Tiền Đệ nhị Trưởng lão


Những ngày sau đó, nhóm pháp sư tại nhà Moré yên bình đến lạ. Cả nhóm đều ăn uống, sinh hoạt, thậm chí giao lưu với hàng xóm xung quanh, hoàn toàn không giống như những người chạy trốn.

Khoảng khắc mà nhận lại quyền trượng của mình, Emi và Robert cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vẫn là thanh quyền trượng mà mình chọn, vẫn là khí tức ấy, nhưng sức mạnh của quyền trượng đã tăng lên nhiều lần.

"Ta đã khảm thêm Đá Ma pháp phù hợp với hai người lên quyền trượng." Moré giải thích, "Giờ đây quyền trượng của hai người sẽ không dễ dàng vỡ vụn đây."

Đá Ma pháp, Stanrocc de Dwimor, mà Moré vừa nhắc đến là những viên đá quý ẩn chứa ma pháp thuật cường đại. Những thứ đó được tạo ra từ thời nguyên thuỷ, giờ đây rất quý hiếm, mà cho dù có tìm được, muốn khảm nó vào vũ khí cũng rất tốn sức.

Việc Moré khảm nó vài quyền trượng của hai người cũng ngầm thể hiện sự kỳ vọng mà ông đặt ở họ.

"Cảm ơn ngài." Robert chân thành nói, ánh mắt vừa nhìn Moré đã sáng lên.

"Chị Azury đâu rồi à?" Emi hỏi.

"Ờm..." Moré cũng có chút bất ngờ, "Cô ấy đang luyện tập ở thao trường gần đây."

Nghe vậy, cả Emi và Robert cùng nhau đi đến thao trường. Họ đã phải nghỉ ngơi vài ngày vì quyền trượng bị hỏng. Lúc này đây, cả người họ đều ngứa ngáy vì không được vận động nên cố chạy thật nhanh đến thao trường.

Khi đến nơi, vừa mở cửa, đập vào mắt họ là hình ảnh Azury mặc áo choàng đen, vung Phoehealix vào bia đỡ. Họ càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy Azury đang bịt mắt.

Kinh khủng hơn nữa, thanh vũ khí kia của Azury lúc thì dẻo dai như dây roi, lúc lại cứng rắn như kiếm. Azury cứ thế vung tay thẳng vào bia đỡ, chuẩn xác mà uyển chuyển. Nếu không nhìn đến bia đỡ, người ngoài sẽ ngỡ rằng cô khiêu vũ vậy.

"Khủng khiếp thật!" Robert và Emi đều cảm thán trong lòng, "Vừa dùng được dây roi, vừa dùng được kiếm lại kết hợp chúng lại được. Quá lợi hại!"

Ngoài ra, Phoehealix còn sở hữu ma pháp thuật cực kỳ bá đạo từ lông phượng hoàng máu, loài phượng hoàng thượng cổ. Bản thân một chiếc lông vũ thôi cũng có thể làm vũ khí.

Azury tốn hết bao nhiêu công sức, lấy nguyên bộ lông của phượng hoàng máu về để ghép nên Phoehealix khiến cho mỗi chiêu cô tung ra, những người xung quanh phải kính sợ, né xa.

Một lúc sau đó, Azury dừng lại, thu hồi Phoehealix, tháo mũ trùm, dây che mắt. Mặc cho khói bụi của thao trường cứ bốc lên, Azury vẫn nổi bật ở đó, như một nàng tiên không đến từ trần gian, cao quý tuyệt trần.

Đôi mắt xanh lành lạnh của cô quét quanh thao trường và dừng lại ở chỗ Emi và Robert. Chân mày khẽ nhướng khi nhìn thấy quyền trượng của hai người, dường như cô cũng nhận ra uy lực của Đá pháp thuật trên đó.

"Đến rồi à?" Azury lên tiếng, "Theo ta."

Emi và Robert chỉ biết cun cút đi theo, lòng vẫn thầm hoảng sợ bởi khả năng của Azury. Chỉ vài phút sau, họ đã bước đến một căn phòng ghi chữ "Synderlic". Đằng sau cánh cửa ấy là một thao trường khác, rộng hơn, to lớn hơn.

"Đây là..." Robert ngập ngừng nói, "khu vực dành riêng cho Trưởng lão của Hội đồng."

"Sao cô lại biết đến nó?" Robert tiếp tục hỏi, "Sao lại mở được cánh cửa này?"

Azury cũng không lên tiếng ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào Robert, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm hồn của cậu.

"Là Danet đưa ta lệnh bài Trưởng lão." Azury chầm chậm đáp.

Tuy Robert lòng vẫn còn nghi ngờ nhưng lại không hỏi thêm gì sau câu trả lời của Azury. Ở chung với cô mấy ngày, cậu cũng hiểu sơ sơ về tính cách của cô.

"Ban nãy, sao chị không vào đây?" Emi hỏi.

"Lười." Azury đáp, "Nếu không phải do các ngươi, ta cũng chả thèm vào đây."

Giọng điệu chán nản pha một chút ghét bỏ khiến cho Emi khó hiểu. Khi cô định hỏi thêm thì cánh cửa kia lại mở ra. Danet tiến vào căn phòng và trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc.

"Nào nào." Danet lên tiếng, "Sau này, các ngươi sẽ theo học Azury..."

"Cái gì?!"

Danet hơi giật mình vì tiếng hét kia của môn đồ mình. Phản ứng của hai người vượt ngoài dự tính của anh. Danet đành thở dài nhìn Azury đang nhắm mắt làm ngơ.

"Yên tâm đi, ta vẫn sẽ dạy các ngươi." Danet lên tiếng trấn an.

"Nhưng tại sao vậy ạ?" Robert lớn tiếng chất vấn.

"Vì hắn không đủ khả năng dạy các ngươi chứ còn gì nữa." Azury mỉa mai nói.

"Ý cô là gì?" Robert hơi gầm lên.

"Hắn kém quá." Azury lạnh nhạt đáp.

Lần này, Robert đã hết nhịn nổi nữa rồi. Năm xưa, là Danet đã cứu cậu khỏi cảnh lưu lạc giữa các con phố. Đối với cậu, Danet như một người cha, là người cậu kính trọng nhất. Giờ đây lại bị Azury buông lời móc mỉa, cậu sao có thể chịu được?

Cậu nhanh chóng triệu hoán quyền trượng, niệm chú hướng về phía Azury. Đáp lại cậu chỉ có tiếng cười khinh miệt kia, thân ảnh của Azury đã biến mất. Dù vậy, Robert vẫn niệm chú tấn công cô khắp nơi.

"Ta nói gì sai sao?"

"Hắn quá yếu còn gì nữa?"

"Nỗ lực bao năm qua vẫn chỉ là Đệ bát Trưởng lão."

Âm thanh miệt thị của Azury cứ thế quay quanh cậu, chưa hề dứt lấy một giấy khiến Robert càng hung hăng hơn.

"Cô im đi!" Robert gào lớn.

Cậu cắn răng tức giận, đổi quyền trượng thành kiếm, niệm "Mece manig". Hàng trăm, hàng ngàn thanh kiếm hiện ra quanh cậu rồi bay ra như một đoá hoa nở. Cậu đã tung ra sát chiếu, thật sự mong muốn Azury ngậm miệng lại.

Tiếc thay, một thân ảnh hiện sau lưng cậu, đạp một cước vào lưng cậu, khiến Robert phải ngã nhào xuống đất. Khi cậu quay đầu lại, Azury đã cầm một thanh kiếm mà cậu triệu hoán ra, hướng vào cổ cậu.

"Azury!" Danet giờ đây mới lên tiếng, xung quanh anh và Emi là thần chú bảo hộ, "Dừng lại đi!"

Azury cười nhạt một tiếng rồi ném thanh kiếm kia ra, khiến cho nó đập vào tường rồi vỡ vụn. Mảnh vỡ của thanh kiếm đã cho thấy năng lực khó ai bì được của cô.

"Chờ đến cái ngày ngươi mạnh lên rồi hẳn mơ đến việc bịt miệng ta." Azury lạnh lùng nói. Ngón tay như ngọc khẽ nâng cằm cậu lên.

Robert nghiến răng, tức tối với câu nói kia của cô. Nhưng Azury không sai, cậu quả thật không thể bì được với Azury, khoảng cách chênh lệch quá lớn.

"Haiz..." Danet thở dài, "Azury nói không sai. Ta kém hơn cô ấy rất nhiều."

"Con không tin!" Robert tức giận nói.

Thầy của cậu, tín ngưỡng của cậu, vầng sáng của cậu tuyệt không thể thua bởi một thiếu nữ kiêu ngạo như thế.

"Azury..." Danet nhìn Azury như tìm kiếm thứ gì đó.

Chỉ thấy cô nhìn xuống sàn hồi lâu, ngẫm nghĩ một thứ gì đó rồi mới gật đầu. Thấy vậy, Danet mỉm cười nhẹ nhõm.

"Dù sao khoảng cách giữa Đệ nhị Trưởng lão và Đệ bát Trưởng lão cũng quá lớn." Anh nhệ nhàng nói

Nghe được câu này, cả Emi và Robert đều sững lại, không thể tin vào lời mình vừa nghe. Emi choáng váng, chớp mắt liên hồi, Robert lại mấp máy vài từ không nên lời.

Azury đưa lưng về phía họ, vén mái tóc bạch kim lên, để lộ con số 2 la mã toả ánh đỏ nhè nhẹ trên cần cổ của cô. Đây là dấu ấn Trưởng lão của Hội đồng, Empreindre de Eldre, được khắc sâu vào linh hồn của Trưởng lão nên dù là ở cơ thể nào, dấu ấn ấy vẫn hiện lên.

Ban nãy, Emi và Robert còn hơi nghi ngờ do những pháp sư sơ cấp, trung cấp, cao cấp đều không biết rõ các Trưởng lão, trừ thầy cô của mình, nhưng khi thấy dấu ấn kia, họ không thể không tin được nữa.

"Vậy... vậy cô ấy thật sự là Đệ nhị Trưởng lão à?" Robert lắp bắp hỏi.

"Tiền Đệ nhị Trưởng lão." Azury chỉnh lại, "Ta đã chết một lần rồi. Đệ nhị Trưởng lão hiện tại không phải ta. Thế nên dấu ấn lại có màu đỏ chứ không phải màu xanh như bình thường."

"Thảo nào ban nãy cô ấy lại bá đạo như thế..." Robert nghĩ thầm trong đầu, nuốt nước bọt khi nhớ lại khung cảnh kia.

"Ta biết cậu không thích người khác giảng dạy," Azury nói, "nhưng Danet vẫn sẽ là thầy của cậu, ta chỉ giúp đỡ thôi."

Nghe vậy, ác cảm của Robert với Azury cũng vơi đi đôi chút.

"Có điều, những lời ban nãy ta nói về Danet là thật." Azury không quên mỉa mai thêm một câu.

Tâm trạng vừa ổn định lại của Robert lại sôi lên do câu nói ấy, dù cậu biết Azury sẽ không những câu từ làm vui lòng người khác.

"Robert." Danet trầm giọng nói, mang theo chút giận dữ, " Đây là cách ngươi nói chuyện với trưởng bối sao? Ngươi quá cảm tính. Chỉ cần mỉa mai vài câu ngươi đã không kìm được, về sau gặp kẻ địch mắng chửi, ngươi sẽ như thế nào?"

Lúc này, Robert cảm thấy mặt mình nóng lên, xấu hổ vô cùng. Thật ra, ban nãy, Azury là đang kiểm tra cậu, xem cậu sẽ phản ứng ra sao với những lời ác ý đấy.

"Không sao đâu." Danet tiếp tục nói, "Tính tình này không phải là không thay đổi được, ngươi nỗ lực thì sẽ ổn thôi."

Sau câu nói ấy, Emi và Robert liền lao vào luyện tập. Với sự giúp độ và chế độ luyện tập của Azury, hai pháp sư trẻ dần có thêm nhiều kinh nghiệm cùng kiến thức trong vài tiếng ngắn ngỏi.

"Được rồi." Azury lên tiếng, "Hôm nay tới đây thôi."

Hai pháp sư trẻ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cách luyện tập của Azury khó khăn hơn họ. Có lẽ là vì cô đã từng thấy thực lực của họ, cũng có thể là vì cô từng là Trưởng lão, nên phương pháp khác biệt.

"Vậy ta về thôi." Emi nói.

"Đi thôi," Danet đồng tình, "À mà có lời gì muốn nói với Moré thì nói đi."

Hai pháp sư trẻ chớp chớp mặt, chưa hiểu câu nói vừa rồi của Danet.

"Chúng ta đã ở đó khá lâu rồi." Azury nói thay cho Danet, "Đến lúc phải rời đi rồi."

Dù có tiếc nuối nhưng nhóm pháp sư vẫn tạm biệt với Moré và tiến đến vị trí tiếp theo bằng cỗ xe như lúc trước. Chuyến đi này không kéo dài lâu lắm. Cỗ xe dừng lại trước cửa một dinh thự lớn, treo một lá cờ in hình lá cây xoắn.

Đứng trước dinh thự to lớn kia, Emi và Robert không khỏi có chút khó hiểu. Cánh cửa mở ra, bên trong của một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc phơ, cúi người cung kính.

"Hoan nghênh quay trở về, cậu chủ." Người kia nói.

"Đã lâu không về, cậu có nhớ nhà không?" Azury lên tiếng, "Bá tước công tử Danet Barbossa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top