Nam vực khởi hưng (12)
Chương 12: Chủ dược Trúc Cơ đan cứ vậy mà đủ?!
Trông thấy Nhị trưởng lão giống như ngây dại, hồi lâu không có lên tiếng, Tần Như Thanh cố ý hỏi: "Nhị trưởng lão, Thanh Thanh nói không sai chứ, đây nhất định là Tứ Diệp Linh Chi thảo!"
Giọng điệu đùa giỡn ngây thơ cho thấy nàng thật sự không biết tính nghiêm trọng của sự việc, chỉ coi việc tìm được Tứ Diệp linh chi thảo là chuyện vui. Như vậy, cho dù sau đó bọn họ cảm thấy có chỗ nào không đúng, cũng sẽ không hoài nghi đến trên người nàng.
Nhị trưởng lão ho một tiếng, tốt xấu ổn định tư thái, sẵng giọng: "Đứa bé này, vận khí ngược lại tốt, cây này... Ách, thật sự là Tứ Diệp Linh Chi Thảo."
Trong mắt Tần Như Ngọc xuất hiện một tia kinh ngạc rõ ràng, "Nhị trưởng lão, là thật?"
Nhị trưởng lão khoan thai vuốt ve chòm râu, "Đúng là như thế."
Ông lão ngồi xổm bên cạnh Tần Như Thanh, chỉ vào cây cỏ có bốn cánh lá hình tròn, giải thích cho hai người: "Cỏ không phải mọc ra bốn lá mà chính là Tứ Diệp Linh Chi Thảo chân chính, mọc ra bốn lá chỉ có thể nói rõ nó đã bắt đầu biến dị."
"Muốn phán đoán cây linh chi thảo này có biến dị hoàn toàn hay không, đầu tiên phải xem bộ rễ, cái này mắt thường khó có thể phân biệt, cần nhờ linh thức quan sát. Bộ rễ thô chắc, dài gấp ba lần linh chi thảo, lại mọc ra rễ phụ, đã nói lên nó đã tới trung kỳ biến dị."
"Cuối cùng, phiến lá của linh chi thảo trở nên đậm hơn, mà linh khí lại tràn ra bốn phía, nói rõ biến dị hoàn toàn, chính là Tứ Diệp linh chi thảo chân chính."
Tần Như Ngọc căn cứ đặc thù Nhị trưởng lão nói, so sánh với cây cỏ kia, phát hiện quả nhiên hoàn toàn ăn khớp, không khỏi mừng rỡ nói: "Quả nhiên là Tứ Diệp Linh Chi Thảo! Nhị trưởng lão, ta nghe nói Tứ Diệp Linh Chi Thảo là chủ dược luyện chế Trúc Cơ Đan, đây có phải là nói rõ..."
Nửa câu sau bị anh nuốt xuống. Bởi vì thật sự là quá mức mộng ảo, khả năng thực hiện quá thấp, khiến người ta nói ra miệng cũng không dám.
Nhị trưởng lão vuốt chòm râu, trên mặt hình như có mừng rỡ, lại có thở dài: "Tứ diệp linh chi thảo đúng là chủ dược để luyện chế Trúc Cơ đan, hơn nữa còn là một vị quan trọng khó có được trong đó. Chỉ tiếc, muốn luyện chế Trúc Cơ đan, Tứ Diệp linh chi thảo phân lượng ít nhất là ba cây, lần này chỉ phát hiện một cây, muốn gom đủ, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào."
Trong lòng Tần Như Ngọc khó nén thất vọng, quả nhiên chủ dược của Trúc Cơ đan không phải dễ dàng gom góp như vậy.
Nhị trưởng lão và Tần Như Ngọc đều trầm mặc, như thể rơi vào trong suy nghĩ. Tần Như Thanh lại hồn nhiên không phát giác, nàng lại bắt đầu nghiêng đầu nhìn xung quanh.
Nhị trưởng lão nhìn nàng, nhướng mày hỏi: "Con lại muốn làm gì?"
Tần Như Thanh cũng không ngẩng đầu lên: "Thanh Thanh đang tìm còn có Tứ Diệp Linh Chi Thảo khác hay không a!"
Nhị Trưởng lão dở khóc dở cười: "Đứa nhỏ này, tứ diệp linh chi thảo nào phải nói có liền có, chẳng lẽ còn mọc thành một mảnh hay sao..."
"Khặc khặc, vậy cũng chưa chắc."
Tần Như Thanh dùng tay lay lay hai búi tóc nhỏ sau đầu, thỉnh thoảng lắc lư: "Nhị trưởng lão vừa rồi cũng nói không có khả năng, không phải là bị Thanh Thanh tìm được rồi sao? Nói không chừng người trông nom dược viên đều ôm tâm tính này, lúc này mới bỏ lỡ Tứ diệp linh chi thảo mới mọc!"
Lời nói của Tần Như Thanh tuy rằng trẻ con, nhưng vẫn nhẹ nhàng rơi vào trong lòng Nhị trưởng lão.
Đúng vậy, nếu như hoàn toàn không có khả năng, vậy cây Tứ Diệp Linh Chi Thảo này lại xuất hiện như thế nào? Hơn nữa còn không bị người trông coi dược viên phát hiện. Nói không chừng đúng như Thanh Thanh nói, có cá lọt lưới?
Nhị trưởng lão mím môi, mặc dù không có lên tiếng nữa, cũng đã thả ra linh thức tìm kiếm trong mảnh dược điền này. Tần Như Ngọc thấy thế cũng gia nhập đội ngũ tìm kiếm.
Mười lăm phút sau, Tần Như Ngọc hơi nhíu mày, chần chờ lên tiếng: "Nhị trưởng lão... Cây này hình như cũng là Tứ Diệp Linh Chi Thảo." Ngữ khí không dám khẳng định.
"Nơi nào?"
Đợi đến khi nhìn thấy cây mà Tần Như Ngọc chỉ, linh thức đảo qua, thân hình Nhị trưởng lão đứng hình, bắt đầu rơi vào trong nghi ngờ trước nay chưa từng có.
—— Cây này, vậy mà cũng là...!!
Đến tột cùng là ông đang trong mơ, hay là ông đang tưởng tượng?
Sự thật chứng minh, không phải là nằm mơ. Bởi vì, chính Nhị trưởng lão, cũng từ trong dược viên phát hiện một gốc Tứ Diệp Linh Chi Thảo.
Ba cây! Ôi trời ơi!
Nói như vậy, chủ dược Trúc Cơ đan... Nhị trưởng lão hung hăng giật râu một cái, sắc mặt nghiêm túc hơn trước đó chưa từng có.
Không chần chờ nữa, ông lão nghiêm mặt, xoay người dặn dò huynh muội Tần Như Thanh: "Hai người các con ở đây trông coi, ta đi báo cáo việc này." Nghĩ thôi cũng không yên tâm, lại dặn dò: "Ba gốc Tứ Diệp Linh Chi Thảo kia, các con chớ tùy ý đụng vào, chỉ nhìn không nên để người không phận sự tới gần là được." Nói xong vội vàng bấm niệm pháp quyết rời đi.
Nhìn bóng lưng Nhị trưởng lão bay nhanh, khóe miệng Tần Như Thanh cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười bí ẩn. Việc này đến bây giờ không sai biệt lắm thành hơn phân nửa, kế tiếp chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được.
-
Trong dược viên của gia tộc vậy mà phát hiện ba gốc Tứ Diệp Linh Chi Thảo!
Tin tức này gần như chấn động toàn bộ cao tầng Tần gia. Phản ứng đầu tiên của mọi người khi nghe được tin tức này chính là không tin.
Tứ diệp linh chi thảo chính là một loại linh dược biến dị cực kỳ trân quý. Trong ba vị thuốc chính của Trúc Cơ đan, nó là khó có được nhất. Kết quả đột nhiên có người nói với bạn, trong dược viên nhà mình lập tức xuất hiện ba gốc, ai tin được?
Nhưng sự thật lại không thể không khiến người ta tin, bởi vì chính là Nhị trưởng lão chính miệng nói ra. Nhị trưởng lão còn nói, nếu có người không tin, tự đi dược viên quan sát liền biết.
Vì vậy liền xuất hiện một kỳ quan lớn như vậy — tất cả trưởng lão, cao tầng Tần gia đều đồng loạt chạy tới dược viên. Khi đó Tần Như Thanh đang chán đến chết ngồi xổm bên bờ ruộng, đột nhiên có một đám người vây quanh, mắt to mắt nhỏ nhìn nàng.
Tần Như Thanh chớp chớp mắt, thầm nghĩ tới rồi.
Tần Đức Minh không kịp quan tâm hai huynh muội Tần Như Thanh tại sao lại ở đây, vội vàng hỏi: "Thanh Thanh, Tứ Diệp Linh Chi thảo đâu?"
Tần Như Thanh bĩu môi, chỉ vào dược điền. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua, sau đó Tần Như Thanh cảm giác được, hình như có ngàn vạn sợi tơ vô hình xẹt qua trên người nàng, tiếp theo rơi vào trong dược điền.
Đây là linh thức của các trưởng lão... Ai, nàng còn chưa Luyện Khí, không phóng ra được linh thức, thật khiến người ta khó chịu.
Tần như thanh bắt đầu mơ màng muốn ngủ, không bao lâu sau đã nhìn thấy ánh mắt các trưởng lão, bao gồm cả cha mình giống như bị lửa đốt nóng rực lên.
Có thể không nóng được sao? Trúc Cơ Đan a.
Trải qua tất cả trưởng lão xác nhận, ba gốc cây biến dị trong dược điền này, quả nhiên là Tứ Diệp Linh Chi Thảo. Đại trưởng lão còn nói, từ khí tức mà xem, ba gốc Tứ Diệp Linh Chi Thảo này hẳn là vừa biến dị không lâu, niên đại còn nhỏ.
Cái này đúng rồi. Bởi vì nếu như sớm biến dị, Tần gia là không thể nào đến bây giờ mới phát hiện.
Sau khi xác nhận không thể nghi ngờ, các trưởng lão tỉ mỉ dùng linh thổ cùng với Tụ Linh Trận, đem ba gốc Tứ Diệp Linh Chi này cấy ghép ra, sau đó bảo tồn nghiêm mật.
Sau đó, các trưởng lão khác lại lấy phương pháp quét hình trải thảm kiểm tra một lần mảnh dược điền chuyên môn gieo trồng linh chi thảo này từ trong ra ngoài, thậm chí phạm vi mở rộng đến toàn bộ nội viên, sau khi xác nhận không có bất kỳ bỏ sót gì, mới thở dài rời đi.
Tần Như Thanh đi cùng cha mình, nhìn thấy ánh mắt bọn họ vừa nóng vừa nghiêm túc, biết chuyện còn chưa xong.
Phát hiện Tứ Diệp Linh Chi Thảo đương nhiên là một chuyện vui lớn. Nhưng mà, phân lượng của nó vừa vặn là ba cây, vừa vặn gom đủ một vị chủ dược khó tìm nhất của Trúc Cơ Đan.
Cho nên, vấn đề liền xuất hiện — ba gốc Tứ Diệp Linh Chi Thảo này đến cùng phải xử trí như thế nào.
Là bán lấy tiền làm phong phú kho của Tần gia, hay là dùng để luyện chế Trúc Cơ đan. Quan trọng nhất là, nếu như luyện chế Trúc Cơ đan, viên đan dược này phải phân phối như thế nào?
Tần Như Thanh đánh giá, phía sau còn có một trận đánh ác liệt.
Quả nhiên, sau khi trở về, phụ thân liền báo cáo chuyện này cho lão tổ. Lão tổ nghe vậy, tự mình đi vào trong dược viên xem xét. Lần này cũng không phải xem xét Tứ Diệp Linh Chi Thảo kia thật giả, mà là đi xem xét hoàn cảnh xung quanh. Có phải trong dược điền xuất hiện biến dị gì hay không? Bằng không thì sao thoáng cái xuất hiện ba gốc Tứ Diệp Linh Chi Thảo?
Thế nhưng, cho dù là lấy ánh mắt của lão tổ, từ trên xuống dưới, tình huống mấy cây số xung quanh đều dò xét, cũng không có phát hiện bất kỳ dị trạng gì, cuối cùng chỉ có thể quy kết thành, trời cao chiếu cố.
Trong lòng bọn họ cũng không có gì kỳ quái, bởi vì loại chuyện linh dược biến dị này, vốn chính là huyền diệu khó giải thích, không phải sức người có thể khống chế.
Trong một gian phòng nghị sự bí ẩn nhất Tần gia, các lão tổ, trưởng lão cùng với cao tầng Tần gia khác đang triển khai một cuộc hội nghị.
"Lần này phát hiện ba gốc Tứ Diệp Linh Chi Thảo, các ngươi định xử trí như thế nào." Giọng nói của lão tổ lạnh nhạt, không hề có chút ý nghĩ vòng vo nào với bọn họ.
Xử trí như thế nào, đương nhiên là dùng để luyện chế Trúc Cơ Đan a.
Cảm giác được ánh mắt nóng bỏng phía dưới, lão tổ lại không nhanh không chậm bổ sung: "Nếu như luyện chế Trúc Cơ đan, lần này phát hiện Tứ Diệp Linh Chi thảo chỉ đủ để luyện chế một lần. Mà trên người ta bây giờ mang thương tích, thực lực hao tổn, cho dù tự mình luyện chế, tỷ lệ thành công nhiều nhất sẽ không vượt quá 5 phần. Một khi luyện chế thất bại..."
Câu nói kế tiếp, lão tổ không nói ra miệng, nhưng tất cả mọi người đoán được một khi luyện chế thất bại, ba gốc Tứ Diệp Linh Chi Thảo thật vất vả mới có được kia, cũng liền sinh sinh lãng phí.
"Nhiều nhất sẽ không vượt quá 5 phần", đó chính là chỉ có ba đến bốn phần. Đây quả thực tựa như một trận đánh cược kinh thiên. Đánh bạc thắng, thực lực Tần gia nâng cao một bước, thua cược, cũng liền trống không, không công góp vào ba gốc Tứ Diệp Linh Chi Thảo trân quý.
Nghĩ thông suốt điểm này, lửa nóng trong lòng mọi người giống như bị một chậu nước đá dập tắt. Toàn bộ phòng nghị sự, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ai cũng không có lên tiếng, cũng đều không dám lên tiếng.
Trông thấy bọn họ do dự, trên mặt lão tổ vẫn bình tĩnh như vậy: "Việc này can hệ trọng đại, xác thực không thể lập tức làm ra quyết định, các ngươi trở về thương nghị, ba ngày sau, lại quyết định."
Trước khi thân hình lão tổ biến mất, lại bỏ lại một câu: "Nếu như muốn luyện chế Trúc Cơ đan, nhân tuyển được phân phối viên Trúc Cơ đan này, các ngươi cũng sớm nghĩ đi."
Người được phân phối Trúc Cơ đan...
Lão tổ đã rời đi, nhưng thân hình người ở chỗ này lại không nhúc nhích chút nào. Trúc Cơ đan chỉ dành cho người Luyện Khí tầng chín thậm chí là Luyện Khí đại viên mãn, bởi vì chỉ có người có tu vi này mới có thể mượn nhờ Trúc Cơ đan đột phá bình cảnh, đạt được Trúc Cơ.
Lúc này Tần gia, tu sĩ Luyện Khí tầng chín có tộc trưởng Tần Đức Minh, thứ tử Tần Đức Hạo. Mà Luyện Khí đại viên mãn, chỉ có Đại trưởng lão và Tần Đức Hinh. Nói cách khác, người được chọn Trúc Cơ đan sẽ chỉ được chọn ra trong bốn người này.
Đại phòng Tần Đức Minh, chiếm giữ vị trí tộc trưởng, nếu như có thể Trúc Cơ, có thể thống lĩnh Tần gia tốt hơn.
Nhị phòng có Tần Đức Hạo và đại trưởng lão. Đại trưởng lão không chỉ là Luyện Khí đại viên mãn, còn là người đức cao vọng trọng nhất Tần gia.
Tam phòng Tần Đức Hinh, tuổi còn trẻ đã là Luyện Khí đại viên mãn, tiền đồ không thể đo lường.
Bên nào cũng có lý do để có được Trúc Cơ đan.
Rốt cuộc phải chia như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top