Bắt đầu của hiện tại
Đó là một đêm khuya không trăng, đường phố ngừng nhộn nhịp, người dân đã quay về nhà để yên giấc nồng. Tại một góc phố vắng vẻ, có một nam một nữ, chạy thục mạng về phía trước, không quan tâm thứ gì khác cả. Cả màn đêm yên lặng chỉ nghe được tiếng chân gấp gáp, hơi thở nặng nề của họ nhưng nếu căng tai để nghe, ta có thể nghe thấy những tiếng bước chân khác, chầm chậm mà mạnh mẽ, ở phía xa. Cặp đôi càng ngày càng sợ hãi, họ đang chạy trốn khỏi đám người đằng sau.
"Nhanh lên Emi, họ sắp đuổi tới rồi!" Chàng trai cất tiếng.
"Đành phải trốn vào nhà người dân thôi, không còn cách nào cả Robert!" Cô gái tên Emi đáp lời.
Hai người không nói thêm một lời nào, gõ vào cửa của ngôi nhà gần đó. Có một người đàn ông trung niên mở cửa, vẻ mặt khó hiểu.
"Làm ơn hãy cho chúng tôi vào nhà của ngài!" Emi khẩn cầu mà van xin.
Người đàn ông nghe vậy mà ngẩn người, lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hai người, tay vẫn giữ cánh cửa.
"Hãy cho họ vào đi cha." Có tiếng thiếu nữ vang lên.
Người cha quay đầu định cất tiếng hỏi, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của con gái mình, ông lại không hỏi gì, chỉ giang tay cho hai người vào.
Một ngôi nhà tương đối rộng rãi nhưng không kém phần ấm cúng, từng chiếc nến thắp lên rung lên như chào mừng hai người. Cô gái ban nãy cất tiếng là con gái út của nhà này, Azury. Cô nhẹ nhàng tiến về phía hai người vừa đến, gấu váy xanh lam thướt tha khẽ chạm đất, khuôn mặt đẹp như tạc tượng nhưng lại lạnh lẽo như thạch anh. Một nụ cười xuất hiện trên môi, huyền bí đến kì lạ, khiến cho khuôn mặt của cô thêm phần diễm lệ.
"Cha à, đây là người quen của con. Cha có thể để cho nói chuyện riêng với họ được không ạ?" Cô ngước mắt nhìn người cha, ông gật đầu rồi rời đi, đóng cửa để tạo sự riêng tư. "Hai người có vẻ mệt rồi nhỉ? Ngồi xuống uống chút trà đi."
Azury chỉ xuống hai chiếc ghế đệm, mình thì ngồi trên chiếc ghế đối diện. Đôi tay thon dài, trắng trẻo cầm bình trà đổ ra hai tách rồi đưa cho hai người kia. Emi và Robert ban nãy dùng hết sức để chạy nên lúc này cổ họng khô khốc, cầm ngay tách trà mà thưởng thức. Azury vẫn giữ nguyên nụ cười ban này mà nhìn hai người, đôi mắt long lanh như ngọc.
"Cảm ơn tiểu thư. Nếu không có cô, chắc chúng tôi đã gặp chuyện lớn rồi." Robert nói lên những lời từ đáy lòng của mình.
"Không có gì đâu. Giúp người gặp nạn là điều nên làm mà". Azury lên tiếng, giọng nói tinh khiết, mang theo sự thân thiện.
"Tôi là Emi, kia là Robert. Chúng tôi đang bị truy... theo dõi bởi những kẻ xấu nên phải tạm lánh vào nhà tiểu thư. Mong tiểu thử hiểu cho." Emi có chút tội lỗi khi nói dối người đã giúp đỡ mình nhưng Azury không nên biết nhiều về chuyện này
"Thế à." Vị tiểu thư kia lên tiếng, vẫn là nụ cười ấy nhưng ngữ điệu có chút lạnh đi, "Ta là Azury, hân hạnh gặp hai vị."
"Azury à, tên nàng thật đẹp, rất hợp với tính cách lươ-" Emi chưa kịp nói hết câu thì trong người cảm thấy không ổn, đầu cô choáng váng, tầm nhìn mờ đi, người như không còn sức mà ngã xuống đất.
Bên kia, Robert cũng không tốt hơn, nhưng dường như tầm nhìn của anh không bị ảnh hưởng nặng, bằng chứng là anh đang trợn mắt nhìn Azury.
Cô nàng vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng không còn là vẻ thánh thiện như trước. Đó là một nụ cười khinh miệt, lạnh lùng, ánh mắt như con dao cứa sâu vào tâm hồn của người đối diện. Khuôn mặt thiên sứ ban nãy đã trở nên... tàn ác.
"Là một pháp sư, kém cỏi gì cũng phải cảnh giác." Azury lên tiếng, giọng lạnh tanh như băng, nụ cười đã biến mất càng làm rõ vẽ lạnh lùng của nàng. "Các ngươi thật sự ngu ngốc khi tuỳ tiện uống trà của ta."
Tay nàng khe vung, cánh cửa ngăn cách phòng khách và phòng khác đã bị khoá. Hai người Emi và Robert giờ đây mới biết mình đã gặp phải một rắc rối lớn, đối mặt với một pháp sư bí ẩn.
"Cô đã cho chúng tôi uống cái gì?" Robert như gầm lên, tức giận mà nói.
"Thuốc độc cho những kẻ yếu." Azury lên tiếng, kỳ lạ thay, nàng lại cầm tách trà kia lên mà uống tiếp. "Hai người có hai lựa chọn. Một là giải thích cho ta về chuyện hai người đã gặp phải rồi ta sẽ suy nghĩ đưa thuốc giải hai người. Hai là không nói gì hết và chết đi."
Càng về sau, giọng nói của Azury càng lạnh hơn, nhất là khi nhắc đến từ "chết". Robert và Emi đưa mắt nhìn nhau, cả hai quyết định cắn răng chịu đựng.
"Thật là trung thành quá đi mất." Azury cất giọng khen ngợi. "Nếu đã không nói thì ta sẽ nói những điều về hai người."
Cả Emi và Robert đều bày ra vẻ mặt hoảng sợ, không hẹn mà cũng nghĩ trong đầu "Chẳng lẽ chỉ bằng lần gặp mặt đầu tiên, cô ta đã biết được thân phận của mình sao?"
"Hai người là pháp sư thường của Hội đồng Ma pháp thuật, gia nhập hẳn cũng được 2-3 năm rồi." Azury lờ đi vẻ mặt ấy. Không nhanh không chậm mà lên tiếng, "Cách không lâu, hai người mới phạm lỗi rồi bị truy đuổi gắt gao. Mà lý do là sử dụng ma thuật."
Azury cầm tách trà mỉm cười, như thể không thấy vẻ mặt bàng hoàng của hai người kia. Họ lắp bắp muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất tiếng, là vì sợ hãi hay kinh ngạc?
"Ta có nói thiếu điều gì không?" Azury nhìn vào mắt hai người kia, khinh bỉ mà nói, "Hẳn là không rồi."
"Tại sao... tại sao cô lại biết?" Robert run rẩy hỏi, trong lòng thầm than khi gặp phải pháp sư như thế.
"Áo choàng có hoa văn của Hội đồng, trên thắt lưng có thẻ bài trung cấp, chỉ có pháp sư Hội đồng tham gia được 2 đến 3 năm mới có thẻ bài đó." Azury trầm mặc lên tiếng, mặt khẽ cuối làm hai người kia không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của cô. "Đôi tay có vết máu do vẽ ma trận, mạch máu mà đỏ đậm sắp ngã đen là biểu hiện của việc sử dụng ma thuật thất bại."
"Cô... cô không phải pháp sư của Hội đồng, sao lại biết được những điều đó?" Emi lên tiếng, cảm thấy cơ thể của mình dần mất đi cảm giác.
"Ta đã sống đủ lâu để biết những điều đó rồi." Azury lên tiếng rồi đứng dậy, tiến về phía hai người đã nằm dưới sàn, tay rực lên ánh sáng màu xanh lá, đó là một dạng thần chú thao túng độc dược, "Giờ đây, đã đến lúc hai người trả giá cho việc nói dối rồi."
Emi và Robert như bị đôi mắt của thiếu nữ khi hút vào hố sâu, cảm giác run sợ hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Khuôn mặt của Azury, dưới ánh sáng xanh kia càng lộ ra vẻ tàn nhẫn, nụ cười hiện lên có chút điên loạn. Tay cô khẽ động, ánh sáng kia càng rực lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top