Nam vực khởi hưng (9)

Chương 9: Như Ngọc không phục, cho rằng phán định bất công

Ồ? Kích phát nhiệm vụ?
Ca ca vậy mà đột phá trong chiến đấu, còn có ban thưởng?!

Tần Như Thanh vui mừng trong lòng, vội vàng nói: "Nhận phần thưởng."


Hệ thống không còn keo kiệt như trước, từng điểm từng điểm nữa, lần này trực tiếp tăng cho nàng 200 điểm!


Ca ca ruột thăng cấp tăng thêm nhiều như vậy! Nói như vậy, sau này chỉ cần có tiểu bối thăng cấp, nàng cũng có thể thu được nhiều điểm cộng như vậy?


Trực giác của Tần Như Thanh không chắc.


Nàng không tin hệ thống chó có thể hào phóng như vậy. Nếu thật như vậy, về sau nàng không phải nằm liền có thể kiếm điểm tích lũy? Chắc chắn không đơn giản như vậy!


Tần Như Thanh suy nghĩ cẩn thận, lần này hệ thống keo kiệt hào phóng như vậy, hẳn là có liên quan rất lớn đến việc ca ca đột phá trong chiến đấu.


Trong chiến đấu đột phá tương tự với ngộ đạo, là một loại kỳ ngộ tu luyện vô cùng khó có được, chỗ tốt không đơn thuần là thăng cấp, còn có thể có một loại thể ngộ ngoài định mức, huyền diệu khó giải thích.
Mặt khác, Tần Như Thanh suy đoán, rất có thể là bởi vì ca ca ruột của nàng thông qua chuyện này, thông qua lần đột phá này, có một chút thay đổi tâm tính như vậy.


Không thấy nhiệm vụ chi nhánh đã kích hoạt sao? — [ Thiếu tộc trưởng tuổi trẻ tài cao ]


Đây là nói ca ruột của nàng là thiếu tộc trưởng? Ân... Hẳn là không phải, nếu thật sự là như vậy hệ thống liền sẽ trực tiếp viết, thiếu tộc trưởng Tần Như Ngọc tuổi trẻ tài cao, không viết tên chỉ sợ vẫn là bởi vì danh ngạch thiếu tộc trưởng Tần gia chưa định.


Nhưng bất kể nói thế nào, ca ca ruột của nàng nhất định có tư cách cạnh tranh thiếu tộc trưởng, đồng thời xếp hạng ở trong top theo hệ thống phán định. Bằng không không có khả năng bởi vì một lần thăng cấp liền tăng cho nàng nhiều điểm như vậy.


Điều này nói rõ trong hệ thống phán định lần này Tần Như Ngọc thăng cấp có ý nghĩa sâu xa, tuyệt đối không chỉ đột phá một cảnh giới nhỏ đơn giản như vậy.

Không tệ không tệ, hôm nay thu hoạch không tệ. Tần Như Thanh không dám nhìn hệ thống quá lâu, vội vàng đi về phía ca ruột.


Nàng cao hứng nhảy lên, "Ca, huynh thắng! Huynh đột phá trong chiến đấu!"


Tần Như Ngọc cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin, anh nhìn tay của mình: "Ta đột phá, ta thật sự đột phá trong chiến đấu."

Tần Lục Hiên ở bên cạnh cũng xoa ngực đứng lên, hắn nhìn Tần Như Ngọc, chế nhạo nói: "Hóa ra đại ca đã sớm chạm đến cánh cửa tầng bốn, nhưng vẫn ẩn nhẫn không phá. Lần này chiến đấu đột phá, Lục Hiên thua tâm phục khẩu phục."

Tần Như Huyên dừng lại. Nhị đệ đang chỉ trích anh cố ý ẩn giấu thực lực, rất có tâm cơ sao? Thế nhưng, lúc trước anh thật không có đụng chạm đến cánh cửa a. Lần chiến đấu đột phá này, hoàn toàn là cơ duyên ngoài ý muốn.


Tần Như Huyên do dự một chút, lời giải thích vẫn không nói ra miệng... bởi vì không chạm đến ngưỡng cửa còn đột phá... lời này, quá khiến người ta hận.


Nếu anh thật sự nói như vậy, chỉ sợ trong lòng nhị đệ càng không thoải mái. Thế là, anh chỉ chắp tay về phía Tần Lục Hiên.


Tần Lục Hiên cười mỉa một tiếng, tự nhiên coi đây là cam chịu. Xem ra trước đó, quả nhiên là hắn đã xem thường vị đại ca tốt này.

Đại thiếu gia vậy mà chuyển bại thành thắng!

Đám đệ tử học đường vây xem vô cùng khiếp sợ. Bọn họ nhìn sự thật trước mắt, đại thiếu gia đột phá trong chiến đấu, khí tức đột phá bộc phát trực tiếp đánh bay nhị thiếu gia.


Đột phá trong chiến đấu, cơ duyên lớn biết bao!


Đám con cháu ngay cả tỷ thí cũng không kịp, vội vàng vây quanh Tần Như Ngọc, chúc mừng anh.


"Quả nhiên đại ca dũng mãnh phi thường!"


"Vậy mà đột phá trong chiến đấu, lần này thể ngộ nếu có thể tiêu hóa tốt, đại ca trước Luyện Khí tầng bảy sẽ không có ngưỡng cửa tiến giai, chúc mừng đại ca!"


"Đại ca đại ca, rốt cuộc đột phá như thế nào, phương pháp có thể giảng giải cho chúng ta một chút không?"
"......"
Một đống lớn vấn đề ập đến, khiến Tần Như Ngọc không tìm được cơ hội nói chuyện. Cùng lúc đó, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác kỳ diệu, — từ khi nào anh cũng có thể được người khác tôn kính như vậy?


Chẳng lẽ nói, huynh đệ hữu ái, chiêu hiền đãi sĩ* cũng không được bọn họ để ở trong mắt. Ngược lại, ngược lại lần này xem như là trái với tộc quy, lại được bọn họ tôn sùng như thế.

*huynh đệ hữu ái, chiêu hiền đãi sĩ: anh em cần thấu hiểu và yêu thương nhau, đồng thời nên tôn trọng và đãi ngộ những người tài giỏi

Thậm chí... Tần Như Ngọc nhìn dưới chân, Thanh Thanh đang túm lấy góc áo của anh, mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn mình... Thậm chí Thanh Thanh trước kia đều luôn kiêu ngạo cũng lộ ra ánh mắt sùng bái với anh như thế (Anh bạn nghĩ sai rồi, vị này chỉ đơn thuần là kiếm lớn, cao hứng ha ha ~)

Tần Như Ngọc mơ hồ có điều hiểu ra. Là cái gì đưa tới tất cả những thứ này? Là thực lực. Hết thảy đều bởi vì anh ở trong chiến đấu đột phá, chiến thắng nhị đệ, được mọi người cho rằng tiền đồ tốt đẹp.

Giống như mây mù trước mắt chợt tan đi, sau đó sắc trời sáng rõ.

Tần Như Ngọc chưa bao giờ có nhận thức sâu sắc như vậy. Trước kia... là tầm nhìn của anh hạn hẹp.

Tần Như Ngọc hắng giọng một cái, đang định trả lời vấn đề của mọi người, bỗng nhiên nghe được một tiếng quát lớn uy nghiêm.

"Tiết so đấu, không tỉ thí, đều tụ tập một chỗ làm cái gì!"

Đại trưởng lão! Tần Như Ngọc giật mình, xoay người hành lễ theo phản xạ có điều kiện. Đám người trong hoảng loạn cũng như chim sợ cành cong tản ra, sau đó cùng kêu lên.

"Đại trưởng lão!"

Đại lão Trương Tục râu dài, là người có uy nghiêm nhất Tần gia. Ông lão chậm rãi đi tới, theo thói quen quét mắt một vòng dưới đầu, khi quét đến ánh mắt của Tần Lục Hiên lại dừng lại.

Ông lão nhíu mày, "Lục Hiên, sao khóe miệng con lại dính máu?"

Nhanh chóng dùng thần thức nhìn lướt qua, phát hiện là bị trọng thương. Vội vàng đi qua, đầu tiên là nhét vào miệng Tần Lục Hiên một viên Hồi Xuân đan, sau đó đặt tay lên bả vai hắn, rót linh khí vào, điều tức cho hắn.

Sau khi làm xong tất cả, đại trưởng lão xoay người thần thái đã có chút nghiêm khắc: "Là ai xuống tay không có chừng mực như vậy!"

"Học đường giao đấu, điểm đến là dừng, vết thương này của Lục Hiên suýt nữa liên quan đến tâm mạch, chẳng lẽ có ai đó có tâm tư giết hại đồng môn!" Ánh mắt ông lão mang theo cảm giác áp bách nhìn quét xuống phía dưới.

Tần Lục Hiên lau máu ở khóe miệng, cong môi nói: "Lục Hiên so đấu với đại ca, vô ý bị thương một chút, cũng không phải là do đại ca cố ý gây nên." Hắn cũng không thêm mắm thêm muối.

Tần Như Ngọc vội vàng đứng ra khỏi đám người, khom người nói: "Bẩm Đại trưởng lão, vết thương của Nhị đệ đúng là do giao đấu với Như Ngọc mà ra."

Đại trưởng lão nhíu mày nhìn anh, có chút không thể tin: "Như Ngọc, trò nhất quán thủ lễ, hôm nay sao lại như vậy... Trò có biết trọng thương tộc nhân sẽ bị loại nào trừng phạt không?"

Đến rồi... Tần Như Ngọc trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn thẳng lưng, thành thật trả lời: "Theo tộc quy, nội đấu khiến tộc nhân trọng thương, phải chịu bốn mươi roi, phạt quỳ ở từ đường bảy ngày."

"Nếu như thế, trò..."

"Đại trưởng lão!" Tần Như Thanh nhịn không được mở miệng: "Đánh nhị ca cũng không phải là ca ca cố ý làm, huynh ấy là đột phá trong chiến đấu, nhất thời không thu được lực mới làm nhị ca bị thương, cái này cũng phải chịu phạt sao?"

Trong chiến đấu đột phá... Đại trưởng lão dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ông lão trưng cầu Tần Lục Hiên, nhìn khuôn mặt phức tạp của hắn, vẫn gật đầu: "Đúng là như thế."

Tần Như Thanh thấy thế vội vàng nói: "Huống hồ, ca ca cũng không phải ngay từ đầu liền dự định cùng nhị ca đối chiến, là người bên Nhị ca dẫn đầu khiêu khích, ca ca bất đắc dĩ, mới ứng lời lời mời này."

Hôm nay đã khơi mào chuyện nhẹ nhàng buông xuống sao được? A, liền sẽ khi dễ ca ca nàng miệng lưỡi hiền lành ít nói? Nàng nhất định phải đem sự tình làm lớn!

Tần Như Thanh nói xong, đột nhiên oán giận, nàng xoát một cái chỉ hướng Tần Mạc Lực vừa gây sự, giọng giòn tan nói: "Chính là hắn ta! Người này liên tục khiêu khích ca ca con, ca ca con chẳng qua là bị động ứng chiến, cũng phải bị phạt sao? Theo ngài nói, nếu quả thật phạt, nhị ca cũng phải phạt đi, Tần Mạc Lực mỗi ngày đi theo phía sau nhị ca, ân cần chu đáo, không chừng chính là bị nhị ca sai khiến đây sao?"

"Xui khiến tộc nhân nội đấu, cũng là trái với tộc quy, cũng là phải bị phạt nặng!"

Tần Như Thanh người nhỏ, giọng nói trong trẻo lại chói tai, một chuỗi dài lời như vậy khiến cả diễn võ trường đều yên tĩnh.

Đại trưởng lão lúc Tần Như Thanh mở miệng thì sắc mặt đã trầm xuống, lúc này ông lão nhìn Tần Như Thanh không nói lời nào, ánh mắt u ám, vô cùng có cảm giác áp bách.

Tần Như Thanh ngẩng đầu nhỏ, không sợ hãi chút nào. Nàng cũng không phải là đang lỗ mãng bênh vực kẻ yếu, trong lòng nàng đã có tính toán.

Không nói đoạn thời gian trước nàng đo lường ra Đạo thể, bị lão tổ chính miệng định làm Kim phẩm tư chất, chỉ nhìn một cách đơn thuần Đại trưởng lão, ở trong quan sát của nàng cùng đánh giá của cha nương — ông lão cũng không phải là một người thiên vị.

Đại trưởng lão trong lòng đại nghĩa đứng ở Tần gia, nhưng dưới tình huống không ảnh hưởng tiền đồ gia tộc, ông lão quả thật có chút tư tâm. Nói tóm lại, ông lão là vị trưởng lão hợp cách.

Vị trưởng lão hợp cách này nghe nói trong học đường có kéo bè kết phái, chuyện khiêu khích nội đấu, là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc.

Ngược lại Tần Như Ngọc vốn còn bình tĩnh, nhưng nhìn Thanh Thanh đối mặt trực diện với Đại trưởng lão như vậy, trong lòng rốt cuộc cũng căng thẳng. Anh kéo Tần Như Thanh đến phía sau mình, muốn giải thích thay nàng: "Đại trưởng lão..."

Đại trưởng lão theo thứ tự đảo mắt qua mấy người đương sự, rốt cục lạnh giọng mở miệng: "Mấy người các ngươi, đều qua đây cho ta!"

Sau khi mấy người gây chuyện bị Đại trưởng lão gọi riêng ra, Đại trưởng lão bắt đầu truyền tin thông báo cho trưởng bối của từng người.

Tần Như Thanh thầm nghĩ, không phải chỉ là gọi phụ huynh thôi sao, cái này ta quen.

Nàng đã dự liệu tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, vô cùng có khả năng chính là một phương đều đánh một gậy, đều chịu chút phạt.

Cái này không thể được. Ca ca làm sai cái gì? Rõ ràng hôm nay chính là chịu tai bay vạ gió! Nào có đạo lý người bị hại cùng người hãm hại bị phạt ngang nhau.

Con mắt Tần Như Thanh xoay chuyển, bắt đầu viết chữ trong lòng bàn tay Tần Như Ngọc.

Trong lòng bàn tay đột nhiên truyền đến xúc cảm ngứa ngáy, sau khi cảm nhận một chút, trong mắt Tần Như Ngọc hiện lên một tia ngoài ý muốn.

Anh cúi đầu, trông thấy muội muội mắt to như quả nho sáng lấp lánh nhìn mình, thấy anh nhìn qua, còn hé miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào, trong mắt lóe lên tia sáng nhạy bén.

Ý của Thanh Thanh là...

-

Mấy người Tần Đức Minh được gọi tới đều nghe nói chuyện này.

Thật ra chuyện này trong mắt bọn họ cũng không lớn. Trẻ con mà, đánh nhau thôi, ai ở trường không đánh nhau chứ. Hơn nữa phương thức đánh nhau này cũng coi như "Chính quy", trên lớp so đấu, không đánh nhau còn có thể gọi là lớp so đấu sao?

Nhưng tại sao bọn họ vẫn tới đây, bởi vì chuyện này, nói từ một mức độ nào đó, còn có chút đặc thù.

Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia Tần gia đánh nhau — Đại phòng cùng Nhị phòng riêng, kỳ thật đã có thể đại biểu cho hai phòng Tần gia ở trình độ nhất định.

Bọn họ đánh nhau. Chẳng phải là nói Tần gia đang nội đấu?

Cho dù thật sự có chuyện, cũng không thể bày ra ngoài sáng a... truyền đi còn cần mặt mũi hay không?

Cho nên, việc này phải xử lý. Nghiêm túc xử lý. Xử lý công bằng lại đẹp mắt.

Cũng chính bởi vì cái này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ liên lụy có chút đặc thù, đại trưởng lão không chỉ gọi trưởng bối hai bên, còn gọi mấy vị trưởng lão khác tới, tạo thành một tộc hội gia tộc cỡ nhỏ.

Lúc này, mấy vị trưởng lão bị gọi tới đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu rõ bọn họ hôm nay thuần túy là tới dự thính. Việc này xử lý như thế nào, chủ yếu vẫn là xem ý tứ của đại phòng cùng nhị phòng.

Lúc này, Tần Đức Minh và Tần Đức Hạo chia ra ngồi hai bên Nghị Sự Đường. Tần Đức Minh còn đang suy nghĩ, Tần Đức Hạo đã mở miệng trước.

Ông ta lười biếng ngồi ở trên ghế, tùy tay phủi phủi vạt áo, cười nói: "Cùng lắm chỉ là bọn nhỏ tranh chấp cãi vã, sau đó đánh một trận ở trên lớp so đấu. Không tính là vi phạm tộc quy gì cả. Mỗi người cảnh cáo một phen, hoặc quét dọn từ đường hai ngày, là được rồi."

Lúc đầu Nhị phòng khiêu khích ở trong miệng ông ta trở thành khóe miệng tranh chấp.

Trong lòng Tần Đức Hạo hiểu rõ, việc này đúng là do người Nhị phòng của bọn họ khiêu khích trước, có chút đuối lý, nhưng Lục Hiên bị trọng thương cũng là thật. Cho nên, chỉ cần Đại phòng không có tâm tư so đo, việc này liền có thể nhẹ nhàng trôi qua.

Đại phòng sẽ so đo sao?

Đôi mắt hồ ly của Tần Đức Hạo chậm rãi quét qua Tần Đức Minh, khóe miệng không nhịn được cong lên một nụ cười khinh miệt.

Hai cha con Đại phòng này, đều là rùa đen, tính cách một người so với một người còn nhu nhược hơn. Bọn họ so đo thế nào đây? Sao bọn họ dám so đo?

Tần Đức Hạo thu hồi ánh mắt, trong lòng đã chắc chắn.

Vấn đề này, Tần Đức Minh cũng đang suy nghĩ trong lòng. Việc này đại phòng bọn họ vốn không có lỗi gì, nhưng lại khó ở chỗ Như Ngọc thất thủ vô tình đả thương con trai của lão nhị, bị thương còn không nhẹ.

Như vậy là đã để cho người khác có cớ để nói đến rồi!

Đại phòng bọn họ nếu truy cứu không bỏ, ngược lại sẽ mất khí độ, bị người nắm thóp.

Tần Đức Minh thở dài trong lòng, đã có quyết định. Ông cảm thấy có chút nghẹn khuất, nhưng vẫn không thể không mở miệng nói:

"Việc này cũng không phức tạp như vậy, Tần Mạc đã nói năng lỗ mãng trước, Tần Mạc lực có sai. Tần Lục Hiên không có hòa hoãn, ngược lại cổ động tỷ thí cũng có sai. Về phần Tần Như Ngọc, không khiêm nhường tộc đệ, còn vô ý đả thương Tần Lục Hiên trong tỷ thí, cũng có lỗi."

"Nếu cả ba đều có sai, liền đều tự phạt đi linh thảo linh thạch tháng này học đường cấp phụ cấp, lại phạt quỳ từ đường ba ngày. Các ngươi có dị nghị gì không?"

Lời này vừa nói ra, khóe miệng Tần Đức Hạo khinh thường nhếch lên. Quả nhiên, tính cách lão đại là nhu nhược trăm năm như một.

Đối với việc này, ông ta đã có mừng rỡ chắc chắn như trong dự liệu, lại nhịn không được cảm thấy khinh bỉ.

Phía dưới, Tần Mạc Lực tất nhiên là dẫn đầu lắc đầu. Nói đến phương diện này hắn sai lớn nhất, tộc trưởng không truy cứu, đoán chừng cũng là ôm tâm tư để cho Nhị phòng lén xử lý. Vô luận như thế nào, lần này hắn coi như tránh được một kiếp.

Tần Lục Hiên đương nhiên cũng không có dị nghị. Còn lại chính là Tần Như Ngọc. Với tính nết của Như Ngọc, chắc là không có vấn đề gì.

Trong lòng mọi người nghĩ như vậy, cũng đã dự định tản đi. Thật không ngờ, Như Ngọc ôn hòa đôn hậu lại chậm rãi lắc đầu, cất cao giọng nói: "Như Ngọc có dị nghị!"

Anh vén áo bào đi ra, đứng ở giữa phòng nghị sự.

Tần Đức Minh nhìn nhi tử phía dưới, nhíu chặt lông mày, trong lòng cảm thấy bất ngờ, "Con có dị nghị gì?"

Tần Như Ngọc chắp tay thi lễ với các trưởng lão, tư thái ung dung hữu lễ nói: "Như Ngọc không cho là mình có lỗi. Nguyên nhân có ba." Anh giơ thẳng ba ngón tay lên.

"Một, Như Ngọc cũng không phải là lén cùng tộc nhân nội đấu, mà là ở trên lớp giao đấu nghiêm chỉnh. Đã là giao đấu học, làm sao có thể nói nội đấu?"

"Hai, lúc đầu Như Ngọc đã có ý quyết đấu với một vị tộc đệ khác, là Tần Mạc Lực ra tay khiêu khích trước, sau đó nhị đệ lại đề xuất so với Như Ngọc, Như Ngọc mới so, đây là bị động thừa nhận."

"Ba, Như Ngọc đả thương nhị đệ là bởi vì đột phá trong chiến đấu, nhất thời không thu lực lại được, cũng không phải là cố ý gây nên."

"Vừa rồi phụ thân nói, Như Huyên có hai sai, một là không khiêm nhường tộc đệ, hai là đả thương Lục Hiên — chẳng lẽ nói, cái gọi là khiêm nhượng này chính là nén giận khi đối phương khiêu khích? Hay là nói, Như Ngọc ở trong chiến đấu đột phá cũng thành sai?"

"Nhị đệ bị thương, chẳng lẽ không phải bởi vì tài nghệ không bằng người? Vô luận là tu tiên giới hay là Tần gia chúng ta, khi nào người thực lực cao chiến thắng người thực lực thấp, cũng thành sai?"

"Cho nên, Như Ngọc không phục, cho rằng phán định bất công!"

Bốn chữ phán định bất công này nện xuống, toàn bộ phòng nghị sự đều bị chấn động.

Ai có thể nghĩ tới Như Ngọc tính tình ôn hòa nhất vậy mà sẽ đưa ra phản đối, hơn nữa phản đối, còn là phụ thân của mình?

Mọi người đứng xem đều kinh ngạc, không nhịn được ném ánh mắt dò xét về phía Tần Như Ngọc.

Trong tầm mắt của bọn họ, thiếu niên còn chưa cập quan, vóc người cũng đã trưởng thành, anh đứng ở giữa, mặc dù mặc trang phục huấn luyện gia tộc bình thường, nhưng lộ ra khí chất cao ngất như tùng bách.

Lang lãng như nguyệt, khí khái mạnh mẽ. (Rực rỡ như trăng, khí phách mạnh mẽ)

Mọi người nhìn một chút, lại có chút hoảng hốt. Từ khi nào mà đại thiếu gia Tần gia khiêm tốn tầm thường cũng có phong thái thần thái như vậy?

Tần Như Ngọc không biết sự kinh ngạc trong lòng mọi người. Điều anh đang nghĩ đến lúc này là, Thanh Thanh viết một câu ở trong lòng bàn tay anh.

"Ca ca, một bước lui, từng bước lui."

Cho nên, chúng ta, một bước, cũng không thể lui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top