Tiến về phương Bắc
Cả bốn vị pháp sư đều tiến ra góc đường vắng vẻ, mỗi người một vẻ mặt. Trong khi Robert và Emi hoang mang, chưa rõ mình sẽ làm gì, Azury lại bình thản, mắt khẽ nhắm, lưng dựa vào cột đèn bên đường.
"Thưa thầy, thầy có ổn không à?" Emi lo lắng hỏi.
"Ta rất ổn. Có chuyện gì à?"
"Tách trà ban nãy..." Nữ pháp sư trẻ nói, trong đầu nhớ lại cảnh thầy của mình uống hết non nửa ly trà có độc.
"Yên tâm đi, não của hắn không tàn đến mức quyết định đi bộ để địa điểm mới đâu." Azury vẫn nhắm nghiền mắt, giọng có chút uể oải nói.
"À, chuyện đó à..." Danet đáp lời rồi cười lớn. Bỗng, bàn tay anh vỗ hai cái, một chiếc xe ngựa màu đen tương đối lớn, bên trên có khắc hình những lá cây sinh động, xuất hiện, "Lên xe đi nào."
Đợi cả nhóm người lên xe, Danet thầm niệm chú trong đầu rồi cho hai chú ngựa đen chạy thẳng.
"Chúng ta đang đi đâu vậy thầy?" Robert thận trọng hỏi, trong lòng vẫn thầm cảnh giác với Azury.
"Phía Bắc." Azury đáp thay cho Danet, không cho thêm bất kỳ thông tin gì nữa. Cô vẫn không mở đôi mắt xanh long lanh ra, khẽ tì đầu vào khung xe.
Biết rõ mình sẽ không nhận thêm được thông tin gì nữa, Robert hỏi tiếp, "Thầy... không trách bọn con về việc sử dụng ma pháp sao?"
"Từ khi Galdocraeft được tạo ra, con người đã ban cho khả năng sử dụng ma pháp thuật." Danet đáp, ánh mắt hướng ra phong cảnh màn đêm ngoài cửa sổ, "Pháp thuật cũng là ma pháp thuật, ma thuật cũng thế, cũng là thứ con người có thể thao túng. Ta sẽ không trách các ngươi sử dụng nó nhưng sau này không được tuỳ tiện dùng nó."
Emi và Robert tuy gật đầu nhưng trong lòng vẫn chưa thật sự hiểu lời thầy mình vừa nói. Azury lúc này mới mở mắt, nhìn hai người gật đầu cho có lệ mà chán nản.
"Ma thuật tuy cường đại nhưng rất khó kiểm soát." Azury nói, "Nếu không phải là pháp sư tài giỏi mà tuỳ ý sử dụng, thứ các ngươi nhận lại được sẽ là vô vàn vết thương."
"Hơn thế nữa, ma thuật phần lớn những thần chú, lời nguyền hại mình hại người, là những lưỡi đao hai mặt, muốn dùng nó thì phải có vật hiến tế như máu hay tuổi thọ, là con người, cuộc sống có hạn thì phải né xa thứ ấy. Chưa kể, cái Hội đồng Ma pháp thuật lại cấm ma thuật như cấm thuốc phiện, khác hẳn với cái tên của mình, các ngươi công khai dùng nó để sớm ngày vô ngục à?"
Emi và Robert ngồi nghe Azury thuyết giáo mà há hốc mồm, tuy giọng điệu có chút cay nghiệt như mắng chửi nhưng họ quả thật đã học được rất nhiều điều mới lạ.
"Vậy tựu chung, ma thuật có thật sự xấu không?" Emi hỏi.
"Nói xấu thì không xấu, nói tốt thì không tốt, giống như độc dược vậy, dùng đúng cách thì cứu người, dùng sai cách thì hại người." Danet bây giờ mới lên tiếng, "Thôi đừng quan tâm cái này nữa, chuyển qua vấn đề khác đi."
"Vậy... cô thật sự là ai vậy, Azury?" Robert hỏi luôn câu hỏi mà cả nhóm đang né tránh.
"Sao toàn chọn vấn đề nhạy cảm không vậy?" Danet tay đập trán, ão não nói.
"Nếu ta nói ta từng là pháp sư hơn mười năm, khi chết đi hoá thành linh hồn khoảng năm năm nữa, rồi nhập vào thân thể của một thiếu nữ thông qua một nghi lễ hiến tế," Azury tuôn một tràn dài, mặt vẫn vô cảm, "ngươi tin không?"
Emi và Robert đã không há hốc mồm như trước mà lại chớp chớp mắt, nỗ lực xử lý thông tin mình vừa nghe rồi thầm nghĩ "Chắc chắn là không rồi". Chỉ là hai người chưa kịp nói gì cả, Azury đã lên tiếng nói luôn, "Nếu là ta chắc cũng sẽ nghĩ vậy."
Nói rồi, cả chiếc xe ngựa chìm trong sự yên lặng, chỉ nghe tiếng vó ngựa lộc cộc trên đường, bầu không khí bỗng trở nên tĩnh mịch. Hai pháp sư trẻ quyết định ngã lưng, đánh một giấc để nghỉ ngơi sau một cuộc chạy trốn căng thẳng. Hai người còn lại thì không như thế, họ giương mắt ra ngoài cửa sổ, trầm lặng mà nhìn.
"Sau sự việc đó, cậu thật sư hoá thành linh hồn à?" Danet dùng pháp thuật để truyền tiếng nói vào trong đầu Azury.
Azury không dùng pháp thuật để hồi âm mà chỉ khẽ gật đầu.
"Thật sự lưu lạc trong những năm trước?" Danet hỏi tiếp và đáp trả anh vẫn là cái gật đầu như nãy.
"Không ngờ đỉnh đỉnh đại danh Đệ..." Danet còn chưa kịp truyền xong đã nhận lấy ánh nhìn sắc lẹm của người kia, anh đành im miệng không nói tiếp câu kia.
"Cậu... không muốn báo thù à?"
Azury quay đầu nhìn hai pháp sư trẻ đang ngủ say, khẽ niệm câu chú cách âm trước ánh mắt kinh ngạc của Danet. Cô thở dài, mắt hơi mơ hồ nhìn ra ngoài, như cố nhớ lại ký ức lúc trước.
"Lúc đầu thì có. Nhưng bấy giờ tớ chỉ là một linh hồn của một người mới chết, dù vẫn còn một chút linh lực nhưng vẫn không thể vượt qua pháp trận chống vong linh của tháp Hội đồng." Azury thầm kể, "Mặc cho tớ có cố gắng lần này đến lần khác, chỉ cần vừa lại gần là lại bị văng xa ra ngoài."
Danet nghe mà nhíu mày, anh biết rõ, với tính cách của Azury, cô chắc chắn sẽ không chỉ lại gần mà hẳn là dùng hết linh lực còn sót lại để niệm chú tấn công, đeo bám theo pháp sư trong Hội đồng, ngậm đắng ngậm đau mà cố bước vào trong, thậm chí dùng linh hồn để trao đổi. Nghĩ đến đây, anh bỗng thở dài một hơi.
"Dần dần thì tôi lờ đi chuyện báo thù, cố gắng quên nó đi." Azury nghe tiếng thở dài xong nói, "Đến bây giờ thì triệt để bỏ cuộc."
Danet nghe vậy cũng không biết nói gì thêm, anh nhìn góc nghiêng của người con gái kia, trong lòng lại cảm thấy đau buồn giùm cô ấy.
"Anh ấy... có tin tức gì không?" Azury lần đầu ngập ngừng hỏi.
"Tin tức của anh ấy còn ít hơn cả cậu..." Danet lại thở dài, vẻ mặt bất lực hoàn toàn trái ngược với nụ cười thường gặp của anh, "Một chút tin đồn cũng chẳng có."
Azury gật đầu, như lường trước được câu trả lời này, dù vậy, vẫn không khó nhìn thấy được vẻ buồn bã của cô, cỗ xe ngựa lại yên tĩnh trở lại.
Một lúc sau, cả Azury và Danet nhìn thấy bên ngoài có động tĩnh liền trở nên cảnh giác, phá vỡ thần chú cách âm rồi lay hai người kia dậy. Dù mới tỉnh, đầu óc còn chút mơ hồ nhưng hai người kia vẫn nhanh chóng nhận ra điều khác biệt.
"Cậu chọn đi đường băng qua rừng Đen, à?"Azury lớn tiếng hỏi, giọng điệu bức tức như đã biết trước đáp án.
Quả nhiên, cô đã nói đúng. Cỗ xe tiến vào một khu rừng trơ trọi, mang tên Wald de Blaec, nơi cây không có lá, sương mù đen dày đặc. Vốn dĩ, khu rừng đã rất tối tăm dù không có nhiều cây, giờ còn tối hơn vào đêm khuya. Azury nhíu mày một hồi rồi thở dài, lưng dựa vào ghế.
"Cô làm gì vậy?" Robert cảm thấy tức giận với thái độ của Azury.
"Ban nãy ta một mình chiến đấu một nhóm pháp sư, mệt rồi." Azury lười biếng nói, hoàn toàn ngó lơ cảm xúc của những người kia, "Các người tự xử đi."
"Cho chừa cái tội suy nghĩ không thấu đáo." Azury thầm chửi trong lòng.
Danet chỉ biết cười khổ bởi anh là người chọn đi đường này do nó là lối đi ngắn nhất, với cả Azury và anh đều là pháp sư lão làng, chỉ vài con quái vật chẳng nhằm nhò gì cả. Anh đánh giá thấp sự nguy hiểm của khu rừng về đêm.
Emi và Robert thì không thể nghĩ quá nhiều khi nhìn thấy một đàn sói lông đen ánh xanh dương đậm, trong lòng hoảng sợ.
"Sói Yển Nguyệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top