2.Khẩn cấp!!!
Tui hơi ngơ ngác đứng sững người, sợ tai mình có chút vấn đề nên nghe không rõ, nhưng mà làm là làm cái gì cơ, hắn định làm gì tui cơ chứ. Nghĩ vậy tui liền hất mặt cất giọng hỏi:
"Nói lại lần nữa coi, cậu định làm gì tui?"
Lý Đế Nỗ không nhìn tui nữa mà đã dời toàn bộ sự chú ý vào màn hình chiếc máy tính trên bàn, chỉ lạnh nhạt mở miệng phất tay:
"Về chỗ làm việc đi, làm xong sớm sẽ cho cậu nghỉ sớm."
Tui bĩu môi quay gót về chỗ làm việc của mình, cũng không thắc mắc gì thêm nữa, nói thế may ra nghe mới tạm lọt tai. Haizz, ai rồi cũng bị khuất phục bởi sếp khó tính thôi, coi như lần này tui tạm không chấp, nể tình công ty dạo gần đây đang nhận nhiều dự án mới cần năng suất làm việc cao hơn. Chứ lần sau hắn còn dám hành hạ bắt tui tăng ca lung tung nữa tui liền trực tiếp nghỉ việc đâm đơn kiện hắn bóc lột sức lao động của mình.
Nói làm xong sớm sẽ được nghỉ sớm nhưng khối lượng công việc không hề nhỏ tí nào, đến khi hoàn thành xong xuôi nhìn đồng hồ đã 10 giờ kém, tui hướng mắt ra ngoài cửa sổ trời đã tối om, một ngày bị bóc lột lại tiếp tục kết thúc. Tui ngửa người ra đằng sau ghế vươn vai một cái, liếc sang Lý Đế Nỗ vẫn thấy hắn đang chăm chú làm việc. Trông lúc tập trung cũng đẹp trai đấy, mỗi tội tính tình cọc cằn khó ở, thảo nào giờ chưa có người yêu. Nghĩ đến đây tui không nhịn được đưa tay bụm miệng cười, nghĩ xấu người kia một chút thôi tự nhiên tinh thần phấn chấn lên hẳn.
Công ty giờ này chắc chỉ còn tui với hắn, tui chán nản ngồi trên ghế xoáy lung tung, cảm thấy chóng mặt nhìn xung quanh thấy đầy sao mới ngừng lại, lúc này cơn buồn ngủ lại ập đến làm tui không kiềm được ngáp một cái rõ to chảy cả nước mắt.
Lý Đễ Nỗ bị tiếng ngáp kia làm mất tập trung quay ra nhìn tui cười, chắc là cười đểu, nhận thức được hành động vừa rồi có chút mất hình tượng, tui giả bộ e hèm một cái rồi ngồi thẳng lưng. Cảm nhận được ánh mắt kia vẫn đang chăm chú nhìn mình, tui cũng không chịu thua bèn quay đầu nhìn lại tỏ vẻ hung dữ:
"Nhìn cái gì mà nhìn, móc mắt bây giờ?" -Tui biết mình đẹp trai nhưng vẻ đẹp này không phải ai cũng được ngắm miễn phí đâu.
"Làm xong việc rồi?"
"Ờ."
"Ai cho ờ?"
"À tớ làm xong rồi cậu ạ." -Tui giả bộ thảo mai đáp, ai ngờ cái tên kia vẫn không tha:
"Nói lại."
"Em làm xong rồi sếp ạ."
Đến lúc này Lý Đế Nỗ mới gật đầu hài lòng, tui thì chỉ biết ấm ức trong lòng thầm mắng chửi hắn một nghìn lần, cái đồ sơ hở tí là bày đặt ra vẻ này kia, hết giờ làm việc rồi vẫn còn lên mặt. Nhưng bởi vì là con người nhân hậu có lòng vị tha vô đối nên sau đó tui cũng không tức giận nữa, vui vẻ cất đồ chuẩn bị về nhà. Lý Đế Nỗ cũng đóng máy tính lại, cầm áo vest đang vắt trên ghế khoác lên người rồi chỉnh lại cà vạt. Hắn tiến lại gần chỗ tui buông 1 câu:
"Chuẩn bị nhanh lên xuống xe tôi dẫn cậu đi ăn đêm." -Sau đó trực tiếp mở cửa bước ra ngoài trước.
Tui ngơ ngác nhìn theo bóng dáng kia, động tác thu dọn cũng trở nên nhanh hơn, hihi đang đói lại được bao ăn miễn phí, ngu gì mà từ chối, lộc trời cho không ăn thì tiếc, kkk.
Lý Đế Nỗ hỏi tui muốn ăn gì, ngẫm đi nghĩ lại, dạo này tui đang trong quá trình giảm cân không được ăn đồ có nhiều calo, vậy nên hí hửng mở miệng đề xuất:
"Gà rán phô mai điii."
Hắn liếc mắt qua nhìn tui, có lẽ là một cái nhìn khinh bỉ, sau đó quay đi gật đầu không nói thêm câu gì nữa, tập trung lái xe. Tui cũng chả có hơi đâu bắt chuyện thêm với tên kia, tranh thủ lôi điện thoại ra lướt tin tức giết thời gian.
Đột nhiên tui thấy tay mình hơi run run, mắt miệng mở to đủ chỗ cho cả gia đình ruồi chui vào. Cái...cái gì thế này...Tại sao...tại sao idol cầu thủ bóng đá yêu thích đẹp trai giàu có đá hay của tui lại công khai bạn gái mất rồi...Tim hẫng đi một nhịp, cảm giác này so với hồi bé đua xe đạp ba bánh với mấy đứa trong xóm về chót còn đau hơn...Miệng tui méo xệch, con tim tan nát vì thất tình...
Xe đỗ trước cửa hàng gà rán yêu thích, nhìn biểu tượng con gà chiên giơ cái cánh lên chào được dán bên ngoài cửa mà tui vẫn thấy buồn não nề, chứ như bình thường tui đã say hi lại rồi. Lý Đế Nỗ hỏi tui có chuyện gì, căn bản do tui có nỗi buồn phiền trong lòng muốn tìm bạn nhậu để chia sẻ nên trong phút yếu lòng đã kể hết cho hắn, quả là quyết định sai lầm, hắn ta cười nhạo tui thì thôi đi lại còn ném thêm một câu chế giễu sát thương:
"Ngần này tuổi mà vẫn bị ảo tưởng à?"
"Ảo tưởng chỗ nào? Người ta giàu đẹp giỏi thì tui thích, làm sao? Cấm à?" -Tui đập lên bàn một cái để thể hiện sự tức giận, mặc dù lực có hơi nhỏ một chút, tại tui hướng nội nên sợ người ta gièm pha, nhưng tui nghĩ như vậy cũng đủ để hắn ta sợ mình rồi hehe, thi thoảng cũng phải thị uy một chút, chứ hổ không gầm lại tưởng là hello kitty thì dở rồi.
"Cậu cũng có thể thích người đẹp trai, giàu, giỏi bên cạnh mình mà. Đừng theo đuổi những thứ xa tầm với quá." -Lý Đế Nỗ nhìn tôi rồi lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa, thờ ơ trả lời.
"Nếu có thật thì tui đã không ế đến tận giờ này rồi, chắc cần cậu ở đấy mà nhắc nhở."
"Xa tận chân trời gần ngay trước mắt."
Tui nhíu mày nghi hoặc, ý gì đây, nghĩa là xung quanh tui thật sự tồn tại người như idol tui à? Sao tui không biết ta? Sau đó đột nhiên não nhảy số làm tui phát hiện ra vấn đề, cười phá lên:
"Tự nói mình à? Tui không phát hiện cậu cũng bị ảo tưởng thế đấy...Hahahahahâhaha.."
Lý Đế Nỗ đen mặt nhìn tui, lại mở miệng buông một câu cảnh cáo cũ rích:
"Dám cười nữa liền trừ lương."
"Đả đảo, có phải trong giờ làm việc đâu mà cậu trừ lương tui?!" -Tui đang không nhịn được cười nghe hắn nói thế lập tức im bặt mà trợn tròn mắt. Ủa? Alo? Bạn nói gì dạ?!!
"Tôi là sếp, thích trừ lúc nào thì trừ, cậu thái độ không tốt với sếp, trừ là đúng."
Con mẹ nó ở đâu ra định lý gàn dở như thế chứ?!!
"La Tại Dân, tính ra cậu nợ lương hơi bị nhiều đấy nhỉ? Phải tìm cách trừ nợ dần đi chứ?" -Hắn thở dài một tiếng nhìn tui bằng ánh mắt thương hại, sau đó lại nhếch nhếch lông mày cười nửa miệng, điệu bộ giả tạo người gặp người ghéc.
"Cậu toàn bắt nạt tui, tui muốn xin nghỉ việc!!!" -Có ai đời nhân viên suốt ngày đi làm hùng hục bục mặt như trâu như chó mà không được đồng lương nào, bị trừ thành âm rồi còn phải đi trả tiền cho sếp mình chứ?? Nghịch lý, con mẹ nó quá nghịch lý!!!!!!!!! Vậy nên lần này tui đã thực sự quyết định rồi, phải giải thoát cho mình càng sớm càng tốt.
Lý Đế Nỗ chống cằm nhìn tui nhướn mày cười cười:
"Trả hết nợ đi rồi mới được chạy chứ?"
Tui nhìn bộ mặt gian manh của hắn, tức tối hừ một tiếng:
"Thì...từ từ tui trả, tóm lại nghỉ việc là nghỉ việc, tiền tui tự trả sau..."
"Tôi nghĩ mình có một giao dịch khá có lợi cho cậu đấy."
Tui cau mày, nghi hoặc nghĩ tên này chắc muốn giở trò gì để lừa tui vào tròng đây. Haha, xin lỗi đi, tui đẹp chứ tui đâu có ngu. Bởi vậy nên khi thấy hắn vẫy tay ra hiệu cho tui lại gần, tui vẫn...ngoan ngoãn mà ghé sát lại xem người kia muốn nói gì. Ừ thì giờ mình là người vô sản, là nạn nhân, là con nợ, cái gì có lợi là mình phải ưu tiên hàng đầu. Tui chớp mắt chăm chú nhìn hắn chờ đợi lắng nghe, nào ngờ sau đó tui bị tấn công một cách bất ngờ, tự nhiên thấy má mình ấm ấm, Lý Đế Nỗ đã lợi dụng thời cơ thơm chụt lên má tui một cái rất nhanh, giọng nói trầm khàn lưu manh rót vào tai tui nghe không thiếu một chữ:
"Nghỉ việc ở nhà làm vợ tôi và được trừ hết nợ, tiền bao nhiêu cũng chuyển về một thẻ cho em cầm hết? Thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top