Đêm khuya và Quá khứ
Dù nói là yên tâm nghỉ ngơi nhưng tại ban công chật hẹp, nơi ánh trăng trắng ngả xanh rọi xuống, người nọ đang lặng yên đứng, trầm mặc. Anh đặt tay lên lan can mà nhìn xuống bên dưới.
Ban đêm nơi đây cũng giống như nơi khác. Khu phố đã thôi nhộn nhịp, người dân về với người nhà của mình. Một sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm nơi chốn vốn đông đúc ấy. Một sự im lặng đáng sợ bởi nó không hề báo hiệu bất kỳ điều gì cho tương lai.
Có lẽ Trung tâm hay bất cứ nơi nào ở trên Đế quốc đều giống nhau cả, giống từ màn đêm đến bản chất. Hội đồng lẫn pháp sư ở đây cũng giống nhau, đều đã mất trí, đều đã điên loạn hết rồi.
"Không ngủ được à?" Một giọng nói êm ái vang lên, nàng công chúa đương triều bước đến, "Aren."
Mái tóc đặc biệt của nàng bồng bềnh như mây. Sắc tím ấy tuy trầm mà không lẫn vào cảnh đêm, ngược lại còn nổi bật hơn hết, như một bông hoa nở giữa bầu trời. Đôi gò má phớt hồng trên khuôn mặt nõn nà đã càng tăng thêm nét dịu dàng của nàng.
Khí chất uyển chuyển, nhẹ nhàng của nàng thật sự rất đặc biệt. Nó khiến ai cũng phải an tâm, yên lòng khi kề bên. Dường như bất kỳ chuyện xấu nào xảy ra, chỉ cần nàng ở đó, mọi thứ sẽ ổn.
Phải chăng, vì Elvera là công chúa đương triều, là nữ hoàng tương lai, mà sự ôn nhu, quan tâm đã in sâu vào cốt cách nàng? Hay là vì đây là điều nàng bị bắt phải học, phải tuân theo từ khi còn nhỏ?
Hội trưởng hội Elaern quay đầu nhìn nàng, đôi môi mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu đi. Như bao người khác, anh cũng thích cái cảm giác ấm áp mà Elvera đem lại.
"Suy nghĩ về chuyện cũ ấy mà." Aren nói, "Cậu cũng vậy sao?"
Nàng công chúa khẽ gật đầu rồi tiến đến bên anh, nhìn về ánh trăng sáng rực rỡ kia.
"Trăng đêm nay đẹp thật..." Elvera cảm thán.
"Trăng tròn gắn liền với nhiều sự kiện nhỉ?" Aren buồn buồn nói, "Đêm đưa ra phán xét cũng trăng tròn, đến đêm rời đi cũng thế nốt."
Elvera giương đôi mắt long lanh nhìn Aren. Nàng nhìn vào chàng trai ấy, cái gì cũng giỏi, mỗi tội không tinh tế. Phải một lúc sau, nàng mới thở dài, quay lại nhìn trăng.
"Nghĩ tích cực lên đi." Nàng nói, "Hôm chúng ta đoàn tụ cũng là trăng tròn mà."
"Nhưng không còn đầy đủ như trước nữa rồi." Aren đau buồn nói.
Đối với câu nói, Elvera chỉ biết trầm mặc. Không chỉ vì Aren một lần nữa lờ đi sự an ủi của cô mà còn vì đây là điều mà cô muốn trốn tránh nhất. Dù có ở chung, cũng không phải toàn bộ đều ở đây. Giống một tờ giấy bị xé nát vụn sẽ không thể nào quay lại như cũ bằng những mẫu giấy ấy cả.
"Sự thật thì cậu đang nghĩ đến điều khác đúng không?" Elvera đổi chủ đề.
Nghe đến câu này, Aren chỉ biết thở dài. Trong Nhóm Trưởng lão, anh luôn là dễ đoán nhất. Bao nhiêu suy nghĩ, tâm tư của anh đều như nổi hết trên mặt. May sao, thông tin mật của hội, anh vẫn giấu được.
Thấy biểu hiện của anh như vậy, Elvera lại theo thói quen nhịn cười.
Đúng vậy. Lúc trước, hầu như lần nào Aren bị đoán trúng cũng phản ứng như thế và lần nào cả nhóm cũng bật cười. Về sau, mọi người đều nghĩ cho cảm nhận anh ấy mà nhịn cười thành thói.
"Về Ngày Hành pháp đúng không?" Elvera gục đầu nói, "Cậu vẫn luôn nghĩ về nó nhỉ?"
Câu nói ấy như kéo tâm trạng vui vui của Aren xuống.
"Cái ngày chết tiệt đó..." Aren tức giận nói, " Làm sao có thể quên sao được?"
Ngày hành pháp là ngày mà Azury quyết định chính tay cướp đi mạng sống của Rufus, mặc kệ ánh mắt kinh hãi, thống khổ, đau lòng của những Trưởng lão còn lại.
Cũng chính vì ngày đó mà chín pháp sư thân thiết với nhau ấy dần tách ra, lướt ngang qua nhau như chưa từng quen biết.
"Tại sao Azury lại làm vậy?" Aren cất lên câu hỏi đã quẩn quanh trong đầu anh suốt mấy năm liền.
"Một câu hỏi khác hay hơn này," Elvera nhẹ giọng nói, "Tại sao cậu ấy không chịu nói lý do?"
Nói đến đây, hai người lại chìm trong im lặng, không thể nói gì tiếp. Cả hai đều tin tưởng Azury nhưng lại vô cùng hoài nghi cô ấy khi cô không hé lộ bất kỳ thông tin nào về vụ việc ấy.
"Tớ từng nghĩ, cậu ấy bị xoá trí nhớ trước khi hành pháp." Elvera cất tiếng nói sau một hồi im ắng.
"Nhưng ai lại có thể xoá trí nhớ cậu ấy?" Aren nói luôn nghi vấn tiếp theo của Elvera, "Đến Rufus hay Nerrissa đều gặp khó khăn khi làm việc đó."
Họ rất muốn tin Azury có lý do riêng của mình nhưng không tài nào nặn ra một nguyên nhân hợp tình hợp lý cả.
Và một lần nữa, cả hai lại chìm trong yên lặng, chìm trong những suy nghĩ riêng của mình mà không để ý đằng sau bức tường ngăn cách có một người đang dựa lưng tựa. Cô đã nghe hết cuộc trò chuyện ban nãy nhưng không thể lên tiếng mà chỉ bất lực nhắm đôi mắt xanh lại.
"Nếu tớ nói, mọi thứ sẽ tan vỡ hết." Azury đau khổ nghĩ, "Tình nghĩa đến sinh mạng mọi người... đều tan đi hết."
"Sự thật vẫn luôn đau khổ như vậy..." Azury run rẩy thầm nói, nhớ về ngày hôm ấy.
***
Hồi ức của Azury
"Hành pháp ư?" Aren bóp chặt lấy vai của tôi, tức giận nói, "Cậu đang nói gì cơ?"
Đó là ánh mắt đau đớn nhất mà tôi từng nhận được từ cậu ấy. Nó tràn đầy sự đau khổ, kinh hãi. Đâu đó ở khoé mắt của cậu đã rơm rớm nước mắt. Từng câu từ cậu nói đều như tiếng thét, hướng đến đối tượng là tôi.
Nếu tôi nói mình không quan tâm đến biểu hiện của Aren thì tôi đang nói dối. Aren vẫn luôn là chàng trai vui vẻ, toả ra ánh mặt trời soi sáng những nỗi buồn của người khác. Tôi chưa bao giờ thấy cậu tức giận đến mức này.
Là vì gì chứ?
Vì tên Ác ma không xứng làm Herealdor đấy ư?
Tôi muốn hỏi cậu như vậy. Nhưng tôi biết, nếu câu hỏi ấy đến tai Aren, cậu ấy sẽ phát điên lên mất.
Thật đáng ghét. Vì cớ gì mà một tên Ác ma tàn ác ấy lại nhận được sự tôn sùng của Trưởng lão Hội đồng chứ?
Và vì như vậy, tôi giữ nguyên thái độ lạnh nhạt của mình, nghiêm túc nhìn sâu vào mắt Aren.
"Để nhân loại mạnh mẽ nhất để diệt trừ Ác ma không phải hợp lý nhất sao?" Tôi trầm giọng chất vấn những người có mặt ở đó, Nhóm Trưởng lão.
"Cậu có biết mình đang nói gì không?" Danet gào lên, trông cậu ấy cũng không khá gì hơn so với Aren, "Diệt trừ Rufus? Cậu điên rồi!"
"Điên?" Tôi bật cười lớn, "Các cậu mới điên đấy! Thân là Trưởng lão lại đi bao che cho Ác ma, các cậu không thấy nhục nhã sao?"
Vì câu nói kia, ánh mắt của những người kia nổi lên những cảm xúc khác nhau, khổ thương, đớn đau, hãi hùng. Tôi như bị kim đâm vào tim mà không biết lý do. Dù vậy, vẫn như cũ, tôi quay trở lại bộ dạng lạnh lùng của mình.
Tôi cất bước đi trên hành lang rộng lớn, cô đơn. Tôi nhớ, nơi đây đã lưu giữ vô số kí ức tươi đẹp của mình.
Thế nhưng...
Vì sao tôi lại không tài nào nhớ ra những khoảng khắc ấy?
Vì sao đầu tôi lại ê ẩm đau khi nghĩ về quá khứ?
"Dù cho cậu có muốn hay không, tớ cũng sẽ ngăn cản cậu." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Elvera đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình. Thanh âm mềm mại của cậu ấy cũng không thể nào khiến tôi vơi đi sự khó chịu.
"Công chúa điện hạ," Tôi cố tình nhấn mạnh, "đây là quyết định của Hội đồng. Dù nàng có làm gì đi nữa thì nó vẫn sẽ không thay đổi đâu."
Khuôn mặt thánh thiện của Elvera lập tức hiện lên vẻ sững sờ, đôi môi run rẩy không nói nên lời. Cậu ấy không thích những người trong Nhóm Trưởng lão gọi mình là Công chúa. Có lẽ là vì cụm từ ấy là dây xích trói buộc cậu ấy lại, giam giữ cậu ấy khỏi thế giới tươi sáng, phồn hoa.
Tôi biết rõ sự khó chịu mà cậu nhận được khi nghe bốn chữ "Công chúa điện hạ", cũng biết rõ mình không nên làm vậy. Nhưng vì tương lai của Hội đồng, tôi bắt buộc phải nói vậy. Nếu cần thiết, ngay sau khi xong việc, tôi sẽ gửi lời xin lỗi chân thành đến Elvera.
Lờ đi Elvera đang hoảng hốt, tôi hướng ánh nhìn đến Anwir và Siofra. Tôi nhìn họ rất lâu, hay nhìn Anwir rất lâu, để chời đợi lời nói của họ. Nhưng, khuôn mặt cúi gầm cùng giọt nước mắt lăn trên má của Anwir đã chứng minh rằng, cậu ấy sẽ không nói gì cả, không làm gì cả mà mặc cho tôi tiếp tục.
Tôi lập tức nở một nụ cười hài lòng. Anwir là một người thông minh. Cậu ấy là người biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng, lúc nào cần hành động, lúc nào cần đứng yên. Vì lẽ này mà tôi luôn đánh giá cao Anwir. Nếu không vì năng lực có hạn, chiếc ghế Đệ nhị Trưởng lão của tôi sẽ là của cậu ấy.
Thế nhưng, tâm trạng của tôi lập tức xịu xuống khi Nerrissa chắn lối đi. Herealdor thuộc tộc Ác ma sắp rớt đài rồi thì em gái hắn cũng thế. Đôi môi của tôi cong lên một cách khinh miệt khi nghĩ đến điều này.
Đây là... cố chấp bám víu sao?
"Dừng lại đi, Azury." Vẫn là nụ cười quyến rũ vô số đàn ông ấy nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc, "Tớ sẽ không để cậu làm vậy đâu."
Ngay lập tức, ánh sáng đó từ tay Nerrissa ập đến hướng tôi. Nhưng chưa đủ để gây thương tích đến tôi hay những người xung quanh, lúc này đã lùi xa về sau.
Chỉ trong tích tắc, Phoehealix đã nằm trong tay tôi. Từng đường mà tôi tung ra đều là chí mạng, không có ý định nhẹ lại hay yếu đi. Hiển nhiên là Nerrissa cũng nhận thấy điều này. Ấy vậy mà ả lại chọn né tránh.
Rất tiếc, tôi không có ý định giảng hoà.
Chỉ trong một khắc suy nghĩ, tôi đã dịch chuyển đến sau lưng Nerrissa. Trước khuôn mặt thất kinh, "kiều diễm", tôi chém cho ả một nhát sâu. Như tôi đã nói, tôi không có ý định thủ hạ lưu tình gì cả, dù cho ả đã cố tình nhường nhịn.
Vết thương ấy đã khiến Nerrissa nằm gục xuống đất. Trước vũ khí làm từ lông vũ Phượng hoàng máu, có là thần tiên cũng phải ngã.
Bước qua cơ thể như chìm trong máu của Đệ nhất Trưởng lão, tôi tiến đến phía cuối hành lang. Giờ đây sẽ không còn bất kỳ ai cản được bước chân này.
Ngay khi tôi bước đi vô cùng hiên ngang, một bàn tay yếu ớt bắt lấy mắt cá chân. Nhìn thấy Nerrissa đôi mắt khắc khổ, khoé miệng chảy máu, tôi cảm thấy hả hê vô cùng. Đây là điều ả xứng đáng nhận.
Nhưng... một lần nữa... tim tôi lại thắt lên từng đợt.
"Đừng làm vậy..." Ả ta cất lên giọng nói run rẩy, tôi có thể nghe được sự tha thiết trong đó, "Đó là người mà cậu yêu nhất mà..."
Ả đang cầu xin tôi ư?
Thật nực cười!
Thân phận như thế lại đi cầu xin pháp sư loài người, ả đang muốn làm cái gì vậy?
Ả đang cố gắng cứu mạng anh trai mình sao?
Tuyệt đối không thể!
"Yêu?" Tôi bật cười thành tiếng, ánh mắt hung tàn nhìn những người kia, "Giữa ta và hắn chưa từng có hai chữ "tình yêu"."
Với từng câu nói phát ra, các Trưởng lão khác như đông cứng, chẳng hề di chuyển một chút nào cả.
Tốt rồi.
Không có ai lên tiếng phản bác nữa rồi.
Tôi cười thầm trong lòng, ánh mắt sắc dần lên khi bản thân cuối cùng cũng có thể rời khỏi hành lang u ám này. Tôi cứ thể lướt qua Liên Dung Vãn Nguyệt, người mà tôi tin chắc sẽ không bao giờ can ngăn tôi.
"Cậu sẽ không hối hận chứ?" Cậu ấy nhẹ nhàng nói.
"Vĩnh viễn không bao giờ." Tôi khẳng định chắc nịch trong lòng.
Bước chân mạnh mẽ đến cuối hành lang, tôi như bỏ lại quá khứ của mình, bỏ lại bạn bè, bỏ lại kỉ niệm tốt đẹp, bỏ lại sự ngây thơ.
Và bỏ lại người ấy...
Ai cơ chứ?
Người ấy là ai?
Vì sao tôi không nhớ?
Tôi bước đến cửa ngục giam, tay đặt lên đó mà cho rằng, đây là trò vặt do Ác ma gây nên. Nếu đã là Ác ma gây nên thì Chúa tể bọn chúng sẽ gánh chịu hậu quả. Nhìn tên Herealdor thuộc tộc Ác ma, tôi mỉm cười tàn nhẫn.
Thân ảnh uy phong, mạnh mẽ lại bị xích lại bên tường, như một con hổ bị giam trong lồng. Một con hổ người đầy thương tích, máu dính vào từng sợi lông không cách nào rửa được.
Thế nhưng, những con hổ khác sẽ nỗ lực đứng dậy, bộc lộ khát vọng bỏ chạy trong từng chi tiết, mà hắn lại im lặng ở đó, chẳng làm gì, chẳng nói gì. Dường như hắn đã từ bỏ việc đấu tranh, bỏ mặc tính mạng của mình cho người khác quyết định.
Nghĩ đến đây, nụ cười của tôi càng trở nên quái dị hơn. Phải như vậy chứ! Sớm khuất phục như thế này, hắn sẽ đỡ phải bị tra tấn, đỡ tốn sức người khác. Hội đồng đã dành bảy ngày để chiến đấu lại hắn, đả kích hắn để hắn chịu tiến vào ngục.
Cũng phải rất lâu sau, hắn mới ngước nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng kia chợt hiện lên vô số biểu cảm. Tôi thấy được sự đau khổ, sự mệt mỏi, sự bất lực. Nhưng tôi cũng thấy, thẳm sâu trong đôi mắt đỏ ấy, có le lói những tia tình yêu nồng nàn ngày càng rõ rệt.
Ấy vậy mà mọi thứ đều bị cuốn đi bởi sự buồn bã của hắn, như một cơn sóng.
Tim tôi lại quặn lại trước sự khó hiểu của bản thân. Tôi cau mày suy nghĩ. Đáng lẽ tôi rất hả hê khi nhìn thấy bộ dạng thế này của hắn, khổ sở và chật vật. Nhưng trái tim của tôi lại ngược lại. Từng cơn đau ập đến khiến tôi choáng váng, phải dùng tất cả sức lực mới thể đứng yên.
"Ngoan ngoãn đấy." Tôi nói, cố gắng che dấu cảm xúc bằng nụ cười tàn nhẫn.
Sự đau lòng trong mắt hắn trào lên như thuỷ triều. Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại im bặt đi, không lên tiếng. Điều này khiến tôi chẳng hài lòng chút nào.
"Những người khác sẽ vào thăm ngươi sớm thôi." Tôi lại lạnh lùng nói, "Ngươi tốt nhất là đừng để họ cướp ngục hay phá huỷ Ngày Hành pháp."
Tới đây, tôi cũng chẳng còn gì để nói với tên này liền rời đi. Bỏ qua ánh mắt tha thiết của hắn, tôi quay lưng tiếng về cửa, một lòng muốn rời nơi tù túng này.
"Azury..." Hắn gọi tôi, lên tiếng cho lời nói duy nhất của hắn.
"Ba ngày nữa là Ngày Hành pháp." Tôi quay đầu nhìn hắn, "Đừng để ta tốn công bắt ngươi lại một lần nữa."
Và rồi tôi rời đi, để sẵn cửa cho những Trưởng lão khác tiến vào, trong đó có Nerrissa thương tích đầy mình, mặt trắng bệch. Nhìn họ, tôi chỉ biết cười khinh miệt. Loài người mà lại chịu sự cầm quyền của Ác ma. Thật nực cười!
Quyết đoán tiến đến một căn phòng chật hẹp, lưng tôi lập tức dựa vào tường. Trái tim tôi không còn chịu sự khống chế của tôi nữa rồi. Nó quặn thắt, nó nhói đau, nó... rỉ máu. Khi hắn gọi tên tôi, tim tôi như bị xé nát vậy, đau đớn đến mức tôi không kìm được nước mắt.
Tôi co đầu khóc mà không biết tại sao.
Tại sao họ lại ngăn cản tôi?
Tại sao tim tôi lại không muốn tôi làm họ bị thương?
Tại sao tim tôi không thể ngừng đau khi nhìn thấy hắn?
Là tôi đã quên gì sao?
Là ai đã xoá trí nhớ tôi sao?
Là ai đã gây nên vết thương không ngừng chảy máu này?
Tôi như sụp đổ khi nghĩ đến quá khứ. Ký ức vẫn ở đó, tôi vẫn nhớ hết tất cả mọi thứ nhưng không hề có lý do gì để tôi đớn đau tột cùng thế này cả.
Nghĩ đến tương lai, tôi bắt đầu thấy mù mịt. Tôi đã không còn gì cả, tôi đã quay lưng với Nhóm Trưởng lão, đã quay lưng với rất nhiều pháp sư. Giờ đây, tôi chỉ còn Hội đồng mà thôi.
Đúng vậy.
Hội đồng.
Tôi còn Hội đồng.
Tôi còn nơi đã nuôi lớn tôi.
Vì Hội đồng, tôi gắng gượng đứng dậy.
Vì Hội đồng, tôi sẽ tiếp tục mạnh mẽ.
Vì Hội đồng, tôi sẽ giết hắn, không quan tâm đến cảm xúc của mình.
Tôi rời khỏi căn phòng, lau hết nước mắt, quên đi cảm xúc hỗn độn ban nãy. Giờ đây, tôi là Đệ nhị Trưởng lão đầy quyền lực, đầy tài năng.
Luôn luôn là vậy.
Dưới ánh trăng sáng rực kia, tôi khẳng định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top