1.Mặt liệt Lý Đế Nỗ
Tui tên là La Tại Dân, năm nay vừa vặn 22 tuổi, công việc hiện tại của tui chính là làm thư ký cho Lý -xấu xí lẫn luôn xấu xa -Đế Nỗ.
Nếu mọi người hỏi tui dám nói xấu cấp trên ngang nhiên như vậy có sợ bị trừ tiền lương không thì tui xin nói luôn là sợ chứ, đương nhiên phải sợ rồi, nhưng tui là ai? Là La Tại Dân một tuần có 7 ngày thì 6 ngày tui đi làm trễ rồi còn chừa một ngày...thì tui nghỉ, hoặc đôi khi tui chỉ đi làm trễ có 3 ngày thôi còn đâu 4 ngày còn lại tui trốn làm đi chơi nhưng mọi người cũng đừng nên đánh giá tui vội, nếu mọi người chưa bao giờ làm thì cứ thử đi, hơi bị vui đó nha, đấy là tui mời mọc chơi chơi vậy thôi còn mọi người làm theo có chuyện gì thì tui hông chịu trách nhiệm đâu hehe.
Không chỉ có thế, mỗi khi đi làm, "thỉnh thoảng" tui lại gây ra một số chuyện "không hay lắm" cho công ty (chuyện gì thì không tiện kể ở đây nên để lần sau có dịp nào tiện thì tui kể cho), và đặc biệt sở thích của tui chính là làm trái lời sếp.
Thật ra sếp tui bằng tuổi tui, trẻ tuổi vậy thôi nhưng mà sếp khác tui một trời một vực luôn, trong khi tui luôn tích cực vui vẻ yêu đời hòa đồng người gặp người mến như này thì mặt sếp lúc nào cũng cau có nhăn như đít khỉ, bảo giống hệt cái mặt than hoàn toàn không điêu toa, cứ như là ai vừa làm gì có tội với sếp không bằng, lại còn lúc nào cũng thích lên mặt ra lệnh cho tui, cọc cằn thô lỗ, tính tình dở chứng trái nết khó chiều như mấy ông bà già, bởi vậy cho nên tui không hề ưa cái bản mặt sếp tí nào luôn á, sếp nói gì thì tui toàn làm ngược lại không à ahihi.
Chắc vì thế nên sếp tui lúc nào cũng dùng mặt lạnh hằm hằm nhìn tui như muốn ăn luôn tui vào bụng cơ nhưng mà tui chả thấy sợ đâu, ngược lại còn thấy vô cùng thấy hả hê. Ai bảo sếp cứ toàn bắt nạt chèn ép tui hoài, sức chịu đựng của con người có giới thiệu à nhầm có giới hạn thôi, vậy nên bạn không cần hỏi, lương của tui sớm đã bị trừ đến số âm rồi, còn không biết làm đến bao giờ để trả đủ số âm đó. Tui đâu còn gì để mất nữa đâu, chẳng có gì có thể làm tui đau khổ thêm cả, vậy nên bây giờ tui cần phải đi tìm cho mình niềm vui mới, không buồn đau thì đi kiếm gì vui vẻ thôi, chứ không mất công sống bình bình yên yên ngày qua ngày mặt tui sớm sẽ bị liệt cảm xúc giống như tên họ Lý mất, mà tui thì không thích điều đó tí nào.
Còn một điều nữa, nói ra chắc chắn các bạn sẽ không tin. Nhưng mà, sếp tui, chính là bạn từ thuở nhỏ của tui. Thế nào, bất ngờ đúng không, tui cũng vậy mà, bởi vì làm gì có bạn thân nào mà đối xử tệ như Lý Đế Nỗ đối xử với tui chứ. Mà Lý Đễ Nỗ lúc bé so với lúc lớn cũng như hai người trái ngược hoàn toàn vậy. Tui xin nhấn mạnh một lần nữa là trái ngược hoàn toàn!!!
Lý Đế Nỗ hồi xưa đáng yêu biết bao nhiêu với đôi mắt biết cười cong cong, miệng nhỏ chúm chím còn hay nhút nhát, dễ bị bắt nạt nên chỉ chạy theo sau quanh quẩn chơi với mỗi mình tui, nhưng mà căn bản hồi đó Lý Đễ Nỗ mà dám thân thêm với bạn nào khác là tui bo xì liền tại vì tui không muốn Lý Đế Nỗ chơi với ai khác ngoài tui cả, Lý Đế Nỗ phải là của tui là của tui không ai được tranh với tui hết.
Lý Đế Nỗ khi đó cũng sợ bị tui hít le nên chúng tui đã móc ngoéo rồi, cậu ấy không được chơi thân thiết thêm với ai khác, còn tui chơi thân với ai nữa thì kệ tui, không được thắc mắc, thắc mắc liền bị tui nghỉ chơi tiếp. Vậy mà bây giờ, haizz, cuối cùng 1 thời huy hoàng trèo đầu cưỡi cổ bắt nạt Lý Đế Nỗ của tui đã kết thúc rồi, tình thế bỗng chốc đảo ngược, giờ người đáng thương mới là tui nè.
Ai nha cái này không biết có nên kể không nhưng Lý Đế Nỗ ngày xưa thật sự thích tui lắm luôn, mỗi lần khóc nhè được tui bobo vào má cái là hết liền, nhiều khi đến mẹ dỗ cũng không hiệu quả bằng tui cơ, tui biết hồi bé mình cũng là bé trai đẹp trai nhất trường mẫu giáo, bảo sao Lý Đế Nỗ không thích cho được. Mọi người cũng đừng chê tui tự luyến, tui chỉ nói sự thật thôi, đến bây giờ mỗi khi nhìn vào gương tui cũng đều phải cảm thán rằng con cái nhà ai mà đẹp trai quá vậy ta.
Hồi đó Đế Nỗ vì hay ăn vãi với chảy dớt dãi tùm lum nên được mẹ mua cho một cái yếm in bông hoa với con chim, bạn nhỏ Đế Nỗ hồi đó vô cùng yêu thích cái yếm này nên đi đâu cũng đeo nó, ai mượn cũng không cho. Mẹ bảo khi ấy mẹ Đế Nỗ cũng rủ mẹ mua đôi nhưng tui đeo được hai ngày thì tự giật ra vứt xó luôn bởi vì tui chỉ thích những đồ in hình siêu nhân bắn nhau chiu chiu.
Mẹ tui lại kể với tui rằng có lần mẹ cho cả hai đứa đi công viên chơi, chẳng hiểu hồi đầu chiều tui ăn phải cái gì bị đau bụng tiêu chảy phải thay tã. Kể chuyện này ra thì ngại thật nhưng mà hồi đó tui con nít mà có biết gì đâu, có nhu cầu là cứ thế giải quyết thôi. Và vì còn nhỏ nên mẹ tui cứ thế mà trực tiếp cởi quần thay tã cho tui luôn, mẹ cũng thiệt là, ở nơi công cộng mà cứ tự nhiên như vậy nhỡ đâu người ta thấy hết rồi sau này không còn ai muốn cưới tui làm chồng thì sao?? Mẹ có chịu trách nhiệm được không? Bắt đền mẹ.
Thôi hơi lạc đề một tí giờ quay lại câu chuyện nè, mẹ thay tã xong đến lúc lau mông cho tui, thấy mẹ tui dùng giấy để lau Lý Đế Nỗ ngồi ở xe đẩy bên cạnh liền đòi tháo yếm ra tỏ ý cũng muốn lau cho tui. Đúng là có hơi xí hổ thiệt nhưng nghe mẹ kể xong tui thấy mắc cười nhiều hơn, sau đó tui cũng mang chuyện này mà kể lại cho Lý Đế Nỗ, khen cậu thấy xem hồi bé cậu đáng yêu tốt bụng biết bao nhiêu, nhưng sau đó hắn không cười cảm ơn thì thôi đi, thế quái nào mà còn đen mặt đi trừ tiền lương của tui, hứ, tui đã làm gì sai chứ.
Lý Đế Nỗ hồi xưa cũng hay nhường nhịn tui nữa, cho tui ăn kẹo của cậu ấy này, nhường tui chọn siêu nhân đỏ còn cậu ấy chọn tạm siêu nhân xanh này, chơi trò bắn nhau thì tui lúc nào cũng thắng, bởi vì nếu tui có xui bị trúng đạn thì tui sẽ được hồi sinh còn Lý Đế Nỗ bị trúng đạn thì thua luôn chứ sao, luật chơi vậy cho nó công bằng.
Hic thế còn Lý Đế Nỗ bây giờ thì sao chứ? Không hiểu ăn cái gì lớn lên đẹp trai ưu tú tài giỏi đến kinh người, vậy nhưng so với tui thì Lý Đế Nỗ bây giờ không bằng một phần Lý Đễ Nỗ lúc nhỏ. Vẫn là Lý Đế Nỗ lúc nhỏ đáng yêu nhất, Lý Đễ Nỗ bây giờ lúc nào cũng chỉ biết tới công việc, mặt liệt 24/7 không có tí cảm xúc, đôi khi tui còn tưởng mình đang làm việc với tảng đá biết suy nghĩ.
Nhưng mà có chuyện này, mọi người nhất định phải lấy lại công bằng cho tui, đó chính là ba mẹ tui bắt tui phải đến công ty Lý Đế
Nỗ làm thư ký cho hắn, đã vậy còn nhẫn tâm ném tui qua ở cùng với Lý Đế Nỗ luôn với mục đích để dễ bàn bạc công việc hơn😔. Hừ, tui chẳng có chuyện gì muốn bàn bạc với tên đó cả.
Tui cũng không biết tại sao mình có bằng cấp loại giỏi đầy đủ thừa sức xin được một công việc ngon lành khác, ít nhất là còn hơn làm việc với tên mặt liệt khó tính Lý Đế Nỗ 😠 vậy mà ba mẹ nỡ lòng nào. Tui đây chính là phải nhường nhịn hạ mình chiều chuộng cái bản mặt khó ưa của hắn, còn hắn thì sao? Suốt ngày hành hạ bóc lột bắt bẻ tui, đúng là tức chết.
"La Tại Dân." -Đấy đấy, nghĩ tới tào tháo tào tháo liền có mặt, lại là cái giọng trầm thấp chết tiệt quen thuộc này lúc nào cũng bất thình lình xuất hiện như thế.
"Gì?"
"Vô phép tắc, nói chuyện với cấp trên như vậy à?"
"Thì sao?"
"Còn thì sao à, tháng này trừ lương."
Tui nghe thấy vậy chỉ bình thản, điều này đã quá quen thuộc rồi:
"Haha cứ thoải mái đi. Bạn hông nhớ hả? Tháng này bạn đã trừ tiền lương của tui thành âm rồi mà."
Hắn ta nghe vậy chau mày một lát cuối cùng gật đầu:
"Được, vậy trừ tiếp vào tháng sau."
Tui đứng đó bĩu môi khinh bỉ:
"Hứ, bạn thích thì cứ trừ đi, ngoài trừ lương ra thì bạn chả làm gì được tui hết."
Lý Đế Nỗ bắt đầu ngồi xuống đối diện tui, nhìn tui nhướn mày:
"Được, vậy chắc Tại Dân cũng không cần mấy cái mô hình đồ chơi với mấy cái máy game ở nhà nữa đâu nhỉ?"
Tui nghe đến đây liền trợn mắt hoảng hốt, không cần là không cần thế nào? Toàn là "báu vật" của tui hết mà!!
"Không được chạm vào bảo bối của tui!!"
Hắn quan sát thái độ của tui thì mỉm cười, đúng là một nụ cười đáng ghét:
"Nếu cậu không muốn tôi vứt mấy món bảo bối đó ra khỏi nhà trong hôm nay thì biết điều mà làm việc từ bây giờ đến 10 giờ tối để chuộc lỗi, dám cãi lệnh không nghe thì biết hậu quả là gì rồi đó, lần này tôi tuyệt đối không nhân nhượng thêm."
Cả người tui cứng như hóa thành đá, làm việc đến 10 giờ tối không ngừng nghỉ? Hắn ta đúng là đồ độc tài tư bản xấu xa bóc lột sức lao động của người khác mà. Bởi vậy tui sẽ không đồng ý điều đó, tui phải nhân danh chính nghĩa mà ngăn cản lại thế lực phản diện độc ác này:
"Tui không làm đó, bảo bối của tui, cậu có quyền gì mà động vào?"
Hắn nghe xong hơi nhướn mày đi tới bàn làm việc chống tay lên mặt bàn đối diện với tui gần hơn:
"Không nói nhiều, cho cậu 5 phút nghỉ ngơi sau đó bắt đầu làm."
Tui nhất quyết không chịu thua, dùng hết sức bình sinh mà hét đáp trả:
"Nghe cho rõ đây đồ xấu tính kia, tui không làm!!! Bởi vậy cậu đừng có hòng mà hù dọa được tui!!"
"Không cần phải hù dọa. La Tại Dân, tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là làm việc, hai là tôi làm cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top