Cuộc gặp bắt ngờ
Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi chính thức chia tay người bạn trai, anh ta đã rất năn nỉ tôi, xin lỗi tôi rất nhiều, mong tôi đừng chia tay hắn:
- Đình Đình... anh xin lỗi vì hôm qua ... - Trần Trí chưa nói hết câu, tôi lạnh nhạt nhìn anh ta
- Chia tay đi - tôi nó xong anh ta giật mình
- Anh xin lỗi mà, e đừng vì hôm qua ... - một lần nữa anh ta chưa nói hết câu, tôi chìa cái điện thoại trước mặt anh ta, hình ah ta cùng cô gái khoác tay nhau cười vui vẻ bước vào nhà anh ta. Anh ta câm nín nhìn tôi. Tôi xoay đi nhét điện thoại vào túi rồi đi. Anh ta nắm lấy tay tôi.
- Em... em đó là hiểu lầm, đó là... đó là em gái anh - Anh ta lắp bắp nói, tôi hất tay của anh ta. Tôi giơ tay lên nhìn đồng hồ, chậc sắp đến giờ đến hẹn rồi. Tôi nhìn anh ta
- biện hộ kiểu gì thì sao cũng được, chia tay rồi thì đừng la phiền tôi - tôi nói xong liền đi nhanh đến chiếc xe taxi đang đậu gần đó.
Từ hôm đó thì anh ta liên tục gọi và nhắn tin cho tôi khá nhiều, còn đến trướ cửa nhà tôi đứng nữa. Tôi cực kì bực tức liền dọn đi, dù gì đó chỉ là nhà thuê nên chả tiếc gì.
----------------------------------------
Hôm nay là ngày phỏng vấn, tôi ăn mặc kí đáo cẩn thận, tuy đơn giản nhưng không quê mùa. Tôi chuẩn bị xong thì nhanh chóng đi đến công ty. Lần này tôi thử sức làm ở một công ty lớn nổi tiếng về đá quý, tôi mong là mình có thể hoàn thành tốt buổ phỏng vấn này.
Trên đường đi, tôi lái xe đến bãi đậu, công ty lớn lên có hẳn bãi đậu xe khá lớn, cách công ty cũg gần tôi đang đi thì thấy anh chàng nào đó đứng gần đó và có 2 thanh niên nào đó cũng đứng gần đó, tuy là đứng xa nhưng hai anh ta có hành động lạ, tôi tính kệ rồi nhưng chả hiểu sao tôi đến gần nhắc nhở:
- tôi nghĩ anh nên cẩn thận đi - nói xong tôi tính xoay người đi thì có bàn tay săn chắc nắm lấy tôi, tôi giật mình
- cô gái hôm đó - anh ta nhì tôi, tôi cũng nhìn anh ta, à thì ra anh ấy, công nhận anh ta điển trai thật, tôi nhìn anh ta chằm chằm, tôi bị hút hồn rồi.
Thấy tôi đơ mặt nhìn anh, anh ta có chút đỏ mặt buông tay ra, tôi bỗng phì cười, sao đáng yêu quá nhỉ? Khác hẳn vẻ ngoài lịch lãm của anh ta:
- A xin lỗi, tôi hơi thô lỗ - Anh ta liền mỉm cười nhìn tôi
- à không sao - Tôi cũng lịch sự cười lại
- Chẳng qua tôi thấy cô vài lần gặp ngoài đường thế này, tôi khá ngạc nhiên thôi - Anh ta lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh
- Tôi cũng vậy, hmmm anh đến xin việc à? - Tôi hỏi, anh ta có vẻ ngạc nhiên nhưng tôi không nhìn thấy điều đó
- À tôi... - Anh ta chưa kịp nói xong thì có chiếc xe chạy đến gần, một chiếc xe sang trọng, cánh cửa xe hạ thấp xuống, một người đẹp trai lại xuất hiện, thấy tôi anh ta liền nháy mắt làm tôi giật mình:
- Xin chào!!! tôi là Lâm Y, tôi đến rước anh bạn này đi, có phiền cô không nhỉ - Anh ta bước xuống xe, và cười với tôi, tuy là rất lịch sự nhưng cần xin phép tôi như thế không? Cứ như tôi làm phiền anh ta vậy.
- Ừ ừ anh có việc bận thì lần sau nói chuyện, tôi cũng cần đi rồi, chào hai anh - tôi cười xã giao rồi bước đi.
Sau ki tôi đi, anh chàng tên Lâm Y đó liền vỗ vai anh ta:
- A Hạo hà ngài thực sự đã chịu nói chuyện với một cô gái rồi - Anh ta cười tươi
- Hừm, đi đến cuộc họp thôi - A Hạo hừ lạnh rồi đi đến chiếc xe đó, trước khi lên anh ta nhìn về phía công ty mỉm cười.
- Vâng thưa tổng giám đốc - Lâm Y mở cửa xe cho A Hạo lên
- Thực sự thú vị đây - Nói rồi A Hạo lên xe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top