý Đễ Nỗ dặn tui ăn xong bỏ đĩa ra bồn lát hắn rửa, tui gật đầu cho có người vẫn không nhúc nhích tẹo nào. Lúc sau phim đang đến hồi gay cấn thì không hiểu hắn từ đâu ra đen mặt gằn giọng đứng chắn trước mặt tui:

"La Tại Dân, mấy đống ở trong phòng là cậu làm?"

Bực mình vì phim đang hay lại bị hắn làm phiền tui nhìn hắn cau mày cãi:

"Này...tui làm gì là làm g..." -Ơ, đến lúc này hình như tui đã nhận ra điều gì sai sai rồi...

"La Tại Dân, cho cậu hai phút, lên gỡ mấy đống hình dán đó ra ngay." -Hắn nhìn tui nghiêm giọng ra lệnh.

"Tui không gỡ, thích thì cậu tự đi mà làm. Tránh ra cho tui xem phim." -Lý Đế Nỗ làm tui cũng bắt đầu cáu theo, cãi bướng lại.

"LA TẠI DÂN!!" -Đột nhiên hắn lớn tiếng gọi tên tui làm tui giật hết cả mình, bực tức tui cũng bật dậy khỏi sofa đứng trước mặt hắn nhón chân bịt miệng người kia lại, cao giọng theo:

"Đừng có quát vợ!!"

Ủa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top