Chương 2 : Thay đổi bản thân ( 1 )

Nghe được lời này của Lâm Ngữ bà ta bắt đầu lo lắng, dường như mọi việc gì liên quan đến con trai, bà đều rất để tâm

Tuy bản thân xấu xa, ích kỉ, nhưng trong thâm tâm của bà, bà vẫn là 1 người mẹ

Nghĩ đến việc bà bị một cô nhóc 16 tuổi ép vế, hơn nữa đứa nhỏ này là cháu bà, bà liền tức giận

" Lâm Ngữ, cô giỏi lắm, lớn rồi gan cũng to hơn, có ai nói chuyện với trưởng bối như cô không? " , bà vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ chỏ lung tung, cứ như rằng đang làm vậy với Lâm Ngữ

Lâm Ngữ nghe bà ta nói đến hai từ " trưởng bối " , trong lòng cô cố gắng đè nén cảm xúc trào phúng

" Trưởng bối thì nên có bộ dạng của trưởng bối , về sau bà nội còn làm phiền con như vậy thì đừng trách con không nói trước ", nói xong Lâm Ngữ liền cúp máy

Hành động này của cô không được xem là hỗn láo, vì cô căn bản không phải là " Lâm Ngữ " 16 tuổi, mà cô là Lâm Ngữ của 26 tuổi

Cô cảm thấy tiếc khi phải nói chuyện qua điện thoại như thế này, vì là điện thoại đập đá nên gọi điện cũng phải tính phí

Dùng điện thoại cảm ứng có vài chức năng gọi điện mà không tính phí thì tiện hơn nhiều, càng nghĩ cô càng cảm thấy phải mua một cái về sài.

Mà cùng lúc này bà nội của cô lại rất tức giận, bà không ngờ hôm nay cô lại dám cúp máy trước, cô trước giờ rất nghe lời cũng rất nhúc nhác. Nhưng hôm nay vì cái gì lại to gan vậy?

Bỗng có tiếng mở cửa làm bà phân tâm không suy nghĩ nữa, bà vô thức nhìn đồng hồ treo trên tường

Cửa mở, người đàn ông tầm 38 - 40 tuổi thất tha, thất thểu vào nhà, xung quanh người đàn ông còn dư vị nồng nặc mùi rượu

Doãn Bằng không thèm nhìn mẹ già 1 lần, cứ thế mà ngồi xuống ghế, lớn giọng nói : " mẹ? Mẹ gọi cho Lâm Ngữ chưa? Mẹ mau bảo nó đem tiền về! "

Thấy con trai về nhà bà già như bà rất vui, nhưng lúc nào cũng say say sỉn sỉn thế này

Bà bỗng nhớ tới lúc sáng còn kì kèo với Lâm Ngữ, bà càng giận hơn thoáng chốc nhìn Doãng Bằng không còn vui

" Tháng này nó sẽ không gửi tiền về nữa, giờ đủ lông, đủ cánh rồi đâu còn xem bà già này và anh ra gì "

" Mẹ, sao con bé lại không gửi tiền về nữa? Có phải mẹ lén chơi cờ, bạc nữa đúng không ? Chơi thua không có tiền trả nên nói vậy, mẹ? Tiền đâu? Mau đưa tiền đây! ", nói xong ông liền đứng lên mà trừng mắt hỏi bà

Cục tức lúc sáng còn chưa vơi đi giờ còn nghe con trai nói vậy, bà bộc phát cũng đứng lên vừa gào, vừa chỉ chỏ ông

" Giờ mày đang đòi tiền ai đấy hả? Nếu ngày xưa mày nghe lời mẹ là đừng có rước thứ gà mái không biết đẻ trứng như Lâm Tình về nhà

Thì giờ đây sẽ không có chuyện phải chờ con nhỏ ương bướng bất hiếu Lâm Ngữ đưa tiền, suốt ngày rượu chè bê tha, còn không bằng ra ngoài kiếm việc "

Bà càng nói càng thấy ghét bỏ mẹ con nhà Lâm Tình, nếu không phải Lâm Tình ngay cả con trai cũng sinh không xong, thì bà đâu để con trai bà ly hôn

Giờ đâu gặp phải con hồ ly tinh nào đó tên Nhậm Doanh Doanh, thứ hồ ly tinh lẳng lơ quyến rũ con trai bà thành cái dạng này

Sinh ra được đứa con gái giỏi giang cũng không cho con trai bà nhận, bà tới thăm liền đuổi bà đi

Thấy mẹ già lâu nay không hề mắng ông, tự dưng hôm nay ăn phải gì mắng ông như vậy còn bảo ông đi tìm việc

Đây là nói ông vô công rỗi nghề? Ăn bám bà? Lúc trước bà thấy ông nghĩ ngang vậy ông đâu thấy bà ý kiến gì

Hiện tại ông thấy bà khơi chuyện lên liền cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm, quan trọng nhất là tháng này không có tiền

Mà không có tiền thì không mua được rượu.....

Ông đứng lên đem ghế đá xuống sàn nhà, mắt ông đỏ lên mà nói : " tháng này phải có tiền, Giai Giai muốn vào Thanh Lạch học "

Nói xong ông còn đập thêm vài món nữa như y hiếp bà, đập xong xuôi hết ông mới mở cửa đi ra ngoài. Để lại mình bà phát ngốc đứng ở giữa nhà.

Thanh Lạc là nơi nào? Trường nhất trung chi phí vào học 1 tháng là cả mấy vạn

Con trai bà nghĩ cái gì đem tiền dùng ăn cả đời cũng không hết đem cho Giai Giai đi học? Dù Giai Giai có xuất sắc thế nào thì đó cũng là mấy vạn

Bà cảm thấy con trai bà điên rồi, điên thật rồi.

..........................

Khác với vụ ồn ào bên kia thì Lâm Ngữ thoải mái hơn nhiều, hôm nay là chủ nhật nên cô mặc đồ bình thường, tóc cột cao, dáng người của nữ phụ rất tốt dù mặc áo thun rộng cùng quần dài đi chăng nữa, thì vẫn đẹp đến nỗi
chói mù mắt người đi đường

Nhiều hơn trên tay cô là một hộp đựng cơm xinh xắn, nhưng thay vì đựng cơm thì lại thay bằng cháo loãng, bên trong còn vơ vét chút thịt vụn

Sau đó cô bắt xe buýt đi tới bệnh viện

Đừng hỏi cô vì sao không bắt taxi đi cho nhanh, vì hiện tại cô chính là một nữ phụ " độc ác " không có tiền...

..................

Uyển Uyển : xin lỗi, đáng lẽ ra là bà nội mình lại ghi nhầm thành bà ngoại



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #uyển