chán
buổi tối, ánh đèn thành phố lấp lánh qua cửa kính xe, hoàng yến ngả đầu vào ghế, đôi mắt khép hờ cố tìm chút thư giãn. chiếc váy dạ hội nàng vẫn còn mặc trên người, chẳng thể giấu được sự mệt mỏi sau một ngày lịch trình dài đăng đẳng.
định chợp mắt thêm chút nữa trước khi về đến nhà, bất chợt nghĩ đến một người đang ở nhà, nàng có chút phiền não.
"không biết đã ngủ chưa hay vẫn còn stream..."
bình thường giờ này thy ngọc đã tắt livestream. công việc của nó là vậy, mở mắt dậy đi quay content hoặc quay quảng cáo, về nhà lại vào phòng stream cả tối, đến khuya muộn mới tắt máy đi ngủ.
lịch trình cả hai trái ngược nhau hoàn toàn.
nàng rời khỏi nhà để chạy lịch trình từ rất sớm trong khi nó vẫn còn ngủ, đến đêm về thì nó vẫn còn livestream.
cả hai trên danh nghĩa là người yêu lại chẳng khác nào bạn cùng nhà cả.
vốn từ khi thy ngọc chuyển đến ở cùng hoàng yến, nàng chỉ cần chuẩn bị thêm một cái gối. nhưng nó nhất quyết muốn ngủ riêng với lí do nó off stream muộn, và không muốn nửa đêm lọ mọ về phòng làm nàng thức giấc.
dù nàng đã nói hết nước hết cái nhưng cũng đành bất lực đồng ý vì nếu không thì nó sẽ kéo vali rời khỏi đây mất.
một tuần nay có vẻ thy ngọc tìm được con game mới, mê mẩn đến nỗi đến khi tắt stream rồi vẫn dán mặt vào màn hình chơi đến tận sáng.
như sáng nay, hoàng yến phải chạy lịch trình muộn hơn hằng ngày, nhưng đến 8 giờ khi nàng chuẩn bị rời khỏi nhà, thy ngọc vẫn ngồi trước màn hình, tập trung đến mức nàng đã đứng đó hơn nửa tiếng nó vẫn không hay biết.
hoàng yến đứng lặng lẽ ở cửa, ánh mắt không rời khỏi thy ngọc, hoàn toàn không hay biết về sự có mặt của nàng. cảm giác thất vọng dâng lên trong lòng hoàng yến, làm nàng không thể chịu đựng thêm. nàng hít một hơi thật sâu, rồi bước tới gần, đứng ngay bên cạnh thy ngọc.
"có biết là mấy giờ rồi không?" hoàng yến không thể kiềm chế được sự bực bội trong giọng nói, dù nàng không thích cãi nhau.
thy ngọc giật mình, quay phắt lại với vẻ ngạc nhiên. đôi mắt vẫn còn đượm vẻ ngái ngủ, nhưng nó nhận ra sự căng thẳng trên gương mặt hoàng yến. nó nhanh chóng tắt màn hình máy tính, cắn môi một chút rồi mới nhìn thẳng vào hoàng yến không biết nói gì.
hoàng yến không đợi nó trả lời, tiếp tục nói, giọng càng lúc càng sắc hơn.
"mày có một chút ý thức về thời gian không vậy thy?"
thy ngọc nhìn hoàng yến, cảm giác như bị mắc kẹt trong một cái bẫy không thể thoát ra. nó lúng túng không biết phải làm gì để xoa dịu cơn giận của hoàng yến.
"người ta tưởng yến chưa về.." thy ngọc nói khẽ, giọng nhỏ dần, như thể cố gắng tìm lời biện hộ cho hành động của mình.
hoàng yến hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế bản thân. "tưởng? có biết là mấy giờ rồi không?"
nó liếc nhìn sáng đồng hồ cạnh bàn và nó biết mình toang rồi.
nàng nhìn thy ngọc cứ trân trân ra như thế, cảm giác thất vọng cứ dâng lên. "một chút thời gian bên nhau mày cũng không trân trọng."
"lê thy ngọc, mày chơi game vui hơn nên mày chán yêu rồi phải không?"
thy ngọc cắn chặt môi, ánh mắt nhìn xuống đất, không dám nhìn vào đôi mắt đang đầy giận dữ của hoàng yến. nó biết mình đã sai, nhưng lại không biết phải làm gì.
"không mà.." thy ngọc nói, giọng run run.
nó nắm tay tay nàng.
"người ta xin lỗi.."
hoàng yến nhìn nó, thở dài, và quay mặt đi, cố giấu đi cảm xúc của mình. "tao không cần lời xin lỗi, thy. tao chỉ cần mày quan tâm đến mối quan hệ của bọn mình hơn."
"đừng làm nó trở nên tồi tệ hơn"
giọng hoàng yến có phần dịu xuống, nhưng vẫn còn vương chút sự thất vọng.
im lặng bao trùm không gian trong vài giây. thy ngọc đứng đó, không biết làm gì, còn hoàng yến thì cảm thấy như thể có một khoảng cách vô hình giữa họ ngày càng lớn hơn.
"tối tao có event nên sẽ về muộn, mày mặc sức mà chơi." nàng quay đi, không nhìn thy ngọc nữa, bước ra khỏi phòng mà không nói thêm lời nào.
thy ngọc đứng chết lặng giữa căn phòng, ánh đèn từ màn hình máy tính vẫn còn nhấp nháy như muốn nhắc nhở nó về sự thờ ơ vừa rồi. cảm giác áy náy dâng lên từng chút một, siết chặt lấy tâm trí nó.
"yến..." nó khẽ gọi, nhưng cánh cửa phòng đã đóng lại từ lâu, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đầy ngột ngạt.
thy ngọc ngồi phịch xuống ghế, tay chống lên trán, lòng tự trách. mấy hôm nay nó thực sự quá sa đà vào trò chơi mới, quên mất cả bạn gái mình.
_
đêm đó, sau khi kết thúc livestream, thy ngọc không chơi game như mọi khi nữa. nó lặng lẽ tắt máy, bước ra phòng khách. không thấy hoàng yến đâu, nó mới nhận ra nàng vẫn chưa về. nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm, thy ngọc cảm thấy lòng mình trống rỗng.
nó ngồi xuống sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ. ánh đèn đường hắt qua kính, từng dòng xe cộ vẫn hối hả, nhưng lòng nó lại như ngừng lại
nó không nghĩ thêm được gì cả, nó sợ nàng vì mệt mỏi mà rời xa nó. giờ trong lòng nó như một mớ hỗn độn.
sợ hãi.
mệt mỏi.
một tiếng động nhẹ vang lên khiến nó giật mình. thy ngọc quay lại, thấy hoàng yến đang bước vào nhà. bộ váy dạ hội màu đỏ rượu vang càng làm nổi bật nét mệt mỏi trên gương mặt nàng.
"yến..." thy ngọc đứng bật dậy, định tiến lại gần nhưng chợt khựng lại, không biết nên nói gì.
hoàng yến chỉ liếc nó một cái rồi tiếp tục bước vào, cởi đôi giày cao gót và đặt cẩn thận vào góc tủ. "sao giờ này chưa ngủ?" giọng nàng lạnh lẽo, nhưng không giấu được sự mệt mỏi.
khựng lại một chút rồi nói thêm.
"à không, giờ này phải cắm mặt vào màn hình chứ sao lại ở đây".
giật mình chột dạ, đôi tay siết chặt vào nhau.
"người ta chờ yến..." thy ngọc nói khẽ.
hoàng yến thoáng dừng lại, ánh mắt lướt qua gương mặt đầy vẻ hối lỗi của thy ngọc, nhưng nàng không nói gì thêm. thay vào đó, nàng đi thẳng vào phòng, để lại thy ngọc đứng chôn chân giữa phòng khách.
thy ngọc cắn môi, không muốn để tình trạng này kéo dài hơn nữa. nó vội vã bước theo, đứng ngoài cửa phòng hoàng yến, gõ nhẹ. "yến, tao xin lỗi. tao biết mình sai rồi. tao không nên làm mày buồn, không nên để mày cảm thấy cô đơn..."
cánh cửa mở ra, hoàng yến nhìn nó, ánh mắt phảng phất sự mềm lòng nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. "thy ngọc, tao không cần mày xin lỗi."
"tao chỉ cần mày biết mày có bạn gái rồi, không phải vẫn còn độc thân mà dành hết thời gian để chơi game thay vì quan tâm tao"
thy ngọc gật đầu, đôi mắt hơi đỏ lên. "người ta biết òi..."
hoàng yến nhìn nó một lúc lâu, nhìn bộ dạng này của nó, nàng không nở lòng nào buông ra một lời trách mắng nào thêm nữa.
"được rồi. đi ngủ đi. ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp."
thy ngọc cười nhẹ, dù đôi mắt vẫn còn ngấn nước. "dạ..."
_
bước ra khỏi phòng tắm, lau khô tóc bằng chiếc khăn bông mềm mại. đã quá muộn, nàng nhanh chóng nằm xuống giường, định tắt đèn đi ngủ. thế nhưng, tiếng mở cửa khe khẽ vang lên, hình dáng quen thuộc của thy ngọc bước vào, trên tay ôm theo chăn và gối.
hoàng yến ngồi dậy.
"sao vẫn chưa ngủ?" giọng nàng dịu hơn so với lúc nãy, nhưng vẫn giữ một chút khoảng cách.
thy ngọc bước chậm đến gần giường, ánh mắt lấp lửng như một đứa nhỏ vừa bị mắng. "hôm nay... người ta ngủ với yến nha."
hoàng yến hơi sững lại, nhìn dáng vẻ vừa ngại ngùng vừa đáng yêu của thy ngọc, lòng nàng mềm nhũn đi nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình thản. "sao tự nhiên lại muốn ngủ cùng?"
thy ngọc lúng túng đứng đó, đôi tay siết chặt lấy chiếc gối ôm, không biết trả lời thế nào. ánh mắt nó lảng tránh, nhưng giọng lại nhỏ nhẹ, đầy vẻ hối lỗi. "thì, tại người ta sợ yến còn giận."
"với lại lâu rồi bọn mình không ngủ cùng nhau. người ta..."
"người ta như nào" nhìn nó đáng yêu như thế, nàng không kìm được trêu một câu.
"nhớ.." dù nó nói nhỏ như muỗi kêu nhưng nàng lại nghe rõ mồn một, như rót mật vào tai, đón hoa vào lòng.
nàng im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài, nhích người sang một bên, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.
"lên đây đi."
thy ngọc nhìn hoàng yến, đôi mắt sáng lên một chút như trẻ con vừa được cho kẹo. nó nhanh chóng bước tới, đặt gối và chăn xuống giường, rồi chui vào nằm sát cạnh hoàng yến.
hoàng yến nằm nghiêng, quay lưng lại, nhưng không thể ngăn được cảm giác ấm áp khi thy ngọc khẽ kéo chăn lên, vòng tay ôm lấy eo nàng từ phía sau.
"bạn ơi..." giọng thy ngọc nhỏ nhẹ vang lên sau lưng, như một lời thì thầm.
"sao?" hoàng yến đáp, giọng vẫn bình thản.
"thy xin lỗi vì làm bạn buồn. người ta biết người ta sai, người ta sẽ cố gắng thay đổi. người ta hứa ngủ đúng giờ, quan tâm bạn nhiều hơn. đừng giận nữa, nha?"
hoàng yến không trả lời ngay, nàng chỉ nằm yên, cảm nhận vòng tay nhỏ bé của thy ngọc đang siết chặt lấy mình. một lát sau, nàng khẽ quay người lại, đối diện với đôi mắt tràn đầy hối lỗi của thy ngọc.
"không giận nữa, nhưng từ hôm nay phải ngủ ở đây, được không?" kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, phải nhân cơ hội dụ cục bông này thôi.
không nghe thấy câu trả lời, hoàng yến khẽ thở dài quay lưng lại.
"được mà, được mà." thy ngọc gật đầu lia lịa, dù có chút không bằng lòng nhưng giờ nó sợ bạn gái nó buồn hơn.
hoàng yến khẽ cười, dù rất nhỏ, nhưng đủ để thy ngọc nhận ra. nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc thy ngọc, rồi kéo lại hôn nhẹ lên môi nó.
"ngủ đi. muộn rồi."
thy ngọc không nói gì thêm, chỉ rúc đầu vào ngực hoàng yến, như một chú mèo nhỏ đang nũng nịu.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top