Chương 4 : Thay đổi bản thân ( kết )
Lâm Ngữ rời khỏi bệnh viện được 10 phút, nhưng cô cũng không hề có ý định bắt taxi hoặc đi xe buýt về nhà
Vì trong trí nhớ của cô, tiền nhà nữ phụ thuê sắp đến
Nhưng mà đi mãi như vậy cô liền phát hiện thân thể này rất yếu đuối, mới chỉ đi bộ vài con phố thôi, cô đã thở hổn hển rồi
Nhớ lúc trước cô còn chưa xuyên qua, đừng nói mấy con phố nhỏ như vậy, mấy trăm cây số còn chưa làm cô mệt đến vậy đâu.
Vì là quá mệt nên cô đành phải dừng chân ngồi tạm ở đâu đó
Hôm nay là buổi sáng của ngày cuối tuần, ánh nắng chói chang chiếu xuống khắp mọi nẻo đường, cũng giống như thế giới của cô từng ở, thì ở thế giới này tất cả đều có một màu sắc sinh động khác nhau, vừa bận rộn cũng rất nhộn nhịp
Nếu như không phải biết bản thân mình đã xuyên sách, cô sẽ không bao giờ nghĩ rằng đây là thế giới trong sách
Tất cả mọi thứ ở đây đều rất chân thật
Mà cô thì lại không biết rằng mình còn có thể về nhà được không?
Thường thì những trường hợp này chỉ xảy ra với nữ chủ thôi, nếu như cô xuyên vào một thân thể khác, cô chắc chắn sẽ vui đến chảy nước mắt
Nhưng mà là nước mắt không kịp chảy cô đã phải bê quần bỏ chạy
Trong bộ tổng tài bá đạo theo đuổi tôi, là có gồm nhiều nam theo đuổi nữ chủ, ngay cả boss phản diện lớn nhất cũng phải che chở
Vì sao phải gọi là bos lớn?
Là vì từ gia thế cho đến khuôn mặt, tiền tài, độ ác độc tàn nhẫn boss lớn đều ngang ngửa nam chủ
Riêng vì sao phải làm boss lớn thì đó là nữ chủ không yêu họ, họ liền hắc hoá
Mà Lâm Ngữ cô chính là nữ phụ " ác độc " tương lai, cô chính là đối tác của boss lớn
Nghe tới đây thì có vẻ rất oai, nhưng mà không ai biết rằng từ đầu đến cuối, boss lớn đều lợi dụng cô dụ dỗ nam chủ, còn bản thân thì ngồi hưởng lợi
Nhưng mà cô sẽ không theo ý của boss lớn đâu, boss lớn mà muốn yêu đương với nữ chủ thì phải tự giác theo đuổi
Còn cô? Cô sẽ đợi Lâm Sở Thiên đón về, sau đó kiếm việc làm, cuối cùng là cố gắng trở thành phú bà
Với ý nghĩ này cô liền cảm thấy phấn chấn bừng bừng, nhưng ngay sau đó cô lại đứng dậy thở dài
Tính cái gì mà tính? Về nhà lẹ còn đóng tiền thuê nhà cho người ta
*
" Mẹ nó, nãy lão tử còn thấy thằng nhãi đó ở đây "
" Đại ca, chắc anh nhìn lầm rồi, nãy giờ em thấy có ai đâu? "
Cái tên được gọi là đại ca kia, là kẻ rất béo đi kèm thêm với khuôn mặt bặm trợn đầy du côn : " ý mày là mắt ông đây bị mù? Mày có tin hay không ông đây đánh mày mù trước? "
Nghe thấy tên mập kia muốn đánh mình, Trương Nghệ liền biến sắc
" Không phải, ý em không phải vậy đâu đại ca"
Nhưng mặc kệ Trương Nghệ có nói gì, Đỗ Giáp cũng đã tức điên lên liền vung tay bổ xuống đánh người
Còn lại Nam Thiệu Phong luôn lặng im không lên tiếng, cũng không ngăn cản Đỗ Giáp dạy dỗ Trương Nghệ
Mà vừa lúc này trong con hẻm nhỏ, liền một màn này bị Suẫn Khiêm thu vào mắt
Cậu định nhân lúc này tới đánh người nhưng chưa kịp xuất đầu lộ diện, cậu liền chú ý bên kia sắp có người đến
Suẫn Khiêm nghĩ rằng hẳn là đồng bọn của Đỗ Giáp tới, mà như vậy cũng tốt, liền một đám tới thì xử hết một đám
Dù sao ở đây cũng vắng vẻ, lại không có camera thường trật hay an ninh, đánh một đám đến chết cũng không sao.
Chỉ là cậu im lặng đứng đó bị Nam Thiệu Phong nhìn thấy, hắn liền quay qua nói với Đỗ Giáp và Trương Nghệ : " Đại ca, nó ở bên kia"
Đỗ Giáp và Trương Nghệ không hẹn mà cùng nhau nhìn qua, bọn họ liền thấy Suẫn Khiêm đứng mà không động
" Sao vậy? Sao không trốn nữa đi? Thằng nhãi ranh? " Đỗ Giáp hai tay đút vào túi quần, đi lên trước
Trương Nghệ cùng Nam Thiệu Phong đi sau Đỗ Giáp, sau đó cả ba liền bao vây Suẫn Khiêm
Suẫn Khiêm từ đầu đến cuối vẫn là im lặng
Chỉ duy tầm mắt đặt ở ngõ hẻm kia vẫn không dời đi, nếu như ngõ hẻm đó xuất hiện thêm vài tên cậu liền hạ ba tên trước mắt.
Nhưng mà cậu nhìn mãi không thấy đồng bọn Đỗ Giáp, mà thay vào đó là bóng dáng của một cô gái nhỏ, mặc quần jaen và áo thun
Người đó không ai khác là Lâm Ngữ
Nam Thiệu Phong thấy cậu im lặng nãy giờ, hắn nghĩ cậu sợ liền đưa tay đánh lên đầu cậu, sau đó cười cợt nhả : " sao nãy giờ hỏi mà mày không trả lời? Bị câm hay gì?
Trương Nghệ với Đỗ Giáp cũng nghĩ cậu sợ, cũng cười cậu
Mà Lâm Ngữ vốn dĩ không biết chuyện gì xảy ra, bị tiếng cười của ba người làm cô chú ý
Trong mắt của cô bây giờ là ba tên học sinh ăn mặc đồng phục không tử tế, cùng bao vây một mình học sinh khác trong hẻm
Nhìn thiếu niên bị kẹt giữa ba người kia, cậu đặc biệt gầy hơn nữa tóc mái của cậu còn che lấp cả mắt. Thường thì những người như vậy rất dễ bắt nạt.
Không phải chứ?
Cô định về nhà thì liền phát hiện ở đây có bạo lực học đường !
Hồi sáng đây cô còn nghĩ rằng mình đã xuyên vào một thế giới ngôn tình đầy ngây ngô....
Thế giới ngôn tình cái gì chứ? Rõ ràng là thế giới bạo lực mà.
............
Uyển Uyển : sau đây mình xin thông báo về 1 việc, truyện này tuy rất lâu mới có ngay cả lịch đăng cũng chưa có thông tin chính xác. Nhưng mà bắt đầu từ chương 5 thì sẽ có bão chương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top