Chính văn
Trời chuyển lạnh rồi, người mặc áo hắc sắc đứng trên tòa thành lâu phóng tầm mắt nhìn ngàn dặm giang sơn, gió Thu làm tung bay áo bào. Nhìn người thật tiêu soái, nhàn hạ.
Có tiếng ai thổi khúc tiêu từ đầu tường thành, tiếng tiêu theo chân xích bào từng bước từng bước đi lên, vang vọng, quẩn quanh khắp thành lâu cao cao.
Chấp Minh lặng nghe tiếng tiêu lọt vào tai mình, không ngoảng mặt nhìn, tay vô thức để trên bức tường thành rêu phong chà đi chà lại, trên khuôn mặt tiếu ý thật sâu.
" Hoàng thượng, thật có nhã hứng" giọng nói cất lên, tiếng cười đùa giỡn theo gió Thu lọt vào tai Chấp Minh nghe thật ấm áp.
Tiếng tiêu trên thành lâu thánh thoát nhưng vẫn vướng chút bi ai khó nói.
Vội cởi áo bào trên người xuống, Chấp Minh liền đắp lên thân người ngồi trên chiếc xe lăn, Chấp Minh mỉm cười, nhẹ vén sợi tóc mai người đó " Qua Thu rồi, Trời lạnh, đừng để bị cảm lạnh", Chấp Minh yêu thương vuốt nhẹ mái tóc người đã điển chút phong sương thời gian hai màu trắng đen.
Người thổi tiêu vẫn chăm chú thổi khúc, thân người cầm tiêu được gió Thu thổi qua, y phục vì gió mà bềnh bồng.
Chấp Minh nhìn người thổi tiêu lại nhìn người ngồi trên chiếc xe lăn " A Ly, người nhìn xem, nó là con trẫm mà sao càng ngày càng giống ngươi, chứ không giống trẫm".
Mộ Dung Ly ngồi trên xe, tay kéo áo bào Chấp Minh đắp cho mình, kéo nó lên tới tận cổ, nhu nhu trả lời " Bởi vì ta cũng là phụ thân nó". Nghe câu trả lời, Chấp Minh phá lên cười to, vừa lòng với câu trả lời.
Cho hạ nhân lui xuống, Chấp Minh đẩy chiếc xe vào sát tường thành để Mộ Dung Ly nhìn cho rõ, giọng nói hắn kèm với tiếng thở dài như muốn kéo về quá khứ một thời loạn lạc " A Ly, ba mươi năm có lẻ, A Ly, nhìn xem khắp Trung Viên này giờ đã nằm trong tay ta, A Ly người có cảm nhận gì không"
Mộ Dung Ly sợ gió lạnh muốn kéo áo bào hắc sắc phủ kín thân mình, không nhìn Chấp Minh cũng chẳng nhìn ra xa mà chỉ nhìn thiếu niên đang thổi một khúc tiêu, từ bao giờ khúc ấy lại bi thảm đến thế, lạnh giọng đáp " chẳng cảm nhận gì".
Nhận được câu trả lời, Chấp Minh không tỏ ra phật ý, hắn nhìn Mộ Dung Ly đang cố kéo áo bào, mỉm cười nói " A Ly lạnh rồi, trở về thôi", nói là làm hắn đẩy chiếc xe giao lại cho hạ nhân đưa Mộ Dung Ly trở về, rồi lại phân phó "Chấp Nguyên, hãy ở lại đây một chút".
Chấp Minh nhìn Mộ Dung Ly được dòng người hộ tống trở lại nội cung rồi mất hút, hắn nhìn thiếu niên tay cầm tiêu trúc, kính cẩn đối mặt với hắn, Chấp Minh cười cười rồi đưa tay ra chỉ " Nguyên Nhi từ đây nhìn ra con thấy được gì?"
Thiếu niên theo hướng tay chỉ của Chấp Minh, hai tay nằm thành quyền, cúi đầu thưa:" Bẩm Phụ hoàng, từ đây nhi thần nhìn thấy dân chúng, đồi núi và đồng bằng".
Chấp Minh nhìn sâu vào mắt thiếu niên, lắc đầu cảm khái " thật không sai".
Thiếu niên khó hiểu nhìn người mà hắn gọi một tiếng phụ hoàng, hắn lùi từng bước, xuống thành lâu, đáng đi cao ngạo khó để người khác tiếp cận.
Chấp Minh nhìn thiếu niên, một tay cầm tiêu trúc, một tay buông thõng, miệng lẩm bẩm " thật không sai, hoàng nhi con ta cũng là con A Ly".
Mùa này Quân Thiên trở lạnh, báo hiệu Thu sang, người đi đường vội vàng kéo áo, đường phố cũng ít người, trong các nhà thiếu phụ thiếu nữ đang chuẩn bị áo ấm cho mùa Đông sắp tới.
Hoàng cung Trung Viên, cộng chủ hoàng đế Chấp Minh ngồi trong thư phòng, từng ngụm từng ngụm nuốt nước lê ngọt.
Cơn mưa Thu lặng lẽ rơi xuống khắp hoàng thành, chỉ là mưa thôi chẳng có gió thổi nhưng lại rét căm căm.
Chấp Minh uống hết một chén tuyết lê,quay mặt nhìn đống tấu chương chất cao như núi, chấm mực điểm bút phê.
Phụt,
"Hoàng thượng" tiếng hét the thé của đám thái giám, trong thư phòng của hoàng đế hỗn loạn thành một đoàn.
Chấp Minh phum ra một ngụm máu tươi, mệt mỏi dựa vào long ỷ, cánh môi xám lại da trắng bệch, nội quan gần hắn nhất thấy vậy liền hô to "Hoàng thượng trúng độc rồi, mau mau gọi thái y"
Sự hỗn loạn từ thư phòng nhanh chóng lan rộng ra khắp hoàng cung. Trong cung cấm người người lo lắng, có kẻ chờ cơ hội.
Chuyện Chấp Minh trúng độc nhanh chóng đến tai Mộ Dung Ly.
Chấp Minh trúng độc đã hơn một ngày, chất độc ngấm vào cơ thể hắn, thái y trong nội cung cô gắng lắm mới chỉ ngăn được độc phát tác mạnh, độc đó còn chưa có cách giải. Mộ Dung Ly nhìn người nằm trên giường da trắng, môi không còn huyết sắc.
Buổi chiều Mộ Dung Ly nhìn Chấp Minh không có chút khởi sắc, phân phó hạ nhân " Phương Dạ"
Nam nhân một thân y bào hắc sắc, quỳ xuống hành lễ với Mộ Dung Ly, cúi đầu nghe phân phó.
"Phương Dạ, đi nói với đại hoàng tử Chấp Nguyên, thời cơ đến rồi" Mộ Dung Ly âm thầm nhìn Chấp Minh, thấy hắn không phản ứng gì.
Phương Dạ đi rồi, Mộ Dung Ly không rời đi, y đẩy chiếc xe lăn về phía bậu cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra ngoài trời, gió Thu man mát thổi vành tóc mai đang điểm trắng của y. Vì mải nhìn cửa sổ mà y không biết rằng, sau lưng y Chấp Minh cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ lúc Chấp Minh trúng độc, Mộ Dung Ly ban ngày thì chăm sóc hắn, ban đêm ngủ phòng bên cạnh, ân cần chu đáo. Đến một ngày, Mộ Dung Ly từ sáng sớm đã đến bên cạnh chăm sóc Chấp Minh, ban đêm cũng ở lại.
Đêm ấy, trong nội cung cấm quân vây ba vòng trong, ba vòng ngoài.
Đại hoàng tử Chấp Nguyên lấy cớ bảo vệ hoàng đế, tự ý chính đốn cấm vệ quân, giam lỏng người trong nội cung.
Chấp Nguyên nhìn người nằm trên giường, rồi lại nhìn người ngồi xe lăn "Phụ hậu, nhi thần đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần ngọc ấn nữa thôi"
Mộ Dung Ly nhìn tấm chiếu chỉ nhường ngôi, khóe môi khẽ cong lên, y lãnh giọng nói "Nguyên nhi, sau khi ngươi lên ngôi, việc đầu tiên ngươi làm là muốn làm gì"
Chấp Nguyên nhìn thẳng vào Mộ Dung Ly, thẳng thắn trả lời "Phụ hậu, người chớ lo lắng, chất độc này khác hẳn với chất độc trước kia, Phụ hoàng chắc không còn thời gian bao lâu"
Mộ Dung Ly ý cười càng sâu "Nguyên nhi, ngươi chưa trả lời ta, nhưng thôi khỏi, Chấp Minh nói đúng, ngươi thật giống ta"
Bên ngoài có tiếng ồn ào, khiến cả hai phụ tử nhìn nhau, một tên cấm vệ quân xông vào: "Bẩm đại hoàng tử, tam hoàng tử đang ngoài điện, tam hoàng tử muốn gặp hoàng thượng"
Chấp Nguyên lạnh giọng quát" ngươi ra ngoài nói với đệ ấy, phụ hoàng trúng độc nặng, thái y căn dặn trong lúc giải độc không ai được phép làm phiền"
Tên cấm vệ quân lưỡng lự " bẩm đại hoàng tử, thuộc hạ đã nói vậy, nhưng tam hoàng tử nói không tin, ngài ấy nói để ngài ấy thấy mặt hoàng thượng, nếu không.."
Chấp Nguyên giận dữ nhìn tên cấm vệ quân "nếu không cái gì?..."
Tên cấm vệ quân run run " đại hoàng tử"
Nói"
"Đại hoàng tử, tam hoàng tử nói, nếu không để ngài ấy gặp hoàng thượng, ngài ấy sẽ cho rằng, sẽ cho rằng" hắn càng nói càng run, không giám ngửa mặt lên " ngài ấy cho rằng... đại hoàng tử ngài muốn soán ngôi, mưu phản".
Mộ Dung Ly không muốn lôi thôi với tên cấm vệ, y vẫn lạnh giọng " ngươi ra ngoài nói với tam hoàng tử, có ta ở đây, bảo tam hoàng tử về đi, hoàng thượng đã có ta chăm sóc, nói hắn đừng quá lo lắng, à, nói với hắn, chẳng lẽ hắn không tin ta"
Tên cấm quân lui ra rồi, Chấp Nguyên quay qua nhìn Mộ Dung Ly "Phụ hậu, Chấp Nghiêm đệ ấy"
"Nguyên nhi, ngươi đừng bận tâm, các ngươi đều là con ta, ta hiểu Chấp Nghiêm, nó sẽ không làm loạn lâu đâu, còn ngươi, nhanh chóng hoàn thành việc này đi"
Chấp Nguyên nhìn nhìn Chấp Minh, trong tẩm cung chỉ có ba người bọn họ, hắn di chuyển đến cạnh tủ gỗ đặt cạnh bên long sàng. Thiếu niên dùng chút nội lực, đẩy chiếc tủ ấy lùi về sau, dưới sàn đá có một khe hở hiện ra, hắn nhẹ ấn bàn tay xuống. Rắc, một tiếng động khẽ vang lên, đồng thời trên đầu giường Chấp Minh hiện lên một hộp gỗ.
Mộ Dung Ly nhìn Chấp Nguyên ý bảo hắn còn không mau mở hộp
Chấp Nguyên nắm ngọc tỷ trong tay, hắn trải tấm chiếu chỉ đã soạn sẵn, chỉ còn thiếu ấn triện, một đường kiếm lạnh lẽo kề lên cổ Chấp Nguyên, Mộ Dung Ly tay nắm chặt càng xe lăn, nhìn Chấp Minh ngồi dậy trước mặt y. Mặc dù trên mặt Chấp Minh không có huyết sắc nhưng nhìn nụ cười trên mặt vị cộng chủ này, ai giám bảo hắn trúng độc chứ. Chấp Nguyên quay mặt sang nhìn người chĩa kiếm, ngạc nhiên trừng mắt " Chấp Nghiêu, đệ..."
Người cầm kiếm, miệng cười mắt không cười "hoàng huynh, huynh nghĩ là làm sao ta lại xuất hiện ở đây giờ này ta phải ở biên cảnh chè chén say sưa có đúng không?' đừng lại một chút hắn lại nói " đừng gọi người, không có ai đâu"
Mộ Dung Ly nhìn Chấp Minh như hiểu ra được điều gì " Hoàng thượng, ngay từ đầu đó là âm mưu của người", "người cũng có lúc thật cao tay".
Chấp Minh xuống giường, đi đến bên cạnh Mộ Dung Ly " A Ly, cái gì cao minh chứ, đây chẳng phải trò vặt trước mặt ngươi sao?", nụ cười trên mặt Chấp Minh trông thật quỷ dị.
Chấp Nguyên nhìn hai người Chấp Ly hắn bỗng cảm thấy toàn thân thật lạnh. Chấp Nguyên tự nhiên nghĩ hắn muốn chạy, hắn đề khí trong lòng bàn tay muốn đẩy lưỡi kiếm của nhị Hoàng tử Chấp Nghiêu, nhưng không được, mỗi lần đề khí thì tự như có dòng máu chạy nghịch, làm buốt tâm can, nhìn bàn tay dần biến đen, hắn trúng độc. Chấp Nguyên thấy sợ hãi thực thụ, khẽ nhìn Mộ Dung Ly gọi một tiếng "Phụ hậu".
Mộ Dung Ly nhìn hắn trong tròng mắt thật bi thương.
Nhị Hoàng tử Chấp Nghiêu cười cười nhìn vị hoàng huynh trước mắt mình "Đại hoàng huynh, đừng có cố, ngươi càng cố thì chất độc càng ngấm thêm sâu".
Chấp Nguyên hai mắt vì độc hỏa mà đỏ rực, lẩm bẩm sợ hãi "từ khi nào", hắn hét lớn "từ khi nào". Chấp Nghiêu nhìn hắn cười cười "chẳng phải hoàng huynh muốn ngọc tỷ sao?"
Giờ phút này Chấp Nguyên đã hiểu, hắn hết rồi. Thân thể hắn như không xương, ngã quỵ xuống. Có hai tên thị vệ mang hắn đi. Nhị Hoàng tử Chấp Nghiêu cũng rời đi. Bên ngoài, lặng im không một bóng người.
Gió Thu nhàn nhạt thổi bóng hai ngươi lay lắt như muốn đổ.
Chấp Minh nhìn bầu trời trong xanh như biển cả, liền gọi hai tiếng "A Ly, A Ly".
Mộ Dung Ly không nói gì, nhìn hai chén Tuyết lê, nhẹ nhắm chặt hai mí mắt, nước mắt vô tình rơi xuống tay y thật lạnh.
Chấp Minh lấy một chén, chỉ trong một lúc chén Tuyết lê sạch bách, uống xong, hắn còn cười cười như lấy lòng " Tuyết lê thật ngọt", dừng lại một chút hắn bổ sung thêm " ngọt như lưỡi kiếm A Ly đâm trẫm vậy".
Mộ Dung Ly không nói gì.
"Chỉ còn vài tháng nữa là chúng ta quen biết nhau gần ba mươi năm, hơn hai năm ở Hướng Huân dài, mười năm loạn chiến, hai mươi năm bên nhau, cùng trẫm có bốn con trai, đối với A Ly không có ý nghĩa gì sao?"
Mộ Dung Ly mở mắt im lặng.
" Trong hai mươi năm, cùng trải qua bốn mùa, trong bốn mùa, thích khách quen mặt, trẫm không học y thuật chỉ cần nhìn ra đó là dược hay độc, kiếm không biết lúc nào sẽ kề cổ, đối với A Ly điều đó làm A Ly nhẹ lòng sao"
Mộ Dung Ly mắt nhìn ra bầu trời bi thương.
" Trong hai mươi năm, A Ly cùng trẫm có bốn con trai. Chấp Nguyên tính tình lạnh nhạt, khuôn mặt nó cùng A Ly giống nhau như tạc. Chấp Nghiêu lại giống trẫm chẳng màng thế sự. Chấp Nghiêm tính khí trẻ con hay nóng vội. Mộ Dung Ẩn lại như kẻ tu hành thâm sâu. Đối với A Ly chúng không liên quan sao?"
Mộ Dung Ly nâng chén Tuyết lê nhấp từng ngụm, rồi cũng nhanh chóng chén tuyết lê cũng hết, y đặt lại chén trên bàn quay sang nhìn Chấp Minh " ý nghĩ sao? nhẹ lòng sao? liên quan sao?", rồi y lại lắc đầu " mười năm chiến, Hoàng thượng cướp Dao Quang của ta, chà đạp lên quốc thổ của ta. Hai mươi năm qua, Hoàng thượng, người đã làm gì? Người biết Lạc Mân là gian tế nhưng không diệt trừ hắn, để đến khi hắn đánh gãy hai chân ta người mới mượn cớ giết chết hắn, ngươi biết ta có đứa nhỏ nhưng lại không quản bọn nội thị gây khó dễ cho ta, khiến ta mất đi đứa con đầu lòng, người nói sẽ bù đắp cho ta sao? Hoàng thượng người có biết lúc ấy thì đạ muôn rồi", y nhắm chặt hai mắt tựa như không muốn nhớ tới " đúng vậy thích khách là ta huấn luyện, độc dược là do tay ta luyện, vậy còn người thì sao? Người thì sao?" Mộ Dung Ly chẳng gào thét, y lúc nào cũng thật nhàn nhạt " người ép buộc ta, người giam lỏng ta, những đứa trẻ ra đời thì đã sao? Chúng chẳng phù đắp được cho những tháng ngày đó?"
Chấp Minh lại cười hỏi lại Mộ Dung Ly " A Ly, ngươi vẫn không bao giờ hiểu trẫm, ngươi có bao giờ hỏi hay nghĩ xem trẫm là người thế nào?"
Chấp Minh nằm lại trên giường, hắn cũng mệt rồi.
Mộ Dung Ly đã được người mang đi.
Cộng chủ Trung Viên Chấp Minh nhường ngôi cho con trai là nhị Hoàng tử Chấp Nghiêu, tự phong Thái thượng hoàng, rời khỏi hoàng thành không biết đi đâu. Trước khi đi, có để lại hai hộp gỗ, một hộp đựng di chiếu, một hộp để lại cho Mộ Dung Ly.
Cộng chủ Trung Viên đời thứ hai Chấp Nghiêu, vừa mới lên ngôi đã ra lệnh phán Đại hoàng tử Chấp Nguyên tội mưu phản, giam giữ tại đại lao suốt cuộc đời không thấy ánh mặt trời, Tam hoàng tử Chấp Nghiêm được phong vương trấn giữ vùng biên ải, Tứ Hoàng tử Mộ Dung Ẩn theo nghiệp tu hành.
Ngày Chấp Nghiêu lên ngôi, Mộ Dung Ly cũng biến mất.
Lịch sử đời sau không còn ai biết Đế Hậu cộng chủ Trung Viên đã đi đâu và không để lại chút dấu tích nào.
Sau núi Dục Chiếu, có một hành cung xưa, nghe nói là Hành Cung của Thiên Quyền quốc năm xưa, sau khi Chấp Minh bình thiên hạ thì nơi nay vốn để trống, rồi cũng có lúc không còn ai lui tới.
Chấp Minh hai tay để sau lưng, mái tóc theo năm tháng tuổi già gần bạc đi, mặt ngước nhìn lên tấm bảng bị bong đinh, nằm xiên vẹo như sắp rớt, trên tấm bảng có đề ba chữ, ba chữ được sơn thiếp vàng, mặc dù đã mờ theo thời gian nhưng vẫn rõ mồn một "Hướng Huân đài".
Có tiếng xe lăn đang đi chuyển gần đến, Chấp Minh quay mặt nhìn người ngồi trên chiếc xe khẽ hỏi: " A Ly, thổi một khúc đi?"
Người ngồi trên xe cũng cười lại, đưa tiêu trúc lên môi, thổi một khúc hòa đoàn. Trên bàn có hai chén Tuyết lê nhẹ nhàng tỏa hương ngọt ngào
Có làn gió Thu man mát thổi qua, xua đi cơn nóng mùa Hạ bỏng rát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top