Váy cưới
I.
"Liên Y! Liên Y! Tô Liên Y!!!"
Liên Y giật mình. Bàn tay đang chống cằm của nàng hụt xuống, hẩy chén trà xuống bộ váy xanh ngọc đang mặc.
"A... Ướt mất rồi... Thiếp xin lỗi..."
Nàng chun mũi, hốt hoảng nhìn về phía Lan Quân.
"Ai da..." - Hạ Lan Quân thở dài. Từ cái hồi chàng biết được thân phận của mình, dường như Liên Y của chàng ngày càng ngơ ngẩn. Chốc chốc quay sang lại thấy nàng đang phiêu du chốn nào. Chàng cầm lấy chiếc khăn lau dưới bàn, nhoài người qua chỗ Liên Y.
"Đưa đây ta lau cho, người đâu mà hậu đậu. Nàng thấy ta thật xấu hổ..." - chưa nói dứt câu, mặt Hạ Lan Quân bỗng dậy đỏ. Đôi bàn tay chàng cứng ngắc lại trên đùi Liên Y.
"Quân Quân... Chàng sao thế? Chàng ốm à?" - Liên Y hốt hoảng nhìn Hạ Lan Quân. Mũi chàng dường như chạm hẳn vào mũi nàng. Đôi má chàng ửng đỏ, tay từ từ rời khỏi chiếc khăn.
"Nàng... Nàng tự lau đi..."
Lan Quân quay về chỗ của mình. Chàng đưa tay vuốt ngực, tự trấn an mình.
Y Y thật vô tư. Nàng thậm chí còn không cảm thấy đôi tay của chàng. Ở cùng người con gái ấy bao lâu, chưa lần nào chàng thực sự cảm thấy rung động trước vẻ đẹp nữ tính của nàng đến vậy. Tình yêu dường như đã làm chàng phải chú ý đến nó. Làn da trắng muốt, mịn màng nơi hõm cổ và bờ vai lấp ló trong lớp áo mong manh của nàng. Sự mềm mại ở cánh tay nhỏ nhắn, đôi chân, như run lên nhè nhẹ trước cử chỉ của chàng. Nàng thật đẹp, mỏng manh và quyến rũ.
Chết tiệt. Chàng thầm nghĩ. Cái vẻ đẹp lồ lộ mà nàng phơi bày ra, nếu chàng nhìn thấy, nếu chàng thấy quặn thắt vì nó thì cả tá thằng đàn ông khác cũng vậy. Chàng nghiến răng.
"Quân Quân, chàng nhìn gì chăm chú vậy?" - Sau một hồi cắm cúi kì cọ, chà chà, yếu ớt nỗ lực đánh đi cái màu ố ố của trà mạn ra khỏi lớp váy, Liên Y ngẩng đầu lên.
"Liên Y. Nàng có bao nhiêu bộ váy như thế này?"
Liên Y giật mình, nàng đặt tấm khăn lên bàn.
"Hạ Lan Quân, chàng chán ta rồi sao?" - đặt tay lên ngực, nàng phụng phịu - "chẳng lẽ bộ váy ta mặc rất xấu sao? Hơn nữa cả chỗ quần áo ta, bộ nào cũng vậy mà..."
"Ta không..." - Hạ Lan Quân ngưng lại, chàng đưa tay lên xoa cằm, ngẫm nghĩ.
"Đúng vậy Liên Y. Quả thực... rất rất xấu." - Hạ Lan Quân thở dài ranh ma, rời mắt đi chỗ khác.
Liên Y nắm tay, hào hứng nói
"Vậy nếu ta không mặc chỗ quần áo này nữa, chàng sẽ không thấy xấu nữa ha!"
Hạ Lan Quân trề môi, uể oải gật đầu. Tim chàng đập rộn. Cô gái bé nhỏ thật thông minh. Chưa mở lưới đã tự chui vào rồi. Chàng kiềm xuống ước muốn ghì chặt Liên Y vào lòng.
"Thế mai ta sẽ đi mua những bộ khác, được không?" - Liên Y thấp thỏm lom lom nhìn Lan Quân, dò hỏi.
Mặt chàng nghiêm lại. "Đương nhiên là không!"
Nàng phụng phịu, giãy nảy. "Thế ta phải làm sao bây giờ...?"
"Ai dà, đương nhiên là phải đi cùng ta rồi. Ta chọn bộ nào, nàng mặc bộ đấy. Hơn nữa cũng phải mặc đồ nam nhân ra ngoài nữa."
"Kỳ cục! Chàng đang giở trò gì vậy!" - Liên Y trố mắt nhìn Hạ Lan Quân. Hay chàng lại định trêu nàng như lần bắt nàng đọc cả núi sách ấy?
"Thế nàng có yêu ta không?" - Hạ Lan Quân quay vụt sang, chăm chú nhìn Liên Y.
"Có! Có! Đương nhiên là có rồi!" - Liên Y gật đầu liên tục. Gật như một cái máy. Miệng không ngừng toe toét cười.
"Có thì đi chứ sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top