Vị khách mới
"Dừng tay!" Một giọng nói xa lạ vang lên nhưng không ai thấy rõ người nói.
Ánh mắt của Azury chợt sắc lại. Cô nhìn thẳng vào cánh cửa gỗ, lạnh lùng pha chút phiền hà.
"Hiện thân đi". Nàng tiểu thư lên tiếng, không nóng cũng không lạnh. "Danet."
"Đã lâu không gặp, Azury". Một đám lửa hiện lên, quy tụ lại thành một thanh niên mặc áo choàng đen lịch lãm. Trên khuôn mặt trẻ trung của anh là một nụ cười xã giao, có nét giống nụ cười lúc trước của Azury. Thẳm sâu trong mắt anh, người ta thấy được sự già dặn, như thể đã từng trải qua rất nhiều chuyện.
Emi và Robert không thoải mái được như vậy. Ngay khi nghe "Danet", họ cảm thấy rất khó xửa, có chút an tâm lại có phần hoảng sợ.
"Có vẻ hai người kia đã gây ra chút vấn đề nhỉ?" Danet nhìn vào đôi mắt xanh trong veo của Azury, thấy cô không trả lời, anh nói tiếp, "Họ là môn đồ tớ. Cậu tha cho họ đi."
"Môn đồ à?" Azury đáp trả chàng trai kia bằng một nụ cười khinh miệt. Dù vậy, ánh sáng xanh trong tay cô đã tan biến, thay vào đó là ánh sáng vàng nhạt. Lúc này đây, Emi và Robert mới thấy dễ chịu hơn phần nào.
"Tớ thật không ngờ mắt nhìn của cậu kém đến như vậy." Azury ngồi xuống chiếc ghế đệm, khẽ phẩy tay tạo thêm một chiếc ghế nữa, "Dẫu lúc trước, mắt của cậu cũng chẳng tốt hơn là bao."
Nhìn thấy cử chỉ của Azury, Danet biết cô đã không còn đoái hoài đến lỗi sai của hai môn đồ của mình. Anh ra hiệu cho hai người kia ngồi xuống, bắt lấy chén trà vừa được rót, húp một ngụm.
"Bọn họ cũng không tệ lắm đâu, thứ hạng cao lắm đấy." Danet đáp lại lời ban nãy của Azury, giọng điệu không có chút khó chịu.
"Thế à?" Azury húp trà rồi nói tiếp, "Pháp sư uống trà một cách tuỳ tiện rồi bị ngộ độc cũng giỏi lắm nhỉ?"
Đối diện với câu hỏi đầy sự mỉa mai, cả Emi và Robert đều hướng mắt nhìn thầy của mình, sợ sệt nghĩ đến hình phạt mà mình sẽ nhận được. Trái lại với điều họ lo lắng, Danet vẫn mỉm cười như trước, không nói một lời, cũng không cho họ một ánh nhìn nào cả.
"Cậu còn không lôi hai người này về Hội đồng?"
"Cậu hiểu sai ý tớ rồi." Danet cười cười nói tiếp, "Tớ đang muốn dắt họ chạy trốn."
"Sao cơ?"
"Thầy vừa nói gì cơ ạ?"
Trong căn phòng vốn yên lặng lại nhộn lên những tiếng nói bất người của hai pháp sư trẻ, tiếng cười đầy ẩn ý của Danet, cũng chỉ còn mỗi Azury còn giữ nguyên thái độ ban đầu.
"Chạy trốn khỏi cái Hội đồng bám dai hơn đỉa, mạng lưới tin tức còn hơn mạng nhện, sức ảnh hưởng ngang với hoàng tộc," Cô khẽ phì cười nói tiếp, "Các người mơ đẹp đấy."
"Azury, đừng đùa nữa. Cậu hiểu rõ tại sao tớ muốn như vậy mà." Danet nghiêm mặt lại, khuôn mặt góc cạnh hơn hẳn lúc anh cười. "Chính cậu cũng biết từ trước, Hội đồng không còn như trước nữa rồi. Các pháp sư đang bị biến chất dần theo các phương pháp chỉ dẫn cổ hủ đấy. Tớ không thể để tương lai các môn đồ của mình bị chôn vùi ở đó."
Câu nói vừa thốt lên, cả phòng lại im ắng. Trong khi Emi cảm thấy biết ơn trong lòng khi thầy quan tâm đến mình nhiều như vậy, Robert lại suy nghĩ về những điều vừa nói. Không chỉ thế, câu nói kia còn làm cho Azury phải trầm mặc.
"Hiện tại ai là đệ nhất trưởng lão?" Cô yên lặng hồi lâu rồi mới hỏi.
"Keros."
Azury khẽ gõ ngón tay lên bàn liên hồi, đôi mày nhíu lại, đôi mắt dường như tăng thêm phần ác ý.
"Ba người tạm thời ở lại đây đi. Đám người từ Hội đồng đó sẽ bước chân vào căn nhà này được đâu." Azury chắc chắn lên tiếng.
"Được thôi." Danet nói. Giọng nói đầy phần tin tưởng.
Emi và Robert đều kinh ngạc, định cất giọng hỏi thì bỗng dưng bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, trong lòng lại một lần nữa thấy hoảng sợ. Azury lập tức đứng lên, cầm lấy áo choàng trên cây treo áo.
"Ở yên hết trong đây." Azury trầm giọng nói rồi mở cửa đi ra ngoài.
"Chúng ta có thể tin cô ấy được không, thầy?" Emi lo lắng hỏi.
Danet hơi hé cửa, lộ ra khung cảnh chiến đấu bên ngoài.
Một mình Azury chống lại những pháp sư Hội đồng kia. Bất kỳ thần chú nào hướng đến cô, cô đều có thể ngăn cản được. Một vài người đồng loạt nâng quyền trượng niệm chú, cô chỉ khẽ vung tay liền khiến những thần chú ấy chuyển hướng ngược lại, không cần bất kì vũ khí trợ giúp nào cả.
Bên dưới chân xuất hiện pháp trận phong ấn, Azury một chân đạp mạnh, pháp trận tan biến. Tất cả diễn ra dưới ánh mắt sửng sốt của hai pháp sư trẻ tuổi, khiến họ phải mắt chữ o miệng chữ a. Danet đột nhiên đóng cửa lại.
"Không cần xem nữa, kẻo đám người kia lại phát hiện." Anh ôn tồn giải thích, "Yên tâm đi, thực lực của Azury các ngươi cũng thấy rồi. Cô ấy nói ở yên thì cứ ở yên đi. Không có chuyện xảy ra với chúng ta đâu."
"Thưa thầy, cô ấy mạnh đến mức ấy sao?" Robert hỏi, "Rốt cuộc thì cô ấy là ai vậy ạ?"
"Rồi các ngươi sẽ biết thôi." Danet mỉm cười đáp rồi quay lại chỗ ngồi của mình.
Rất nhanh sau đó, Azury đã quay lại, cởi áo choàng và ngồi vào ghế.
"Quả là không ra gì." Azury thầm mắng, vô cùng giận dữ, "Hội đồng kia chỉ tuyển chọn pháp sư có thiên phú thôi mà. Sao lại yếu kém đến thế?"
"Tớ đã bảo rồi mà." Danet thở dài, "Tới lúc lên đường rồi."
Trái với ánh mắt nghi hoặc, Azury tỏ ra ngán ngẩm.
"Chẳng lẽ các ngươi muốn ở đây đến mai để Hội đồng kéo thêm người đến à?"
Lúc này đây, hai người mới hiểu, hơi đỏ mặt do xấu hổ.
"Vậy thì đi thôi." Danet cầm lấy nắm tay cửa, định mở ra.
"Chờ ta một chút." Azury nói, mặc cho vẻ mặt thay đổi thất thường của Emi và Robert. "Ta cần nói vài lời đến gia đình này."
Nói rồi cô mở cánh cửa bị khoá ban nãy, để lộ năm người còn lại trong nhà hoảng sợ đứng nhìn.
"Thật sự thì ta không phải con gái của nhà các người." Azury có chút buồn bã nói, "Vài năm trước, cô ấy đã thực hiện một nghi lễ hiến tế, dâng hiến cơ thể này cho ta, một linh hồn lưu lạc, với mong muốn ta sống giùm cô ấy."
Dù chỉ chung sống với gia đình này không lâu, Azury cũng cảm thấy vô cùng thương tiếc khi rời xa họ. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình mà cô hiểu được tình cảm gia đình, hiểu được "ba mẹ", "anh chị em" là gì. Nếu không quan tâm đến huyết thống, Azury cũng muốn nhận họ làm gia đình.
Cũng như cô, ánh mắt của năm người kia liền trở nên nghi hoặc, bối rối rồi đau đớn, u buồn.
"Nếu các người muốn, ta có thể trả lại cơ thể này để an táng."
"Không cần đâu." Người cha thốt lên, "Đó đã là quyết định của con bé rồi."
"Là lỗi của chúng tôi." Người mẹ run rẩy, giọt lệ buông trên gò má, "Là do chúng tôi đã chèn ép con bé quá mức, tạo ra áp lực không đáng trong cuộc sống của nó."
"Xin cô hãy tiếp tục sống trong cơ thể này, sống hết quãng đời còn lại như con bé đã nói." Người cha tuy không khóc, nhưng có thể thấy người ông cũng đang run lên, giọng nói đầy sự hối hận.
Azury nhìn những người còn lại trong nhà như hỏi ý. Khi toàn bộ người nhà của nguyên chủ đều gật đầu cho phép, cô mới chấp nhận lời thỉnh cầu ấy rồi rời đi, bước ra khỏi cánh cửa gỗ cùng ba vị pháp sư còn lại, trong lòng não nề như những người dân kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top