Chương 6 : Nhậm Giai Giai
Trường Thanh Lạc là một ngôi trường rất nổi tiếng, ngoài việc có các thầy cô là người trong giới thượng lưu ra, thì những trang phục đi học hay dạ hội gì đó, tất cả đều là độc quyền, độc nhất
Thanh Lạc không những dạy học thì còn dạy cả nghề, ví như cậu muốn trở thành một minh tinh trong làng giải trí? Được, các thầy cô sẽ giúp cậu
Nói tóm lại, đây là một ngôi trường mơ ước của mọi học sinh, trong đó có cả Nhậm Giai Giai
Nhậm Giai Giai là một cô gái dễ thương, mái tóc của cô chỉ ngắn tới bả vai, cô còn thường xuyên thay đổi kẹp tóc, thứ mà cô thích nhất trong tuổi thanh xuân này - chính là học tập.
Tuy cô có người mẹ là gái bán hoa, có người ba rượu chè từng ly hôn, còn có bà nội sống theo quan niệm cũ. Bọn họ tuy không đối tốt với cô, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ oán hận họ...
Tất cả là vì sao? Vì cô có nam chính, nam phụ, trùm phản diện, nam xứng, vì tất cả bọn họ đều yêu cô.
Nhìn cô gái trong gương trước mắt, liền có một tiếng thở dài buồn bực phát ra
" Thật tiếc, tôi không phải là cô, sống mà bị đè ép như vậy tôi thật sự không thích. Nhưng còn bọn họ? Yên tâm, tôi giúp cô yêu họ "
*
" Doanh Doanh à? Em cho anh thêm mấy ngày nữa thôi, anh liền có tiền đưa cho em "
Nhậm Doanh Doanh hút xong điếu thuốc trên miệng, bà phà khói trong không khí
" Doãn Bằng, một kẻ bám váy mẹ như ông thì làm gì có tiền? Loại khốn nạn như ông, ngoài chĩa tay xin tiền con gái ra thì có lẽ ông sẽ ở nơi xó sỉn nào đó uống say mèm
Sẵn tiện tôi cũng nói thẳng cho ông biết, ba ngày sau mà ông không có tiền thì ông đừng có mà gọi cho tôi! "
Sau đó, Nhậm Doanh Doanh rất hào phóng mà tắt máy trước
Nếu như lúc trước mắt bà sáng thêm tí nữa thì bà đã không qua đây, nhìn xem một kẻ đã hơn bốn mươi mà trong tay chả có sự nghiệp gì, hơn nữa bỏ vợ trước rồi, còn muốn tính qua ăn bám bà?
Đừng có mà mơ!
" Mẹ ? "
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, bà không nhanh không chậm quay đầu lại, nhìn đứa con gái nuôi 17 năm. Bà biết đứa con gái này của bà khá xinh đẹp, chính vì điều này bà muốn lợi dụng một chút
Hầu hết những người đàn ông ghé qua nơi này, bọn họ đều không phải muốn ăn nằm gì với bà, mà chỉ đơn giản là họ muốn nhìn thấy đứa con này. Tuy biết vậy, bà cũng không hề ngăn cản
Dù sao cũng là nhìn thôi, cuối cùng vẫn là cùng bà lăn lộn một đêm, còn không thì đến khi xong việc lấy thêm của bọn họ ít, nhiều tiền nhìn cũng được
Đêm nay có lẽ vẫn vậy...
Có lẽ cảm nhận được bản thân nhìn con gái chăm chú quá, trong lòng bà bỗng có chút chột dạ mà nhắm mắt lại
" Giai Giai à, tối nay con mặc bộ đầm mà mua cho con đi "
Nhã Tịnh tự dưng khóc một tiếng làm bà giật mình : " mẹ ơi, con xin lỗi, váy mà mẹ mua cho con bị chú hôm trước không cẩn thận làm hư rồi "
" Sao cơ ? "
Đồ già biến thái mất nết này!
" Ông ta có làm gì con không? " nếu mà là có, bà sẽ không tha cho ông ta đâu!
Nhã Tịnh đưa tay lên ra vẻ uất ức vì bản thân làm mất quà mẹ tặng : " không, chú ấy không có, nhưng mà chú lạ lắm khi không mở tủ đồ của con, còn lấy váy mẹ tặng vừa ngửi vừa xé rách..."
Có vẻ vì nghe không nổi nữa, bà liền xông ra khỏi nhà, sau đó mạnh mẽ đóng cửa lại
Trong ngôi nhà nhỏ đó, Nhã Tịnh lau sạch những nước mắt cố tạo ra, khi lau xong cô còn cười lấy một cái. Đi vào trong nhà bếp tìm ra cây kéo cũ, sau đó là đi về phòng kiếm cái váy mới, đem bộ váy mới đó cắt thành mảnh vả vụn
Lời nói dối thành sự thật
Dù sao những người tới đây đều là nửa say nửa tỉnh, sáng ngủ dậy là không nhớ được gì, chứ đừng nghĩ rằng cô sẽ nói dối
*
" Lâm Ngữ, khách bàn số bốn oder cafe sữa đó em "
" Vâng, em làm xong ngay đây " Lâm Ngữ khẽ cười với chị tiếp tân mới quen
Pha xong ly cafe sữa, cô nhìn qua bàn số bốn xác định ở đó có người, cô liền đi tới
" Chào quý khách, cafe sữa của quý khách đây ạ " như thường lệ, Lâm Ngữ niềm nở cười tươi
Người phụ nữ mặc sườn xám màu xanh dương nhẹ, đưa tay tháo cặp kính đắt tiền xuống bàn
" Thanks "
Lâm Ngữ thấy được dung mạo của người phụ nữ, cô liền cảm thán mà thốt lên : " woa "
Đẹp quá, người gì mà đẹp quá
Dường như thấy Lâm Ngữ nghĩ gì, người phụ nữ không hề keo kiệt mà cho cô một cái nháy mắt
Lâm Ngữ nhận được cái nháy mắt, liền không biết đem liêm sỉ vứt đi đâu, trưng trực ra bộ dáng thèm khát...
Nhưng ngay sau đó cô liền lấy lại tinh thần về, vì trong tiệm cafe cô làm thế mà lại có cướp
" Cướp, trời ơi, cướp "
" Mấy cậu thanh niên trai tráng mau giúp tôi với, mau giúp tôi bắt cướp "
" Cướp, cướp...."
Giọng nói chanh chua, đanh đá này cô liền biết là của ai
Chỉ vì không đưa tiền cho bà ta, giờ bà ta liền xách đít tới chỗ làm của nữ phụ đòi tiền giống như mấy lần trước. Nhưng lần này, bà ta lại không ngờ rằng bản thân lại bị cướp
Tận sâu trong lòng, cô cảm thấy hả hê lắm, nhưng mà nếu quán bị mất trộm về sau làm ăn sẽ bị mất khách
Mà mất khách thì sẽ mất chỗ tiêu thụ, tiêu thụ không có, ông chủ sẽ không có đủ tiền trả lương cho nhân viên
Như vậy chẳng phải cô sẽ bị đuổi việc sao...?
Không được, không thể được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top