Nam vực khởi hưng (14)

Chương 14: Trúc Cơ đan! Thành công!

Bảy ngày sau, lão tổ Tần Mân Huyên mở lò luyện đan ở một gian phòng bí ẩn nhất Tần gia.

Trước khi tiến vào đan phòng lão tổ nói: "Ba ngày sau sẽ có kết quả, ngươi chờ là được."

Lão tổ lần này luyện đan cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Trên người bà vốn mang thương tích, trạng thái không tốt, vì khôi phục trạng thái tốt nhất, còn cố ý sử dụng một viên Phục Nguyên đan.

Mặc dù đan dược này có thể tạm thời giảm bớt thương thế, nhưng dược tính cực kỳ bá đạo, hơn nữa sau khi khôi phục một thời gian ngắn ngược lại sẽ tăng thêm gánh nặng cho thân thể. Cho nên, cho dù trước đó lão tổ biết được Phục Nguyên đan có tác dụng đối với thương thế, cũng rất ít khi vận dụng.

Lần này vì gia tăng tỷ lệ luyện chế thành Trúc Cơ đan, phải trả giá khiến thương thế mình nặng hơn.

Ngay từ đầu, mọi người Tần gia sau khi biết được lão tổ có ý định sử dụng Phục Nguyên đan thì đều khuyên can.

Lão tổ lại nói: "Các ngươi cũng không phải không biết hiện trạng của Tần gia bây giờ? Tộc khố hiện giờ căng thẳng tạm thời không nói, quan trọng nhất là hai nhà Trương Hàn nhìn chằm chằm chúng ta. Khai phá bí cảnh Vãng Phục sắp tới, nếu như không có đủ thực lực, hai nhà Trương Hàn sợ là muốn liên thủ đẩy chúng ta ra bên ngoài."

Lão tổ vừa nói ra lời này, sắc mặt mọi người đều trầm xuống.

Nam Lĩnh quận nơi gia tộc bọn họ vào một năm trước đã phát hiện một bí cảnh tam giai. Lúc ấy, ba nhà Tần Trương Hàn nắm giữ Nam Lĩnh quận thương nghị liên thủ khai phát.

Sở dĩ liên hợp cũng đương nhiên không phải bởi vì ba nhà bọn họ hòa thuận bao nhiêu, mà là không nhà nào có đủ thực lực có thể hoàn toàn nghiền ép hai nhà khác, một mình ăn không được bí cảnh tam giai vậy nên, chỉ có thể liên thủ.

Chỉ là trong ba nhà này, tư lịch của Tần gia bọn họ lại là ngắn nhất, hơn nữa lão tổ còn mang thương tích trên người, không phải thời kì đỉnh phong.

Cho nên, lão tổ lo lắng, hai nhà Trương Hàn sẽ liên thủ gạt bỏ nhà bọn họ ra khỏi bí cảnh Vãng Phục là vô cùng có khả năng phát sinh.

—— Tần gia, quả thật rất cần xuất hiện một tu sĩ Trúc Cơ mới.

Lão tổ thuận lợi chặn miệng tất cả mọi người, dứt khoát dùng Phục Nguyên Đan trong đan phòng.

Sau đó là ba ngày chờ đợi vô cùng sốt ruột.

Người người Tần gia hận không thể ở suốt bên ngoài đan phòng, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía cánh cửa đồng phong cách cổ xưa bên ngoài đan phòng.

Thật vất vả đợi đến ngày thứ ba, lão tổ vẫn chưa xuất hiện. Lần này mọi người rất sốt ruột.

Sao lại như thế? Đã xảy ra biến cố gì? Mọi người gấp đến độ thiếu chút nữa không nhịn được dùng linh thức điều tra, nhưng lại băn khoăn đến việc linh thức sẽ quấy nhiễu đến tiến trình luyện đan của lão tổ, chỉ có thể gắng gượng nhịn xuống.

Rốt cục, đến rạng sáng ngày thứ tư, bên trong đan phòng rốt cục truyền ra động tĩnh. Cửa đồng điểm hoa từ bên trong mở ra, lão tổ mặc áo bào trắng chậm rãi đi ra.

Sắc mặt bà ấy bình tĩnh, áo bào vẫn sạch sẽ gọn gàng, chỉ là sắc mặt trắng bệch, rõ ràng có vẻ mệt mỏi.

Trước ánh mắt muốn nói lại thôi của mọi người, lão tổ không còn vẻ đạm mạc ngày xưa, giơ lên một bình ngọc nhỏ, mỉm cười nói: "Quá trình tuy xảy ra chút biến cố, may mắn ông trời chiếu cố Tần gia ta, được một viên Trúc Cơ Đan."

Trúc Cơ đan!

Vậy mà thật sự thành công!

Trưởng lão người dễ xúc động lập tức vui đến phát khóc, quỳ xuống đất khấu tạ trời xanh. Không có ai cười nhạo ông thất thố, bởi vì tất cả mọi người lâm vào trong vui vẻ điên cuồng.

Lão tổ nhìn bọn họ mà vui vẻ. Chờ bọn họ tâm tình bình phục trong chốc lát, lại đột nhiên nghiêm mặt nói: "Việc này không nên lộ ra."

Lão tổ nhìn về phía Tần Đức Hinh, trực tiếp nói với bà ấy: "Ngươi mấy ngày nay chuẩn bị thật tốt, sau khi điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, liền bắt đầu bế quan đột phá."

Gấp gáp như vậy?

Mọi người có chút bất ngờ, nhưng sau khi nghĩ lại lại cảm thấy, nên như thế. Nói không chừng hai nhà Trương Hàn đang nhìn chằm chằm bọn họ, nếu như trắng trợn chúc mừng, ngược lại khiến cho bọn họ hoài nghi, sau đó chủ động điều tra.

Nếu quả thật bị bọn họ điều tra ra được Tần gia có một viên Trúc Cơ Đan, từ đó đến đây phá hư, vậy thì không tốt. Vẫn là khiêm tốn là trên hết.

Thế là, mọi người vốn đang thả lỏng tâm thái lại lần nữa nhấc lên. Bởi vì Tần Đức Hinh sắp bế quan Trúc Cơ. Tần gia có thể thuận lợi bảo trụ quyền khai phá bí cảnh Vãng Phục hay không, cơ bản liền quyết định ở đó.

Tuy nói Trúc Cơ đan có thể trợ giúp đột phá bình cảnh, đề cao xác xuất thành công của Trúc Cơ thật lớn, nhưng mà đề cao không có nghĩa trăm phần trăm, lỡ như rơi vào tỉ lệ nhỏ thì sao?

Các trưởng lão đều lo lắng, càng đừng nói hà tử của Tần Đức Hinh là Tần Khải Vinh. Hôm Tần Đức Hinh bế quan, Khải Vinh lén lút nặn ra mấy giọt nước nhỏ như mèo trước mặt Tần Như Thanh. Cậu nhóc còn biết phải tránh người, bởi vậy chỉ khóc trước mặt Tần Như Thanh.

"Muội muội, nếu nương ta Trúc Cơ thất bại, có phải sẽ ch·ết không?"

Tần Như Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ lau nước mắt cho cậu: "Tam cô cô lợi hại như vậy, sao có khả năng trúc cơ thất bại chứ. Huynh cứ yên tâm đi, nhất định sẽ thành công."

Trong mắt tiểu mập mạp ngấn nước, "Thật sao?" Không đợi Tần Như Thanh quay về, lại tự gật đầu: "Được, muội muội thông minh hơn ta, muội muội nói sẽ thành công, vậy nhất định sẽ thành công."

Tần Như Thanh ngẩng đầu: Huynh còn rất tự mình hiểu lấy mình.

Nàng cũng đang nghi ngờ trong lòng, bởi vì đến bây giờ hệ thống cũng chưa kết toán phần thưởng cho nàng. Theo lý thuyết lần này thuận lợi giao Tứ Diệp Linh Chi Thảo cho gia tộc, cũng để cho bọn họ luyện chế thành công ra Trúc Cơ Đan, hệ thống thế nào cũng sẽ cho chút điểm tích lũy.

Nhưng mà nàng nghĩ kỹ lại, đoán được hệ thống có lẽ là định căn cứ vào tình huống Trúc Cơ của Tam cô cô để thanh toán cho nàng.

Thế là Tần Như Thanh khôi phục lại cuộc sống bình thường trong học đường của nàng.

À, lại nói một chút phản ứng của ngày hôm đó sau khi phụ thân trở về từ tộc hội. Lúc ấy ánh mắt ông nóng rực nhìn nàng, muốn nói lại thôi.

Mặc dù cuối cùng phụ thân vẫn không nói gì, nhưng Tần Như Thanh lập tức cảm giác được trên người mình có một chữ —— trí nhiều gần yêu*.

*trí nhiều gần yêu (智多近妖) là một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là "thông minh quá mức có thể dẫn đến điều xấu".

Điều này khiến Tần Như Thanh suýt chút nữa xấu hổ trước mặt Tần tộc trưởng mở miệng, cha à, con không thông minh như cha nghĩ đâu.

Đúng vậy, mấy lần sự kiện này, nhìn như đều là nàng ở sau lưng thúc đẩy ra lực. Nhưng Tần Như Thanh biết chuyện nhà mình, căn bản không phải nàng thông minh, mà là nàng đứng ở góc độ bên ngoài... nàng không đếm xỉa đến, bởi vậy mới có thể làm người xem tỉnh táo.

Chuyện giống như lần này, không phải là phụ thân bọn họ không nghĩ tới tầng này. Chỉ là, lợi ích trước mắt, muốn đơn giản dứt bỏ, lại không phải dễ dàng như vậy.

Cha ông ấy có thể nghĩ tới cầm ba gốc Tứ Diệp Linh Chi Thảo này luyện chế Trúc Cơ Đan mới là giải thích tốt nhất sao? Ông do dự hoàn toàn là vì luyện chế nguy hiểm quá cao, trả giá quá lớn.

Về phần chủ động từ bỏ danh ngạch, cũng không phải là ông không biết người được chọn này hơn phân nửa là rơi vào trên đầu Tam cô cô. Chỉ là bởi vì chính ông cũng không phải là hoàn toàn không có hi vọng, danh ngạch Trúc Cơ, có thể nói từ bỏ liền từ bỏ?

Tần Như Thanh tổng kết, sở dĩ nàng có thể bình tĩnh quyết đoán như vậy, là bởi vì nàng chưa hoàn toàn dung nhập vào thế giới này.

Tâm thái của nàng vẫn là một "người xuyên việt", mà không phải "người Tần gia", bởi vậy thời điểm cân nhắc liên quan đến lợi ích, mới có thể hoàn toàn không mang theo sắc thái tình cảm mà quyết đoán.

Tần Như Thanh cảm thấy, chuyện này nhìn như có chỗ tốt, kì thực chôn tai họa ngầm.

Mang theo tâm thái của người xuyên việt khó tránh khỏi có "Mọi người đều say mình ta tỉnh", hoặc là, suy nghĩ "Ta và mọi người đều khác nhau".

Cái này không mang đến thanh tỉnh, chỉ biết mang đến kiêu ngạo.

Mà kiêu ngạo ở kiếp trước vẫn ổn, nhưng ở thế giới tu chân này, thường thường phải trả giá bằng tính mạng.

Tần Như Thanh quyết tâm điều chỉnh bản thân, quên đi kiếp trước, quên đi cái gọi là xuyên việt, chỉ nhớ rõ mình là người Tần gia, là Tần Như Thanh.

Cứ như vậy, một tháng trôi qua. Tần Như Thanh rõ ràng cảm nhận được ngay cả tâm thái của cha mẹ mình cũng có chút lo lắng.

Mặc dù nói tu tiên giới bế quan 5 năm 10 năm là thường, nhưng lần Tam cô cô bế quan này cũng có chút đặc thù, bà ấy là ở dưới tình huống Luyện Khí đại viên mãn cầm Trúc Cơ Đan đi bế quan, nói cách khác, nếu như thuận lợi, bà ấy thậm chí ba ngày là có thể đi ra.

Nhưng bây giờ đã một tháng rồi, trong mật thất còn chưa có động tĩnh gì, điều này sao có thể không khiến người ta sốt ruột chứ?

Hôm đó, sau khi Tần Đức Minh nhận được tin liền vội vàng rời đi, Tần Như Thanh đi học ở học đường. Tần Khải Vinh ngồi bên bàn nhỏ ỉu xìu.

Sau khi Tam cô cô bế quan nửa tháng, Tiểu mập mạp cũng đã không nhẫn nại được nữa. Cậu nhóc không dám đi hỏi trưởng lão, chỉ có thể mỗi ngày hỏi Tần Như Thanh, khi nào nương ta mới đi ra.

Vẫn vậy, hôm nay, lại đến thời điểm cậu đặt câu hỏi.

Tần Khải Vinh đặt cằm lên bàn, ngón tay nghịch ngợm vạch vạch những ngón tay múp míp như đang đếm gì đó, sau khi nhíu mày, cậu nghiêng đầu nói với Tần Như Thanh bên cạnh:

"Muội muội, lúc nào nương ta mới có thể đi ra?"

Tần Như Thanh nghẹn lời, trong lòng tự nhủ lại tới. Vừa định dùng câu trả lời như trước kia cho có lệ, lại đột nhiên nghe được trong đầu đinh một tiếng.

Âm thanh này, Tần Như Thanh quá quen thuộc.

—— Hệ thống kết toán khen thưởng chính là âm thanh này.

Đuôi lông mày nàng nhảy lên, khóe miệng cong lên, không vội kiểm tra phần thưởng, mà quay đầu nói với tiểu mập mạp bên cạnh:

"Đừng hoảng hốt, ta có dự cảm, hôm nay tam cô cô có thể đi ra. Huynh có tin hay không? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top