Chap 67 : Cuộc Sống Viên Mãn - END



Lisa vào phòng khách thì thấy hai vợ chồng Harry đang nói chuyện rất rôm rả với nàng, thấy Lisa về nhìn hai người họ với ánh mắt lạnh lùng vẫn như năm nào, hai vợ chồng người ăn bánh kẻ uống trà mà đột nhiên dừng lại nhìn Lisa đâm chiêu, trong ánh mắt có những sự e dè hơi sờ sợ vì ám ảnh về một LaLisa mưu mô, xảo quyệt giết người không chớp mắt, một LaLisa điên cuồng cái bom khắp nơi muốn giết chết hết bọn họ của năm đó, Chaeyoung cảm nhận được không khí trong căn phòng chùng xuống thì liếc nhìn Lisa

" Lili đừng đùa nửa ~ họ đang sợ thật đấy " Chaeyoung nghiêm giọng

" Cố nhân lâu năm không gặp em chỉ muốn trêu họ một chút thôi, có ngờ đâu họ vẫn còn sợ em " Lisa cười lên khoái chí

Khi Lisa cười thì mọi e ngại của họ mới dần tan đi, ra là chỉ muốn trêu chọc bọn họ nhưng Lisa cũng thật là dùng ánh mắt giết người đó mà trêu bọn họ thì sợ chết khiếp, Harry khẽ cau mày nói

" LaLisa cô hiếp người quá đáng, sau bao năm cô vẫn thích chơi trò mèo dần chuột với chúng tôi " Harry

" Haha vui mà " Lisa cười đáp gọn lỏn

" Chúng tôi không vui " Hai vợ chồng họ đồng thanh

" Thôi ! Lisa lại đây ngồi " Chaeyoung

Được lệnh của phu nhân thì Lisa nghiêm chỉnh lại đến ngồi cạnh Chaeyoung, Lucy nhìn họ mới nhớ ra một chuyện quan trọng

" Phải rồi Park gia giờ được Jisoo dẫn dắt nên hưng thịnh lắm, cuối tháng này là lễ cưới của Jisoo và Jennie này... Rosé cô có định về không ? " Lucy nhìn nàng ái ngại nói

" Để tôi suy nghĩ thêm đã, bây giờ cuộc sống của tôi và Lisa cùng Alice thật sự quá đẹp, nếu chúng tôi về đó lại khiến mọi người ký ức buồn vốn đã quên lại tái hiện thì thật không tốt " Chaeyoung cười nhạt

" Bà Park rất nhớ cô, từ khi cô đi bà ấy đã luôn ở trên chùa ngày ngày tụng kinh mong cho cô kiếp sau có thể vào một gia đình tốt hơn còn nữa.... Ông Park tự sát trong tù rồi " Harry e ngại nhìn nàng

Nói đến đây trong mắt nàng hơi rưng rưng hai hàng nước mắt, ông Park tuy nàng lúc trước rất hận ông nhưng ở đây lâu tính tình nàng cũng trở nên hòa nhã hơn những gì cần buông nàng sớm đã không còn nhớ nhưng khi nghe tin ông chết, nàng bỗng nghẹn lòng, dù sao ông vẫn là Cha nàng, người cha lúc nàng còn nhỏ gia đình không được khá giả, ông rất hay cõng nàng trên lưng chơi đùa rất hạnh phúc, nàng cũng nhớ mẹ mình lắm, Lisa ở bên cạnh dịu dàng xoa đầu nàng mỉm cười ôn nhu

" Hay là chúng ta về Hàn Quốc đi ! Em cũng muốn về thăm mộ phần của gia đình và Shin Hye " Lisa

" Ừ " Chaeyoung rúc vào lòng Lisa đôi mắt sớm ngấn lệ

__________________

Rồi ngày cưới của Jisoo và Jennie cũng đến, hai người làm một lễ kết hôn nhỏ tại nhà thờ, Jennie xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới do chính nàng thiết kế, mọi người nghĩ Jisoo mặc vest sao ? Không Jisoo cũng mặc váy cưới do Jennie thiết kế luôn, họ yêu nhau bằng tình yêu của nữ nhân dành cho nhau vậy tại sao họ phải người mặc váy người mặc vest giống cách nam nhân và nữ nhân kết hôn, đối với Jennie nhìn chẳng ra làm sao, tình yêu của họ là khác biệt hoàn toàn không có khái niệm người kia buộc phải mạnh mẽ bảo vệ người nọ hay người nọ phải là một hiền thê thục Đức, giữa họ ai cũng có quyền thể hiện tiếng nói

Trong hôn lễ, hai người con gái xinh đẹp bước lên lễ đường cùng tiếng vỗ tay của những người bạn thân lâu năm và ba mẹ hai bên

Khi cha đọc lời ước định thì hai người vui vẻ đồng ý không chút suy nghĩ, Jisoo cười lên rất tươi, Jennie cười lên hạnh phúc

" HÔN ĐI ~ HÔN ĐI ~ HÔN ĐI " Tiếng reo hò vui vẻ, vỗ tay hối thúc đôi trẻ mau hôn nhau, bên dưới ba mẹ hai bên cũng hùa theo

Jisoo mỉm cười nhìn Jennie đang ngượng ngùng cuối đầu thì cô tiến sát lại gần nàng hơn, tay dịu dàng nâng cằm nàng hôn lên môi nàng ngọt ngào, xong lễ thành hôn, mọi người ai nấy kéo nhau ra nhà hàng năm sao đã đặt sẵn bàn mà ăn tiệc

Mọi người vui vẻ tiếng nói cười không ngớt, Mẹ Park nhìn con gái nhỏ của mình cuối cùng cũng thành gia lập thất trong lòng vừa vui lại vừa tiếc cho cô con gái lớn bây giờ đã yên giấc

" Mẹ ~ " Jisoo khẽ gọi bà

" Sao thế con ? " Bà cười hiền đáp

" Mẹ đang nhớ chị Chaeyoung sao ? " Jisoo e dè hỏi bà

" Mẹ nghĩ giờ này chị con đang hạnh phúc bên kia thế giới cùng người nó chọn " Bà Park nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh bầu trời đêm đầy sao

" Con cũng nghĩ vậy ! Mẹ à ra chơi với tụi con đi " Jisoo kéo kéo tay bà

" Thôi mẹ già rồi không thích hợp với mấy trò này đâu, mẹ muốn về Park chăm đứa cháu tiểu Jiren của mẹ " Bà Park cười trừ quay người bỏ đi về Park gia

Bà Park vừa đi, cánh cửa phòng tiệc lại mở ra lần nữa, Harry, Lucy và đứa con trai của họ cùng bước vào trong sự ngạc nhiên của mọi người, đứa con trai lễ phép cuối chào mọi người

" Cháu xin phép chào cô chú ạ ! Cháu tên là Henry 7 tuổi " Henry

" Ơ kìa đứa bé ngoan quá... Đáng yêu ghê " Mọi người đồng thanh cười nói

Cậu bé sau khi chào hỏi xong đi qua một góc ngồi chơi, tuyệt nhiên ngoan ngoãn ít nói không làm phiền gì đến ba, mẹ, cô chú, Wendy cau mày nhanh nhẹn hỏi trước

" Hai người không phải đi Thụy Sĩ rồi sao ? " Wendy

" Đúng thật là vậy ! Nhưng chán quá đi về " Harry cười sảng khoái kéo tay vợ ngồi vào bàn ăn

" Nè hết chỗ rồi về đi " Jay-z liếc mắt chanh chua nói

" Jay-z ~ " Joy khẽ vỗ vai Jay-z

" Ơ cái thằng này, người tới là khách nhá " Harry trừng mắt đáp

" Cậu mà là khách gì ? Ăn trực thì có ! Đến ăn cưới người ta thì quà đâu " Wendy châm chọc

" Wendy em nói gì vậy " Irene thấy hơi khó xử, Wendy thẳng thắn quá rồi

" Con người Son Wendy cậu sao miệng mồm lúc nào cũng chua ngoa vậy ? Sắp làm mami đến nơi mà sao còn chưa chịu trưởng thành " Harry nhếch môi đáp trả

" Cậu nói ai chưa trưởng thành lâu quá không đánh cậu bây giờ cậu ngứa đòn rồi phải không ? " Wendy

" Đến đây tôi chấp cả họ nhà cậu còn được " Harry Thách thức

" Thứ láo toét ! Harry đáng chết " Wendy

Hai bên tức tối lao vào định đánh nhau nhưng được Irene và Lucy cản lại cùng mấy người khác, khung cảnh hỗn loạn vô cùng, bao năm qua hai người họ gặp nhau là như nước với lửa chưa lúc nào thay đổi tính khí luôn thích châm chọc nhau

" THÔI ĐỦ RỒI.. HAI NGƯỜI CÓ CHỊU THÔI ĐI KHÔNG ? " Irene và Lucy tức giận đồng thanh hét lớn

Tất cả im lặng trong phút chốc, hai người ngoan ngoãn ngồi xuống không đám hé nửa lời, làm mọi người cười như được mùa, quả là nhà nào cũng phải có nóc

" Nè Harry quà bự của tôi đâu " Jisoo

" Cậu còn dám nói... Hôm trước là ai chơi tôi bị Lucy mắng cho một trận hả ? " Harry cay cú nhìn Jisoo

" Chuyện gì vậy Soo ? " Jennie khó hiểu hỏi

" À là chuyện.... " Jisoo chưa nói xong thì Harry đã nhảy vào vì thấy đây là cơ hội tốt để trả thù

" Jennie không biết sao là chuyện Jisoo rũ tôi đi bar ôm ấp người đẹp ấy mà, cậu ta lại không quân tử đi mà lại không dám nói cho cô biết à ! " Harry nhướng mày cười nhạt khiêu khích Jisoo đang nghiến răng liếc cậu ta

" KIM.JI.SOO " Jennie gằn giọng

" Đang là ngày vui của chúng ta mà em để về nhà hãy tính được không ? " Jisoo cười cười gượng gạo nói khẽ vào tai nàng

" Chị liệu hồn với tôi đó " Jennie suy nghĩ thấy cũng đúng về nhà là Jisoo chỉ có mềm xương với nàng

" Thôi ! Vợ chồng chúng tôi cũng có quá lớn đó " Lucy híp mắt nguy hiểm

" Quà đâu ? Sao em chả thấy gì ? " Shin Hye nhìn quanh họ không thấy gì liền hỏi

Lucy không nói gì, đặt ngón tay trỏ lên môi khẽ nháy mắt, Lucy đi đến cánh cửa rồi mở toang ra, đập vào mắt mọi người bên ngoài cánh cửa ấy là... Chẳng có ai cả

" Cô Lucy... Cô đang chơi trò gì ngoài đó à ? " Demi cười tươi hỏi

Lucy nhìn ra ngoài rồi nhìn lại mọi người kinh ngạc, chính Lucy cũng không biết hai con người kia đi đâu rồi, ơi là trời nếu như bây giờ có cái hố ở đây Lucy sẽ nhảy xuống trốn luôn bên dưới, Harry thấy vợ mình chịu uất ức thì đến bên cạnh

" Chúng ta lại bị đôi tình nhân đó chơi xỏ rồi ? Vợ à đừng buồn " Harry khẽ nói

" Em không buồn ! Em chỉ quê thôi, thật là cái gia đình đó " Lucy

Thấy hai vợ chồng trẻ đứng đó khó xử mọi người cũng cố gắng lơ đi bỏ qua cho họ chút sỉ diện nhưng Son Wendy thì không cười lớn còn lè lưỡi chọc quê Harry

" Hahaha cười chết tôi rồi " Son Wendy

Harry như muốn phát cáu lên nhưng mặc khác Henry vì không thấy Alice phía sau cánh cửa thì bất giác chạy lại chỗ Lucy

" Alice,... Em ấy đâu rồi mẹ " Henry

" Lại kia chơi đi chắc chút nữa Alice đến thôi đấy mà con " Lucy

Không gian lại tiếp tục chìm vào vui vẻ nhộn nhịp của ngày sau hôn lễ tại nhà hàng lớn.... Rồi bỗng cánh cửa hé mở một tiếng vang lên

" Anh Henry ơi " Là bé con Alice bước vào tìm kiếm bóng hình Henry

" Alice " Henry sau khi nghe tiếng Alice thì bỏ đám đồ chơi yêu thích của mình qua một bên chạy lại chỗ con bé

Hai đứa nhỏ thấy nhau thì nhìn nhau mỉm cười, Alice không nói gì nữa, bước chân nhỏ bé đáng yêu chạy lại chỗ Jisoo cuối đầu chào như đã biết từ lâu

" Cháu chào dì Chichu và dì Jennie ạ ! Hôm nay là hôn lễ của hai người cháu chúc hai người trăm năm hạnh phúc Bách Niên Giai Lão " Alice

" Khoang đã cháu là ai ? Còn Chichu nữa ? " Jisoo cau chặt mày nhìn con bé trước mặt ngũ quan xinh xắn đặc biệt là đôi mắt xanh dương nhạt như chứa được cả đại dương

" Cháu tên La Alma Roxana Alice ! Cháu là con gái của mẹ Chaeng và mami Lili " Con bé ngây thơ đáp

Jisoo trừng mắt rõ kinh ngạc, Jennie rớt cả hoa cưới trên tay, ngã người như sắp đạp gãy gót giày, mọi người nghe xong tất cả đều bàng hoàng, phía sau cánh cửa lại có một tiếng người lãnh đạm vang lên

" Xin chào mọi người đã lâu không gặp ! " Chaeyoung bước vào miệng khẽ mỉm cười nhẹ

" Chắc là mọi người còn đang chưa chạy kịp dữ liệu nhỉ ? " Lisa bước đến bên Chaeyoung nụ cười càng rõ hơn

" TRỜI ƠI ĐI ĂN CƯỚI CÒN GẶP ĐƯỢC MỘT ĐẠI GIA ĐÌNH MA MẶT LẠNH " Cả đám kinh hãi đồng thanh hét toáng lên

Hai người bất lực cười nhạt, từ đầu đến giờ chỉ có Jisoo vẫn trơ ra đó nhìn đâm chiêu vào Chaeyoung như người mất hồn, nàng thấy thế thì bước nhẹ đến chỗ Jisoo đứng trước mặt cô thì bỗng nước mắt cố kiềm nén nhiều năm qua của Jisoo trực trào

" Tiểu Chichu sao lại khóc thế này ? Mẹ mà thấy sẽ đánh đòn em đó với cả em khóc xấu chết được ! " Chaeyoung lạnh nhạt cười nói

Đây rồi vẫn cái vẻ ngạo mạn đáng ghét này, Jisoo ôm chầm lấy Chaeyoung trong phút chốc

" Park Chảnh Cún Đúng Là Chị Rồi ! Nhiều năm qua vẫn đáng ghét như vậy hic~.... " Jisoo

" Ay's cái con nhỏ này ! " Miệng thì nói thế nhưng vẫn ôm Jisoo vỗ về đứa em này của mình

" Chị Lisa " Shin Hye chạy lại ôm lấy Lisa

" Shin Hye làm diễn Viên nổi tiếng rồi còn nhớ chị sao ? " Lisa

" Chị là người chị tốt nhất và duy nhất của Shin Hye, dù Shin Hye có là ai thì cũng mãi nhớ chị Lisa " Shin Hye bình thường mạnh mẽ nhưng khi ở bên Lisa là cứ như trẻ con giỏi nịnh

" LaLisa tên đáng hận nhà cậu đi đâu lâu vậy sao bây giờ mới về ? " Jennie oán trách

" Chẳng phải giờ tớ về rồi sao ? Vừa kịp lúc cậu kết hôn còn gì ! " Lisa mỉm cười

Mọi người qua lại vài câu thì bắt đầu ngồi xuống nói chuyện, hai người cũng từ từ kể lại sự việc năm xưa cho mọi người nghe và hơn ai hết là thật mừng vì những thứ tốt đẹp trên đời này đều vẫn còn

" Dù sao thì Rosé, Lisa còn cả bé con Alice nữa chào mừng trở về " Jay-z mỉm cười nhẹ nhàng nâng ly rượu vang

" Phải đó chào mừng trở về, tôi nhớ cô lắm chủ tịch Park, cô trở về cũng là lúc tôi trả lại công ty cho cô, chúng ta lại làm việc chung rồi tôi nhớ lúc còn cô ở LC lắm " Wendy mếu máo

" Không ! Khoảng hai tuần sau tôi sẽ trở lại Thụy Sĩ... Đó mới là nơi chúng tôi cảm thấy hạnh phúc " Chaeyoung nắm chặt tay Lisa khẽ mỉm cười từ chối

" Vậy Wendy của tôi còn khổ dài dài rồi " Irene nhìn Wendy buồn bã

" Không sao ! Nếu như không muốn thì đẩy qua Jisoo đi tôi thấy nó vẫn còn khá rảnh rỗi " Chaeyoung thản nói

" Ya Park chảnh cún mới về thôi mà muốn kiếm chuyện rồi hả ? " Jisoo tức giận

" Thích thì làm gì nhau " Chaeyoung nhếch mép cười thách thức

" PARK CHẢNH CÚN CHỊ ĐÚNG LÀ HIẾP NGƯỜI QUÁ ĐÁNG " Jisoo

Buổi gặp lại này không khí náo nhiệt vô cùng, cái gọi là đời người như mộng, sau giấc mộng không biết điều gì sẽ đến nhưng chắc chắn không phải ngõ cụt, hạnh phúc chỉ ở phía sau....

__________________

Chaeyoung trở về lại Park gia gặp lại mẹ Park liên lao vào lòng bà khóc như một đứa trẻ, mẹ Park cũng không khá hơn, thấy được nàng bà cứ ngỡ mình đang nằm mơ nhưng nếu là nằm mơ thì bà thật không muốn tĩnh lại nữa, con gái cưng yêu quý của bà ngày đêm mong nhớ trở về bên bà rồi

" Tiếu Chaeng nói mẹ biết đây là thật đi ? Con về thật rồi " Mẹ Park hai hàng lệ từ lâu đã chảy thành dòng, tay bà run rẩy khẽ chạm lên mặt nàng

" Là con đây mẹ ! Con là tiểu Chaeng của mẹ đây mà " Chaeyoung rưng rưng khóc, môi mỉm cười nhìn bà thâm tình

" Tiểu Chaeng cuối cùng ông trời cũng đã nghe lời nguyện cầu của mẹ đem con trả về với mẹ rồi " Bà Park cười tươi, vẻ mặt bà hạnh phúc, trong suốt mấy năm qua đây là lần đầu tiên bà cười tươi và mãn nguyện như vậy

" Bà ơi... Bà ơi, ơ mẹ sau lại khóc, mẹ khóc nhà kìa lêu lêu mắc cỡ chưa " Tiếng Alice từ ngoài chạy vô gọi bà Park nhưng thấy mẹ mình ôm bà khóc thì chọc ghẹo nàng

" Con nhóc này... Mami con đâu mà chạy vào đây " Chaeyoung xấu hổ lau vội đi những giọt nước mắt ấy

" Mami nói sau khi Alice cùng mami thấp hương cho bà cố, ông bà và cậu trẻ thì trở về thấp hương cho tổ tiên Park gia với mẹ " Alice ngây thơ nói

" Tiểu Chaeng đây là con gái của con sao ? " Bà Park ngạc nhiên với đứa bé trước mắt quá đáng yêu và Lễ phép

" Dạ đúng rồi mẹ... Alice thưa bà đi con " Chaeyoung

" Dạ Alice thưa bà, Alice chúc bà sức khỏe dồi dào " Alice cười tươi ngô nghê đáng yêu cuối đầu chào bà

" Giỏi ! Cháu ta ngoan quá đến đây với bà nào Alice " Bà Park vẫy tay kêu Alice, vẻ mặt bà hiền hậu khiến con bé an tâm chạy đến ngồi trong lòng bà

_________________

Nhà tù :

Devid được đưa ra nói chuyện với Chaeyoung, người trước mặt khiến hắn nhiều năm nay trầm tĩnh bỗng thấy lại hình ảnh quen thuộc thì kích động lên

" Tù nhân 695 mau ngồi yên " Hai Viên cảnh sát ghìm chặt hắn xuống ghế ngồi

" Kích động vậy làm gì ? Tôi vẫn ở đây mà ! " Chaeyoung lạnh nhạt

" Vụ nổ lớn như vậy mà không giết được cô... Mạng của cô cũng lớn thật Park Rosé " Devid

" Ha... Tôi chết đi anh vui lắm nhỉ ? Vì trả thù được tôi rồi ! " Chaeyoung

" Em nghĩ vậy sao ? " Devid cười nhạt

" Chứ không phải sao ? " Chaeyoung

" Haha Park Rosé ơi là Park Rosé cả đời này em mãi mãi không bao giờ hiểu được tình yêu của tôi " Devid cười lớn trong đau đớn

" Đúng rồi tôi làm sao hiểu được thứ tình yêu gớm ghiếc đó của Anh, lợi dụng tôi, muốn một lần chiếm lấy tôi và cả tài sản của tôi, chống đối tôi, trở về báo thù tôi muốn đoạt lấy tài sản của tôi một lần nữa thì gọi là yêu tôi sao... Tình yêu của anh rẻ tiền quá rồi đó " Chaeyoung ngữ khí lạnh lùng

" Ha... Nếu như được làm lại một lần nữa tôi chắc chắn sẽ không bao giờ muốn gặp em cuộc trong đời ấy thêm dù chỉ là một ánh nhìn cũng càng không " Nói rồi anh ta đứng lên đi theo hai Viên cảnh sát vào bên trong kia

_______________

Gia đình ba người sau khi xử lý hết công việc bên Hàn thì trở về Thụy Sĩ luôn, mọi người muốn giữ lại nhưng không ai có khả năng đó, bà Park nói hết lời còn không được, bà không muốn mới gặp lại con cưng đây mà phải xa nàng nữa nên cũng quyết định qua Thụy Sĩ luôn ở bên cạnh gia đình nhỏ của Chaeyoung một thời gian

Thời gian này nhờ có bà Park chăm hộ Alice mà hai người mới rảnh rỗi có không gian riêng, hai người ở cái thác nước trong xanh, gió thổi thoang thoảng mát rượi, khung cảnh xung quanh núi non hùng vĩ, cây cỏ xanh tươi, nơi lãng mạn này nằm cuối thị trấn, Lisa ôm lấy nàng từ phía sau, cắm để lên vai nàng, giọng nói dịu dàng khẽ hôn vào má nàng ửng hồng

" Sao em dẫn chị đến đây ? " Chaeyoung ngượng ngùng hỏi

" Vì ở đây đẹp " Lisa

" Chỉ vậy thôi sao ? " Nàng hơi cau mày câu trả lời của Lisa cũng ngắn gọn quá rồi

" Em muốn chia sẻ cảnh đẹp em biết để chị ngắm những khung cảnh đẹp nhất vì nó đều xứng đáng dành riêng cho chị " Lisa xoay người nàng lại đôi môi thoáng hôn lên trán nàng ngọt dịu

" Chị cũng muốn nói cho em biết một niềm vui là.... Chị có thai được 1 tháng rồi " Chaeyoung khẽ cười hì hì nói nhỏ vào tai Lisa

" Thật sao... Lần đó đã thành công... Haha... PARK CHAEYOUNG EM YÊU CHỊ NHIỀU LẮM " Lisa ôm lấy nàng phấn khích hét la như một đứa con nít

" LALISA CHỊ YÊU EM NHIỀU HƠN " Nàng cũng bắt chước làm theo

Hai người con gái xinh đẹp hôn nhau dưới thác nước trong lành, dưới bầu trời Thụy Sĩ yên bình, nơi họ được là chính họ, nơi họ biết được cảm giác hạnh phúc dưới mái nhà gia đình nhỏ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top