Nam vực khởi hưng (15)
Chương 15: Một kích giết ch·ết Tần Mân Huyên, chia cắt Tần thị
"Đừng hoảng hốt, ta có dự cảm, hôm nay tam cô cô có thể đi ra. Huynh có tin không?"
Tiểu mập mạp chậm chạp trợn tròn mắt. Nhìn cậu nhóc nửa ngày không nói lời nào, Tần Như Thanh vừa định nói cậu không tin thì thôi, kết quả tiểu mập mạp gật đầu thật mạnh, lớn tiếng nói:
"Ta tin!"
"Muội muội, ta tin tưởng muội!"
Lần này, sự tín nhiệm của tiểu mập mạp không hề bị cô phụ. Đến buổi chiều, Tần Như Thanh nghe người báo lại, mật thất Tam cô cô bế quan truyền ra động tĩnh. Đại trưởng lão vội vàng rời đi.
Đến buổi tối, khi Tần Như Thanh đến học đường, vừa về đến nhà, chợt nghe thấy nương nói với mình: "Tam cô cô của con Trúc Cơ thành công rồi."
Quả nhiên thành công! Nhưng mà, thấy thế nào sắc mặt nương giống vui vẻ lại không giống cao hứng a, Tần gia nhiều một người Trúc Cơ không phải chuyện tốt nên vui sao?
Tần Như Thanh hỏi: "Nương, người làm sao vậy?"
Tộc trưởng phu nhân chần chờ trong chốc lát, mở miệng nói: "Bí cảnh Vãng Phục xảy ra chuyện."
Bí cảnh Vãng Phục? Đây là chỗ nào?
-
Đẩy thời gian lên, lúc trước tộc trưởng Tần Đức Minh cũng chính bởi vì việc này mà rời đi.
Ông nhận được tin, bí cảnh Vãng Phục một năm trước phát hiện, sớm đã có dấu hiệu, hôm nay rốt cuộc cũng mở ra.
Chuyện này vốn không tính là bất ngờ, bởi vì ba đại thế gia bọn họ tra xét tình huống xung quanh, thời gian suy tính cũng không sai biệt lắm. Vào một năm trước bọn họ đã phái người đóng quân ở phụ cận bí cảnh, chỉ chờ bí cảnh vừa mở liền lập tức đi vào, chiếm trước tiên cơ.
Kết quả hôm nay bí cảnh mở ra, Tứ trưởng lão Tần gia đóng giữ bí cảnh lại bị Trương Hàn hai nhà liên thủ ngăn ở bên ngoài bí cảnh. Tứ trưởng lão tính tình nóng nảy, đương nhiên không thuận theo, cuối cùng thậm chí còn đánh nhau với người ta tại chỗ.
Cái này càng cho hai nhà Trương Hàn cái cớ kêu gào, bây giờ còn đang giằng co ở cửa bí cảnh — quan trọng nhất là, hai nhà bọn họ liên hợp, ỷ vào nhiều người, một bộ phận người ngăn cản Tần gia, một bộ phận người khác, đã đi vào trước!
Sáng hôm đó Tần Đức Minh chính là đi xử lí việc bí cảnh này.
Nhưng việc này phiền phức, cho dù là ông là tộc trưởng ra mặt, cũng không tiện. Bởi vì hết thảy đều rõ ràng, hai nhà Trương Hàn là thế gia bản thổ quận Nam Lĩnh, chính là không quen nhìn Tần gia bọn họ, đã trực tiếp liên thủ, dự định xé rách mặt với bọn họ.
Bạn nói đến chuyện liên minh trước đây, người ta trực tiếp lấy thực lực đè người.
Trương gia mạnh nhất có hai vị Trúc Cơ lão tổ, Hàn gia hơi yếu, nhưng cũng có một vị Trúc Cơ trung kỳ lão tổ. Mà Tần gia bọn họ — kỳ thật nói đúng thì, thực lực của lão tổ Tần gia bọn họ cũng không tính yếu, thậm chí là mạnh nhất.
Mân Huyên lão tổ vốn có thực lực Trúc Cơ đại viên mãn, chỉ tiếc trên người mang theo thương tích, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra chiến lực Trúc Cơ trung kỳ.
Lúc Tần gia vừa tới quận Nam Lĩnh, lão tổ đã trực tiếp ra mặt, cùng hai lão tổ thế gia bản thổ Trương Hàn đọ sức một phen, sau khi chấn nhiếp bọn họ, mới có liên minh sau đó cùng khai phá Phục Bí cảnh.
Chỉ tiếc, thực lực cường thế của lão tổ chẳng những không có chấn phục hai thế gia bản thổ này, ngược lại để bọn họ nổi lên lòng cảnh giác. Bây giờ một năm qua đi, lại trực tiếp liên hợp xé rách da mặt với Tần gia bọn họ.
Đây cũng là bởi vì thực lực lão tổ quá mạnh — thực lực Trúc Cơ đại viên mãn đỉnh cấp, mặc dù trên người mang thương tích, cũng vẫn có thể phát huy chiến lực uy hiếp cực lớn.
Nhưng đổi một góc độ khác, lại là bởi vì thực lực lão tổ không đủ mạnh, không thể lấy sức một mình trực tiếp nghiền áp hai nhà Trương Hàn.
Tình trạng hiện giờ, mặc dù nằm trong dự liệu của Tần gia, dù sao lão tổ hồi trước đã nhắc nhở qua, nhưng lại tới quá nhanh. Nếu có thể chờ thêm một chút, đợi đến khi Đức Hinh bế quan đi ra, hoặc là Tần gia xác định có thêm một Trúc Cơ, đến lúc đó...
Ai, hiện tại ngay cả Đức Hinh có thể thuận lợi Trúc Cơ hay không còn chưa rõ ràng lắm, hơn một tháng, cũng không có động tĩnh.
Lúc này Tần Đức Minh còn chưa biết chuyện tam muội nhà mình đã thành công Trúc Cơ. Buổi sáng ông vội vàng rời đi, đến khi mặt trời lặn xuống núi mới đen mặt trở về tộc địa Tần gia.
Vừa định bẩm báo chuyện bí cảnh Vãng Phục với lão tổ, nhưng không ngờ lại nhận được một tin tức tốt.
—— Tần Đức Hinh xuất quan!
—— Tần gia lại có thêm một vị Trúc Cơ!
Tần Đức Minh đầu tiên là không thể tin được, thật sự là trong mật thất hơn một tháng đều không có động tĩnh, bọn họ gần như đều muốn cho rằng Đức Hinh Trúc Cơ thất bại. Kết quả, vậy mà lại thành công?
Tần Đức Minh vừa rồi còn đang buồn bực, kết quả nghe được tin tức tốt này, lập tức cảm giác buồn bực trong lòng, thần thanh khí sảng.
"Đi, đi xem muội ấy." Tần Đức Minh đi cùng Nhị trưởng lão đến đây báo cho ông tin tức.
Nơi Tần Đức Hinh đã vây quanh một đám người, đều đến chúc mừng bà ấy, đương nhiên thuận tiện còn phải hỏi một câu.
"Đức Hinh, sao hôm nay mới xuất hiện, chúng ta đều lo lắng sắp hỏng rồi."
—— Cơ hồ đều cho rằng viên Trúc Cơ Đan kia là cho không.
Vị hoa hồng thép Tần gia nhướng mày, rụt rè mà nói:"Sau khi dùng Trúc Cơ đan thành công Trúc Cơ thì cảm giác vẫn còn thừa lực. Nghĩ đến cơ hội này khó có được, bèn dùng phần dược lực còn lại của Trúc Cơ đan củng cố một phen."
Hóa ra là vậy!
Mọi người dùng linh thức đảo qua trên người bà ấy, quả nhiên thấy khí tức bà ấy không giống vừa mới đột phá trôi nổi, ngược lại vững vàng, ý vị lâu dài.
Ngươi giỏi đấy!
Mọi người xem như tâm phục khẩu phục.
Vốn dĩ có vài người còn có chút bất mãn với việc lão tổ nhất quyết đưa Trúc Cơ đan cho Tần Đức Hinh, cảm thấy bà ấy còn trẻ tuổi, không đủ rèn luyện. Lần này nhìn bà ấy không chỉ thành công Trúc Cơ, còn triệt để ổn định tu vi, không khỏi vui lòng phục tùng.
Một là phục thực lực của Tần Đức Hinh, hai là sự quyết đoán và ánh mắt của Phục lão tổ.
Nhìn bên này vui vẻ hòa thuận, Tần Đức Minh đột nhiên nhớ tới một chuyện, lông mày không khỏi nhíu lại, đem chuyện phát sinh trong bí cảnh Vãng Phục hôm nay nói tỉ mỉ, xong nói:
Thái độ của hai nhà Trương Hàn quả thực đáng ghét, hai nhà bọn họ liên thủ lại, hiện đang canh giữ ở cửa bí cảnh, Tứ trưởng lão trước đó đã đánh một trận với bọn họ, hiện đang giằng co ở nơi đó. Phải làm sao mới tốt đây? "
Tất cả trưởng lão cũng tức giận không thôi.
"Buồn cười, đều bị người ta bắt nạt đến tận đầu rồi, còn chờ gì nữa, đây còn không dẫn người đánh lên sao?"
"Đúng! Bọn họ đã dám chiếm đoạt, chúng ta liền dám xông vào, dù sao hiện tại Tần gia cũng có hai vị tu sĩ Trúc Cơ, không sợ bọn họ!"
Tần Đức Minh bị nói cũng có chút động tâm, nhưng không trực tiếp đáp ứng, mà nhìn về phía lão tổ. Sau khi lão tổ tới chỉ nói với Tần Đức Hinh vừa xuất quan một câu, sau đó không nói thêm câu nào nữa.
Lúc này, thấy mọi người nhìn qua, lão tổ khẽ nhắm mắt, giống như đang suy nghĩ, sau một lúc lâu mở ra, đột nhiên nở nụ cười: "Tần gia quả thật nghẹn khuất rất lâu, lần này Đức Hinh Trúc Cơ, thực lực Tần gia nâng cao một bước, đương nhiên không cần lại nhịn."
"Đức Hinh dùng hơn một tháng củng cố tu vi, chậm chạp xuất quan, bây giờ xem ra, thời cơ lại vừa vặn. Nhân dịp hai nhà Trương Hàn còn chưa biết tin tức này, lợi dụng một phen hẳn là có thể tạo được hiệu quả ngoài ý muốn."
Lão tổ cứ như vậy dùng ngữ điệu bình tĩnh của nàng ta mà nói "lợi dụng" lừa chết người, mọi người nghe được ánh mắt chớp động, thật là đặc sắc.
-
Ngày thứ hai, Tần gia bị thiệt lớn ở cửa bí cảnh tự nhiên muốn đòi lại công đạo, Mân Huyên lão tổ Tần gia đích thân đến bí cảnh, mang đến cho người hai nhà Trương Hàn canh giữ ở cửa bí cảnh cảm giác áp bách thật lớn.
Cũng may, chuyện Tần gia Mân Huyên lão tổ sẽ đích thân tới bí cảnh này vốn nằm trong dự liệu của bọn họ, cho nên hai nhà Trương Hàn hợp kế, đã sớm mời lão tổ hai nhà bọn họ ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó. Như vậy, cho dù lão tổ Tần gia động thủ, lão tổ hai nhà hợp lực, tự nhiên cũng có thể ngăn Tần Mân Huyên lại.
Mân Huyên lão tổ lơ lửng chắp tay sau lưng, nhìn lướt qua hai tiểu bối hai nhà Trương Hàn đang cầm thương cầm kiếm ở phía dưới, vẻ mặt cảnh giác, khinh thường cười cười, nói với một chỗ trên không trung: "Hai vị sao không hiện thân, tốt xấu gì cũng là lão tổ của một tộc, trốn ở phía sau đám mây thì có bản lĩnh gì?"
Không có động tĩnh.
Đương nhiên, đây cũng không phải là bởi vì phía sau không có người, mà là bọn họ đang quan sát.
Trương gia lão tổ nhìn chằm chằm Tần Mân Huyên, ánh mắt kinh nghi bất định, ông ta truyền âm nói: "Thương thế của Tần Mân Huyên dường như lại tăng thêm."
Hàn gia lão tổ cả kinh nói: "Sao lại như vậy? Tần gia chẳng lẽ nghèo đến mức không có tài nguyên để lão tổ nhà họ dưỡng thương sao?" Nói xong cũng tinh tế cảm thụ một phen, phát hiện khí tức Tần Mân Huyên thật lơ lửng, linh khí xao động bất an, thương thế rõ ràng có xu thế nặng hơn.
"Chẳng lẽ trời cao cũng đứng ở phía chúng ta? Vốn dĩ còn bận tâm đến thực lực Trúc Cơ trung kỳ của Tần Mân Huyên, có thể lấy một địch hai, nếu như nàng ta có chủ tâm tử chiến với chúng ta, cho dù là hai nhà chúng ta liên thủ, cũng rất khó đối phó, bây giờ xem ra..."
"Chỉ sợ có bẫy." Trương gia lão tổ nói. Bất quá, ông ta trầm ngâm một phen, lại nói: "Là thật hay giả, thử một lần là biết. Chúng ta đi ra xem một chút!"
Hàn gia lão tổ gật đầu, cứ như vậy đầu tiên hiện thân, kết quả thấy Trương gia lão tổ vừa mới nói muốn cùng mình đi ra cũng không lộ diện.
Người đâu?
Sao lão tặc Trương gia này còn giở trò sau lưng lừa hắn?
Trong lòng Hàn gia lão tổ đang kinh nghi bất định, lại đột nhiên thấy đầu kia Tần Mân Huyên có động tĩnh.
Bà ấy bỗng nhiên nghiêng đầu, tựa hồ tránh thoát một đạo công kích vô hình nào đó trong bóng tối, lại xoay người ngăn cách. Chỉ trong thời gian hai nhịp thở như vậy, Tần Mân Huyên và người trong bóng tối đã đánh qua rất nhiều chiêu.
Tần Mân Huyên trên không trung nhanh chóng lùi lại một trượng, nuốt máu trong cổ họng xuống, hướng một chỗ cười lạnh nói: "Trương Quận, đánh lén ở sau lưng tính là bản lãnh gì!"
Rốt cuộc lão tổ Trương gia cũng hiện thân ở phía sau lùm cây, trên mặt ông ta cười híp mắt, không hề có vẻ tức giận và xấu hổ vì bị trào phúng, mà nói với Tần Mân Huyên: "Đã lâu không gặp Mân Huyên lão tổ, rất là nhớ nhung, vừa rồi không nhịn được xin chỉ giáo một chút."
Mân Huyên lão tổ hừ lạnh một tiếng: "Xin chỉ giáo... Trương gia xin chỉ giáo quả thực khiến người ta khắc sâu ấn tượng, chỉ không biết có lĩnh giáo ra cái gì không?"
Trương lão tổ vẫn cười như thường, có ý riêng nói: "Khí độ của Mân Huyên lão tổ vẫn như cũ, chỉ là thủ đoạn này, không sắc bén như những năm trước."
Tần Mân Huyên hơi híp mắt, không nói hai lời, trực tiếp gọi ra bản mệnh linh kiếm của mình: "Có sắc bén như lúc ban đầu hay không, thử qua liền biết."
Trương lão tổ lại khoát tay: "Vẫn không được, chớ làm tổn thương hòa khí hai nhà."
Hòa khí? Tần Mân Huyên cười nhạo, hai nhà Tần Trương từ khi nào từng có hòa khí?
Bọn họ đánh ra phong cơ, trong lòng Hàn lão tổ cũng không thoải mái lắm. Bởi vì hắn vừa phát hiện mình cũng bị Trương lão tặc lừa.
Lão tặc kia sai hắn đi ra trước, hấp dẫn chú ý của Tần Mân Huyên, chính mình lại ở sau lưng đánh lén.
Đây cũng không phải thời điểm tốt để chất vấn, đành phải nghiêm mặt đứng ở bên cạnh Trương lão tổ
Tần Mân Huyên thấy thế lãnh đạm nói: "Thế nào, hai nhà Trương Hàn dự định triệt để vạch mặt với Tần gia?"
Da mặt Trương lão tổ như có tường thành siêu dày bọc lại, ông ta ai một tiếng, "Sao có thể gọi là trở mặt, chúng ta thủ tại đây, bất quá là muốn ngăn cản thêm một ít thời gian, để cho thuộc hạ hơi chiếm trước tiên cơ."
"Yên tâm, ba nhà Tần Trương Hàn chúng ta liên minh vẫn còn, đi về bí cảnh, tất nhiên sẽ không thiếu phần Tần gia."
Liên minh vẫn còn...... Hình như Mân Huyên lão tổ tức giận đến một chữ cũng không nguyện nói ra, đôi mắt đẹp của bà ấy cụp xuống, bỏ lại một câu:
"Hai ngày, nhiều nhất không quá hai ngày, nếu hai ngày sau các ngươi còn ngăn cản đám người Tần gia ta, vậy Tần gia cũng không ngại tử chiến với hai nhà Trương Hàn!"
Trương gia lão tổ nheo mắt lại, nhìn bóng lưng Tần Mân Huyên đi xa. Đang muốn quay mặt nói gì đó với Hàn lão tổ thì nghênh đón một câu chất vấn: "Vừa rồi ngươi lại lấy ta làm bia, tự mình đi đánh lén Tần Mân Huyên!"
Trương lão tổ nghẹn họng một chút. Không phải hắn bị chất vấn hỏi đến nghẹn lời, mà là ông ta cảm thấy, đây không phải rõ ràng, ngươi biết thì giữ trong lòng, còn hỏi ra.
Đồ ngu xuẩn.
Chỉ là ngoài miệng lại nói: "Hàn huynh, sao lại trách ta không nói với huynh trước thời hạn, nếu huynh lộ ra sơ hở, ta làm sao có thể thăm dò ra phản ứng chân thực của Tần Mân Huyên?"
Không đợi Hàn lão tổ mở miệng, Trương lão tổ lại nói tiếp: "Vừa rồi giao thủ, thương thế của Tần Mân Huyên quả nhiên nặng hơn."
Hàn lão tổ ôm ngực hừ lạnh: "Nói không chừng người ta đang giả vờ đấy?"
Trương lão tổ liếc mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm nói: "Trước kia tính tình Tần Mân Huyên như thế nào?"
Hả? Hàn lão tổ nghĩ nghĩ, tác phong Tần Mân Huyên vừa tới quận Nam Lĩnh, vậy mà vừa lên liền một mình đấu lão tổ hai nhà bọn họ...
Một lát sau hắn nói: "Cả gan làm loạn, có thù tất báo."
Còn có một câu nữ trung hào kiệt.
Đương nhiên lời khen cuối cùng cho kẻ địch hắn cũng không nói.
Trương lão tổ gật đầu, khẳng định lời hắn nói: "Vậy huynh xem biểu hiện của nàng ta hôm nay, có giống tác phong bình thường không? Chúng ta đều đang dẫm lên mặt nàng ta, nàng ta còn nén giận, quẳng xuống cái gì hai ngày sau tử chiến tàn nhẫn. Trước kia, nếu nàng ta buồn bực, cũng không trực tiếp đánh lên, nào còn có thể đợi đến hai ngày sau..."
Hàn lão tổ mở to hai mắt nhìn: "Chẳng lẽ nói, nàng thật sự trọng thương khó trị, là đang phô trương thanh thế, muốn không chiến liền dọa lui chúng ta?"
Trương lão tổ gật đầu, có chút vui sướng thở dài nói: "Không nghĩ tới ông trời lại đưa tới một phần đại lễ như vậy. Vốn dĩ chúng ta chỉ muốn kéo dài thêm một chút thời gian Tần gia tiến vào Phục Bí Cảnh, bây giờ xem ra, mưu đồ có thể lớn hơn..."
"Nếu mượn cơ hội lần này, một kích giết chết Tần Mân Huyên, đến lúc đó hai nhà huynh với ta chia cắt Tần thị..."
Trương lão tổ từ từ nói ra mưu đồ của ông ta, Hàn lão tổ trừng mắt nghe, ánh mắt lấp lóe, cũng thật là đặc sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top