Nam vực khởi hưng (7)
Chương 7: Má! Đây là đang xem thường ai!
❀❀❀
Dựa theo nội dung thương thảo trong tộc hội lần trước, Tần Đức Minh theo lời đổi bội kiếm Lạc Lưu của lão tổ thành một đống dược liệu luyện chế tẩy tủy linh dịch. Lại cung kính thỉnh lão tổ luyện chế linh dược.
Lão tổ vốn là đan tu thiên phú xuất chúng, thời kỳ đỉnh có thể luyện chế đan dược lục phẩm, mặc dù bây giờ cảnh giới đã giảm xuống, nhưng một thân luyện đan vẫn còn.
Cũng may mà có như thế. Nếu nơi lấy ra linh dịch tẩy tủy hoàn toàn ỷ lại phòng đấu giá, vậy lấy tình huống hiện tại của Tần gia, là tuyệt đối chống đỡ không nổi.
Lão tổ hao phí ba ngày, thành công luyện chế ra bốn bình linh dịch tẩy tủy. Quả nhiên đúng như nàng dự đoán, cũng không hơn một bình.
Điều này làm cho Tần Đức Minh có chút thất vọng.
Cũng không phải là thất vọng về lão tổ. Mà là trong lòng ông vốn còn có một chút chờ mong, nếu lão tổ có thể luyện ra nhiều hơn một bình, Thanh Thanh cũng có thể kiên trì nhiều hơn một tháng.
Linh dịch tẩy tủy trân quý này mỗi ngày đều phải dùng một giọt, tiêu như này chả khác gì phá của!
Nhưng bất luận như thế nào, bốn bình linh dịch tẩy tủy, Thanh Thanh đã chiếm phần lớn, Tần Đức Minh không dám tham nhiều, sau khi bái tạ lão tổ, Tần Đức Minh đem ba bình linh dịch tẩy tủy Thanh Thanh được phân giao cho Lạc Nhàn.
"Ai, quả nhiên chỉ có ba bình. Ước chừng có thể kiên trì ba tháng, trong thời gian này chúng ta lại nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể kiếm thêm một chút linh thạch hay không."
Lạc Nhàn cũng nhíu chặt mày. Lúc đứa nhỏ kiểm tra đo lường thiên phú bà lo lắng, hiện nay Thanh Thanh kiểm tra đo lường ra Đạo Thể, bà ngược lại càng lo lắng.
Vợ chồng Tần Đức Minh lo lắng như thế nào tất nhiên là không đề cập tới, đêm đó, Tần Như Thanh liền dùng tới linh dịch tẩy tủy không dễ gì có được này.
Thành thật mà nói, Khải Linh Châu dùng xong cũng không có triệu chứng, chỉ cần ngủ một giấc là được. Mà Trúc Thần Dịch đổi từ hệ thống, lúc ấy Tần Như Thanh uống xong, cũng chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, có cảm giác thể hồ quán đỉnh*.
*"Thể hồ quán đỉnh" (灌顶之感) có thể hiểu là cảm giác được truyền đạt kiến thức hoặc sự hiểu biết sâu sắc một cách đột ngột, giống như việc được tưới nước vào đỉnh đầu, giúp tâm trí trở nên sáng suốt và thông suốt hơn.
Nhưng linh dịch tẩy tủy này, cũng không phải uống vào, mà là pha loãng dược dịch, lại dùng dược tính của linh dược khác ngâm vào sử dụng.
Dược tính của Linh dịch này vô cùng to lớn, cho dù đã pha loãng như vậy, nhưng khi sử dụng vẫn có cảm giác vạn châm đâm xuyên.
Thống khổ trong đó không cần phải nói, Tần Như Thanh nghĩ tới thống khổ như vậy mỗi ngày đều phải trải qua, liền cảm thấy hai mắt tối sầm, tiền đồ vô vọng.
Nàng chỉ có thể an ủi mình, đây đại khái chính là phiền não của thiên tài đi.
-
Y theo quy củ trước sau như một của Tần gia, hài tử tám tuổi đo tư chất định phẩm xong sẽ vào học đường gia tộc.
Đương nhiên, tám tuổi là giai đoạn dưỡng linh, không thể dẫn khí nhập thể, cái được học tự nhiên cũng chỉ là một ít da lông cơ sở.
Tần Như Thanh cho rằng thời thơ ấu vui sướng của mình còn có một khoảng thời gian, không ngờ ngày thứ hai sau khi kiểm tra tông tộc đã bị mẹ ruột nhà mình đóng gói đưa đến học đường.
Đồng chí Vinh nào đó được Tam cô cô đưa tới học cũng đụng mặt với Tần Như Thanh.
Tiểu mập mạp nhìn thấy nàng rất nhiệt tình, hô lớn: "Muội muội!"
Tần Như Thanh hữu khí vô lực đáp lại: "Gọi Thanh Thanh."
Tiểu mập mạp: "Thanh Thanh muội muội!"
...... Được rồi:)
Một bên, ánh mắt Tần Đức Hinh và Lạc Nhàn giao nhau, nhẹ nhàng chào hỏi lẫn nhau, sau đó ăn ý nghiêng đầu đi, không nói thêm gì nữa.
Tần Như Thanh cảm nhận được bầu không khí vi diệu giữa hai người.
Đúng rồi, hôm qua ở trên từ đường, giữa mẫu thân và Tam cô cô dường như còn có tranh phong. Bây giờ, hẳn là mùi thuốc súng còn chưa tan, nhỉ?
Tần Như Thanh nghĩ đến nhiệm vụ chi nhánh của mình, lại cao giọng nói trong lòng: Trầm mê nội đấu là không có tiền đồ! Chúng ta phải đoàn kết lại!
Vì thế, nàng ở trước mặt tam cô cô, chủ động dắt tay Tiểu mập mạp.
Không nhìn ánh mắt ngạc nhiên lẫn vui mừng của tiểu mập mạp, Tần Như Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Tần Đức Hinh, nói một cách ngòn ngọt: "Tam cô cô, ta sẽ chăm sóc Khải Vinh ở học đường."
Tần Đức Hinh kinh ngạc trong nháy mắt. Trong tầm mắt của bà ấy, đứa nhỏ này mắt hạnh sáng ngời, hai con ngươi màu đen giống như nuôi trong thủy ngân, hắc bạch phân minh.
Bà ấy không khỏi nghĩ: Đại ca nhu nhược, Lạc Nhàn khôn khéo, nuôi được ra nữ nhi có tính tình ngược lại là không hề giống bọn họ.
Như vậy cũng tốt, thiên phú chói mắt như vậy, giống như đại ca khó tránh khỏi trở thành bình thường, giống như Lạc Nhàn lại mất đi đại khí. Không bằng bây giờ, cơ linh nhu thuận, trong lòng có chủ ý của mình, lại không mất thuần lương.
So sánh với Thanh Thanh, Khải Vinh quá mức chân chất. Để nha đầu lanh lợi Thanh Thanh này mang theo Khải Vinh, có lẽ vừa vặn.
Nghĩ đến đây, Tần Đức Hinh không tự chủ được buông tay ra, nhếch môi cười cười: "Vậy phiền toái Thanh Thanh." Âm thanh là sự dịu dàng mà chính bà ấy cũng không ý thức được.
Lại nghe nàng chậm rãi dặn dò: "Hẳn là lớp của các con là do Nhị trưởng lão dạy, Nhị trưởng lão tính tình tốt, nhưng nếu các con quấy rối trên lớp học, Nhị trưởng lão cũng sẽ không tha cho các con, cho nên, phải nghe lời. Biết không?"
Hai đứa nhỏ trăm miệng một lời: "Biết ạ!"
Lạc Nhàn nhìn Tần Đức Hinh nhẹ giọng dặn dò, trong lòng có chút kinh ngạc. Không phải bà ấy luôn giữ bộ dáng thanh cao lạnh lùng đó sao? Hôm nay sao lại dễ nói chuyện như vậy?
Lạc Nhàn bĩu môi trong lòng, bà biết Tần Đức Hinh luôn chướng mắt bà, vừa hay, bà cũng nhìn bà ấy không vừa mắt.
Cũng may hài tử Khải Vinh này không giống với nương nó. Mồm miệng Khải Vinh ngọt, nhìn thấy là biết sáng dạ, như bình thủy tinh miệng thẳng đuột.
Lạc Nhàn vui vẻ vì nữ nhi chơi tốt với Khải Vinh, liền chia một nửa Linh Nhũ Đường vốn chuẩn bị cho nữ nhi mình cho Khải Vinh.
"Cầm lấy, hai đứa nhỏ mỗi đứa một nửa, đừng để ăn hết một ngày, lúc đi học cũng không được ăn vụng."
Tần Khải Vinh luôn bị Tần Đức Hinh quản nghiêm, lúc này cầm kẹo, vui vẻ đến mức mắt tròn xoe: "Cảm ơn mợ!"
Lạc Nhàn ngọt ngào đáp: "Ôi! Nào, mợ cho con cái hầu bao."
Kẹo đã chia xong, cũng nên đến lúc đi học, hai đứa nhỏ đều tự cáo biệt mẫu thân, bắt đầu đi vào trong học đường.
Nhìn bóng lưng, một béo một gầy.
Đứa bé mập kia dùng dây cột tóc màu đỏ buộc một cái mũ nhỏ. Đứa bé gầy kia, trên đầu buộc hai búi tóc nhỏ linh hoạt, trùng hợp là, trên búi tóc có sợi tơ cũng là màu đỏ.
Sợi dây lụa màu đỏ theo bước đi có chút lắc lư, nổi bật lên bóng lưng hai đứa bé như Kim Đồng Ngọc Nữ.
Lạc Nhàn và Tần Đức Hinh nhìn cảnh tượng này, đều vui mừng nở nụ cười. Nhìn một hồi, hai người đồng thời thu hồi ánh mắt, không biết như thế nào, ánh mắt lại vừa vặn đối diện cùng một chỗ.
Ánh mắt giao hòa, có kinh ngạc, có lúng túng, còn có một tia ngượng ngùng rất nhỏ không dễ dàng phát giác.
Hai người ngày thường vốn đang đối chọi gay gắt, bỗng nhiên thái độ mềm đi, cũng không biết bày ra vẻ mặt gì.
Cũng may vẻ mặt của Tần Đức Hinh không nhiều, dùng lời của Lạc Nhàn nói, đó chính là mặt gỗ. Bà ấy nhìn Lạc Nhàn, thản nhiên nói: "Cảm ơn tỷ đã chăm sóc Khải Vinh."
Lạc Nhàn cười ha ha, cười nói: "Nên như vậy chứ!"
Tần Như Thanh đi đằng trước đột nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
[Giá trị đoàn kết gia tộc +5, thanh tiến độ chi nhánh 2 đã đổi mới, có kiểm tra hay không. ]
Tần Như Thanh: Ồ?
Giá trị đoàn kết gia tộc là thứ gì? Cả thanh tiến độ chi nhánh?
Nàng liền nói ngay: "Kiểm tra."
Tần Như Thanh liền nhìn thấy, vốn không có gì phía dưới chi nhánh hai (chế tạo bầu không khí đoàn kết hài hòa của gia tộc), bây giờ lại xuất hiện một cái thanh tiến độ màu xanh, mà giá trị đoàn kết biểu hiện ở thanh tiến độ.
Hiện tại, thanh tiến trình vậy mà đẩy về phía trước, cho thấy một vạch nhỏ.
Còn không đợi Tần Như Thanh nghĩ kỹ, hệ thống lại nói: [ Tiến độ thúc đẩy chi nhánh thứ hai, thưởng điểm tích lũy +5 ]
Oa! Thúc đẩy tiến độ chi nhánh còn có điểm tích lũy khen thưởng!
Sau khi vui vẻ, Tần Như Thanh cũng đang nghi hoặc, nàng đã làm gì, vậy mà bất tri bất giác liền thúc đẩy chi nhánh tiến triển?
Tần Như Thanh nhớ lại chuyện vừa rồi, chỉ có thể quy kết nguyên nhân lại, nàng nắm tay Khải Vinh, sau đó nói cho Tam cô cô sẽ ở trên học đường chăm sóc Khải Vinh.
Có lẽ bởi vì cái này, để ấn tượng của tam cô cô đối với nàng tốt hơn một chút, mới khiến giá trị đoàn kết gia tộc tăng lên?
Nếu thật là như vậy, chi nhánh số hai như thế nào thúc đẩy trong lòng nàng đã có tính toán. Nói không chừng sau này còn có thể mượn cái này để vặt lông dê của hệ thống.
—— Không có cách nào, điểm tích lũy của hài tử thật sự là quá ít oa!
-
Đi vào học đường, Tần Như Thanh nhìn quét một vòng.
Khác với lớp học hiện đại, bàn học của Tần gia rất thấp. Có chút giống bàn kỷ trà thời Ngụy Tấn, dưới đệm một cái bồ, người ngồi khoanh chân lại.
Tần Như Thanh ngồi xuống một chiếc bàn thấp, sau đó kéo Tần Khải Vinh ngồi xuống bàn bên cạnh nàng.
Nghe nương nói trước đó, khi bọn họ vừa mới vào học đường, sẽ do Nhị trưởng lão dạy dỗ một tháng trước, sau đó lại đi theo những người khác trong học đường cùng học.
Tần Như Thanh: Đã hiểu. Đầu tiên là học vỡ lòng ở mẫu giáo bé xoá nạn mù chữ, sau đó lại lên lớp lớn học tiếp. Học đường gia tộc ở tu tiên giới cũng rất tân tiến.
Tần Như Thanh nhìn xung quanh, bàn ở đây cũng không ít, nhưng tổng cộng có bốn người ngồi, ngoại trừ nàng và Khải Vinh ra, còn có hai người khác, đã ngồi xong trước bọn họ.
Hai người này nhìn có chút quen mắt, Tần Như Thanh thoáng nghĩ một chút liền nhớ ra, hẳn là hai người có tư chất tốt nhất trong đám trẻ con trong hôm qua, còn là huynh muội, hình như một người tên là Tần Chi Dao, một người tên Tần Vũ.
Lúc này, hai đứa bé kia ngồi cạnh nhau, trưởng lão còn chưa tới, bọn họ lại thẳng lưng, bộ dáng thời khắc khắc không dám buông lỏng.
Đây là một loại biểu hiện đề phòng đối với hoàn cảnh mới lạ.
Tần Như Thanh nghĩ thoáng qua cũng có thể đoán được nguyên nhân, hai đứa trẻ năm tuổi rời xa hoàn cảnh quen thuộc, được tiếp đón vào một nơi vô cùng uy nghiêm trong mắt bọn họ, đoán chừng ở nhà cũng được trưởng bối dặn dò rất nhiều, làm sao có thể dám thả lỏng.
Nàng định làm gì đó, nhưng không đợi nàng hành động, bóng dáng Nhị trưởng lão đã xuất hiện ở cửa chính. Nàng chỉ có thể tạm thời dừng chủ ý.
Tính tình Nhị trưởng lão tốt mọi người trong gia tộc đều biết, còn có chút thuộc tính người già tinh nghịch, lúc này trong tay lại làm bộ cầm một cây quạt xếp.
Tần Như Thanh: Phụt ~
Nhị trưởng lão ngồi xuống trên bồ đoàn cao hơn một bậc ở trước công đường, trước mặt cũng là một chiếc bàn màu đen thấp bé.
Ông lão xòe một cái mở ra quạt xếp, lắc đầu, chậm rãi nói: "Tiết này, thứ chúng ta học, dưỡng linh."
"Các trò có ai biết, dưỡng linh là gì không?"
Tiểu mập mạp rất tích cực, cậu nhóc giành trả lời: "Hiện tại chúng ta đang dưỡng linh!"
Câu trả lời này rất tinh diệu. Đáp, lại hình như là không có đáp.
Nhị trưởng lão cười híp mắt sờ sờ râu, nói: "Không tệ."
Tầm mắt của ông lão rơi vào mặt Tần Như Thanh, Tần Như Thanh cúi đầu, trong lòng tự nhủ, thầy à đừng gọi ta, ta không biết.
Cũng may Nhị Trưởng lão dường như không có ý gọi người đứng lên trả lời vấn đề.
Hắn tự giải thích: "Dưỡng Linh, nghĩa theo mặt chữ, chính là dưỡng Linh thể, cái gì gọi là Linh thể, chính là thân thể của chúng ta. Đương nhiên, chúng ta bây giờ khẳng định không phải linh thể, linh thể là mục tiêu chúng ta muốn theo đuổi."
"Dưỡng linh chia làm ba bước." Chỉ thấy ông lão dựng thẳng ba ngón tay lên: "Bước đầu tiên: Dưỡng kinh mạch; Bước thứ hai: Dưỡng thần hồn; Bước thứ ba: Dưỡng linh tính. Độ khó của ba cái theo thứ tự tăng lên."
Tần Như Thanh không biết điều này, nàng nghe nghiêm túc hơn một chút.
"Con đường tu tiên dài đằng đẵng, dưỡng linh cũng giống như nền tảng cho con đường các trò đi."
"Cơ sở càng lớn càng kiên cố, con đường tu tiên của các trò mới có thể đi càng thuận càng vững chắc. Hiểu hết chưa!"
Nhị trưởng lão nói rất hình tượng, bốn học sinh bên dưới đều liên tục gật đầu.
Tiểu mập mạp hẳn là loại học sinh tích cực các lão sư thích nhất, chăm học ham hỏi, lúc này, cậu nhóc còn nói: "Vậy, nhị... tiên sinh, làm sao mới có thể để nền tảng dưới chân chúng ta dựng nên vững chắc đây?"
Ánh mắt Nhị trưởng lão sáng lên, ai một tiếng, mạnh mẽ cầm quạt gõ bàn một cái: "Trò hỏi đúng chỗ rồi đấy!"
"Đúng vậy, làm sao mới có thể khiến đường dựng được chắc chắn đây? Cái này cần kết hợp với bí pháp dưỡng linh cụ thể."
Ông lão rung đùi đắc ý, rất có phong phạm của người học giả uyên bác: "Hạ đẳng bí pháp dưỡng kinh mạch, trung đẳng bí pháp dưỡng thần hồn, thượng đẳng bí pháp dưỡng linh tính."
Có lẽ cảm giác được Nhị trưởng lão thật sự rất hòa ái, lại thêm có tiểu béo Đôn làm mẫu, Tần Chi Dao cũng lấy can đảm hỏi ra nghi vấn lớn nhất trong lòng.
"Phu tử, vậy, Tần gia chúng ta sử dụng bí pháp Dưỡng Linh là loại nào?"
Nhị trưởng lão lắc tay quạt xếp dừng lại, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ. Ông lão ho nhẹ một tiếng, trấn định nói: "Bí pháp mà Tần gia chúng ta sử dụng, đương nhiên cũng là vô cùng tốt."
Ừm, lại là một câu trả lời "Đáp tương đương không đáp" .
Đáng tiếc tiểu cô nương nhát gan, hỏi ra vấn đề này đã hao tốn toàn bộ dũng khí, rốt cuộc không dám truy hỏi tiếp.
Nhị trưởng lão nhẹ nhàng thở ra. Thiếu chút nữa mất mặt trước mặt tiểu bối.
Tần gia bọn họ sử dụng bí pháp cấp bậc nào?
Đương nhiên là loại kém nhất rồi!
Nhị trưởng lão không nhịn được thổn thức, không nhịn được nhìn lướt qua phương hướng của Tần Như Thanh, thầm nói đáng tiếc.
Dù là ở thời kỳ đỉnh phong của Tần gia, cũng chưa bao giờ may mắn đạt được bí pháp Dưỡng Linh trung đẳng, nó giống như bí kíp công pháp, đều bị đại thế gia nắm giữ, cực ít truyền ra ngoài.
Cho nên, dù lão tổ đặt phẩm cấp Dưỡng Linh của Tần Như Thanh là kim phẩm, Tần gia có thể làm, tối đa cũng chỉ là ấn xuống bí pháp bồi dưỡng nàng. Tẩy Tủy Linh Dịch chính là một trong những loại bí pháp cấp thấp cần phải có.
Chỉ tiếc, cho dù là bí pháp hạ đẳng, lấy tài lực Tần gia bây giờ cũng đã có chút không đủ, còn phải dựa vào tư khố của lão tổ.
Nhị trưởng lão lại nhịn không được thở dài một tiếng trong lòng, thu hồi ánh mắt.
Đáng tiếc thiên phú của đứa nhỏ này, như trông coi một tòa bảo sơn, lại tìm không thấy phương pháp khai phá.
Thật sự tiếc nát gan nát ruột!
Tần Chi Dao bị lời nói của Nhị trưởng lão lừa gạt qua, Tần Như Thanh cũng không dễ lừa gạt như vậy.
"Tần gia dưỡng linh bí pháp tự nhiên cũng là cực tốt", sao cái "cực tốt" này nghe có mờ ảo rất lớn.
Nàng nhớ rõ lúc trước lão tổ đã từng nói một câu, bí pháp dưỡng linh của Tần gia chỉ là hạ đẳng, còn tiếc nuối vì bí pháp hạ đẳng không thể khai phá ra tiềm năng lớn nhất của Đạo Thể.
Bản thân Tần Như Thanh cũng không tiếc nuối. Tình huống Tần gia nàng đã sớm nhận rõ, chỉ nhìn điểm phồn vinh của gia tộc đến bây giờ còn đang giảm, liền biết rõ gia tộc này cũng không phải ở vào trạng thái vui sướng hưởng vinh.
Nàng tò mò hỏi: "Hệ thống, trong trung tâm mua sắm có bí pháp Dưỡng Linh cao cấp hơn không?"
Hệ thống cho tới bây giờ đều là thứ thống tàn nhẫn không nhiều lời, có thể ném đồ tuyệt không gõ chứ. Nó trực tiếp hiện lên hình ảnh thương phẩm tương ứng trong thương thành.
[ Bí pháp Dưỡng Linh trung đẳng: Lưu Ly cảnh. Điểm tích lũy hối đoái: 2500. ]
Tổng cộng chỉ có 6 điểm tích lũy, trong đó 5 điểm tích lũy vẫn là Tần Như Thanh hôm nay vừa có được...
Thực xin lỗi, quấy rầy.
Nàng âm thầm tặc lưỡi, thật con mẹ nó đắt mà. Chỉ dựa vào trình độ mỗi ngày bóp kem đánh răng của hệ thống, nàng phải tích lũy đến lúc nào đây.
Có lẽ bởi vì rận nhiều không sợ ngứa, nợ nhiều không đè người, Tần Như Thanh lại hỏi: "Hệ thống, trong thương thành có bí pháp Dưỡng Linh thượng đẳng không?"
Dù sao nàng cũng mua không nổi, liền nhìn xem thôi.
Hệ thống không để ý tới nàng.
Tần Như Thanh không chịu buông tha: "Hệ thống?"
Trầm mặc một hồi, giao diện hệ thống lạnh lùng cho ra một đoạn văn.
[ Kiểm tra đo lường thấy điểm tích lũy của kí chủ quá thấp, không thể xem. ]
Mặt Tần Như Thanh cứng đờ.
Má! Đây là đang khinh thường ai!
❀❀❀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top