Bá tước Barbossa


"Bá... bá tước công tử..."

"Danet Barbossa..."

Emi và Robert luôn là những người phải bất ngờ. Cũng không thể trách họ được khi tuổi đời của họ còn quá nhỏ dẫn đến kiến thức, kinh nghiệm cũng không nhiều. Đã thế còn bị giam trong Hội đồng một thời gian dài, những tin tức mới nhất, họ đều không biết.

"Cậu chủ," Quản gia nhà Barbossa, Thirteen, lại lên tiếng, "ông chủ đang đợi cậu."

Nghe vậy, Danet liền cùng những người khác tiến vào dinh thự. Bá tước Barbossa là quý tộc độc nhất ở phương Bắc bởi ông là một người vô cùng dũng cảm cũng là người duy nhất dám đảm nhận trọng trách canh gác rừng Ác ma ở gần đó.

Sự thật là lòng dũng cảm này di truyền trong gia đình. Từ đời cụ tổ của Danet, nhà Barbossa đã tiến ra những chiến trường khốc liệt nhất và danh được vinh quang nhờ sự liều lĩnh của mình.

"Thưa thầy..." Emi ngập ngừng mở lời.

"Ngươi muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi." Danet nói.

"Vì sao trước giờ thầy không nói với chúng con về danh phận quý tộc của mình?" Robert hỏi.

"Vì ta không được tính là quý tộc chân chính." Người kia trả lời, bước chân vẫn không chậm lại.

"Pháp sư tham gia Hội đồng sẽ không có thân phận khác." Azury giải đáp thắc mắc của hai pháp sư trẻ, "Dù là quý tộc, ác ma, thần tiên đi chăng nữa, nếu đã bước vào Hội động thì sẽ chỉ là pháp sư của Hội đồng."

Azury vừa nói xong, nhóm người đã đến trước một cánh cửa trắng. Khác với cánh cửa gỗ ở nhà Moré, cánh cửa này sang trọng hơn nhiều, giống như sự khác biệt giữa quý tộc và thường dân vậy.

Bên trên nó là hoa văn lá cây xoắn bằng vàng trông quý giá cực kỳ. Cánh cửa trắng điểm thêm hoa văn vàng vốn đã sáng, nay còn rực lên nhờ những thần chú bảo vệ. Đó là còn chưa kể đến ánh sáng đến từ đá quý được khảm trên cửa khiến cho nó chói loà khắp hành lang.

Danet chỉ đặt hai tay lên cánh cửa, các thần chú bảo vệ đã phụt tắt. Dù vậy, không biết vì lý do gì, anh lại nặng nề hít thở rồi mới đẩy cửa ra.

Bên trong phòng là một chiếc bàn thạch anh to lớn với những vân đá tự nhiên hiện lên. Những tách trà trắng cùng đủ loại bánh ngọt đầy màu sắc nổi bật hơn hẳn trên chiếc bàn ấy. Đặc biệt là số tách trà lại vừa đủ với nhóm người, như thể người kia biết rõ họ sẽ đến.

Tại chiếc bàn ấy, có một người đàn ông đang gác tay lên bàn, ánh mắt sắc sảo hướng về phía họ. Ông khoác trên mình là bộ quần áo màu xanh thẫm quý phái mà điểm nhấn lại là những hoạ tiết lá cây màu vàng trên đó.

"Về rồi đấy à," Người đàn ông ấy lên tiếng, không chút cảm xúc, "con trai."

Đúng vậy, người vừa lên tiếng là Bá tước Barbossa, Elton Barbossa. Đối với câu nói vô cảm của cha mình, Danet cứng mình cúi đầu chào. Anh đối với cha mình luôn là một cảm giác kính trọng kèm theo sợ hãi.

Anh từng nhìn thấy ông nổi giận, cầm vũ khí đến thao trường mà luyện tập như vũ bão. Hình ảnh ấy in sâu vào tâm trí của Danet, khiến anh vĩnh viễn không quên. Ngoài ra, Elton đối với con trai mình rất có kỳ vọng nên không trách được việc nghiêm khắc với anh, càng khiến sự kính sợ của anh tăng cao.

"Bá tước Barbossa." Azury cúi người chào cùng với Emi và Robert.

"Ta với cháu đâu cần khách sáo đến vậy." Như Moré, Elton vô cùng quý mến Azury, luôn đối xử với cô rất thân thiết, "Ngồi xuống đi."

Nghe vậy, nhóm người ngồi xuống bàn trà. Emi và Robert vẫn còn ám ảnh tách trà mà Azury cho cùng cảm giác đau đớn mà nó gây nên, chỉ cầm tách mà nhìn chằm chằm.

"Không có độc đâu." Ngài Bá tước nói, không nhìn họ một lần, "Các ngươi là môn đồ của con trai ta, sao ta phải hạ độc các ngươi?"

Emi và Robert nghe thế liền thấy yên tâm, cầm tách trà mà thưởng thức. Hương vị của trà ngọt ngào mà dịu nhẹ, thanh mát giúp họ cảm thấy thoải mái vô cùng.

"Tính của cháu vẫn vậy à, Azury?" Elton mỉm cười hỏi, tuy ông đã ngoài năm mươi nhưng nhờ vào linh lực mà trông vẫn còn trẻ, trông như gần bốn mươi.

Azury trả lời câu hỏi kia bằng một nụ cười xinh đẹp, ánh mắt ngoài vui vẻ còn có chút ngượng ngùng.

Đó không phải lần đầu tiên mà cô hạ độc một ai đó. Bắt đầu từ khi trở thành trưởng lão, những người muốn nói chuyện với cô đều phải uống tách trà chứa độc thăm dò sức mạnh của cô, bao gồm cả Elton. Có lẽ là vì điều đó mà Elton đã ấn tượng với Azury từ lần gặp đầu tiên.

Cái ngày mà ông hỏi Azury về trình độ của Danet, cô đã không hề ngần ngại mà nói luôn những điểm anh còn thiếu sót và kết luận rằng Danet sẽ không đạt được quá ghế thứ 7 trong nhóm Trưởng lão. Tính cách ấy khiến cho ông vô cùng thích thú.

"Cha," Danet lên tiếng, "chúng con đến đây vì lý do gì, hẳn cha cũng đã biết."

Mỗi quý tộc đều sở hữu một Hội thông tin riêng, không khó để Bá tước Barbossa ở phương Bắc xa xôi nhận được thông tin về con trai.

"Ta biết," Elton nói "các con ở đây sẽ ổn thôi."

"Xin thứ lỗi cho sự ngu dốt của dân nữ." Emi thận trọng hỏi, khí tức toát ra từ Elton khiến cô lo sợ, "Nhưng nếu Hội đồng Ma pháp sư tìm đến đây thì sao ạ?"

"Cho dù họ có tìm đến đây cũng chẳng làm sao cả." Elton lạnh nhạt đáp, rất rõ ràng là ông đối với hai pháp sư trẻ không mấy để tâm.

"Không ai có thể ngang nhiên dành người với một quý tộc, dù là Hội dồng." Azury lại một lần nữa giải thích cho hai người kia, "Nhất là với nhà Barbossa."

Azury không hề đùa với câu nói ban nãy. Elton và Hoàng đế lúc niên thiếu đã là bạn tốt của nhau. Elton lại còn được Hoàng đế lúc đó vô cùng yêu quý, đối xử không khác gì con trai nên mối quan hệ hai người lại càng thân thiết.

Ngoài ra, Bá tước Barbossa được phong tước đích thân bởi Hoàng đế, trong khi những việc này, ngài vẫn thường giao cho người khác. Vì điều này mà những người khác luôn tỏ ra nể phục, tôn trọng đối với nhà Barbossa.

"E là con không có ý định trốn ở đây đâu nhỉ?" Elton đưa mắt nhìn Danet mà nói.

"Vâng thưa cha." Danet đáp, "Con sẽ sớm quay lại Hội đồng."

"Việc một Trưởng lão đột nhiên biến mất đã gây ra bao nhiêu náo loạn hẳn con cũng biết rồi." Bá tước nói, "Hãy cẩn thận, con trai."

"Vâng." Danet lễ phép đáp, "Con đi luôn đây ạ."

"Thật đau buồn." Một giọng nói lảnh lót của người phụ nữ vang lên, ai cũng nghe được sự hờn dỗi trong đó nhưng lại không nghe được sự buồn bã trong đó.

"Đứa con duy nhất của ta bỏ nhà đi tham gia Hội đồng Ma pháp sư, khó khăn lắm mới về nhà được." Người kia nói tiếp, "Vậy mà nó lại không muốn nói một lời với người đã sinh ra mình mà rời đi."

Từ góc phòng, một thân hình uyển chuyển bước đến, váy hồng nhạt nhẹ nhàng lướt đến kế bên Danet. Bước đi khoan thai, lả lướt thể hiện cho cốt cách uyển chuyển của người ấy. Hương thơm nhàn nhạt toả ra từ người đó lại khiến cho nhóm người cảm thấy nhẹ nhõm.

Đó là Bá tước phu nhân, Rosalind Barbossa, đến từ gia tộc Guinevere, gia tộc với vô số nữ pháp sư tài giỏi, gia tộc nổi bật của phương Tây. Bà vô tình gặp Elton trong lễ hội mùa xuân và đã sa vào lưới tình. Rất may cho bà là Elton cũng đã yêu bà sau đó không lâu.

"Mẹ." Danet lên tiếng thanh minh, "Ban nãy con định nói vài lời với mẹ rồi mới đi mà. Con đã biệt tăm quá lâu rồi."

Bá tước phu nhân phì cười, ngồi xuống kế bên chồng mình, chẳng hề nao núng mà cầm tách trà của ông lên mà thưởng thức.

"Ta biết." Phu nhân nhẹ nhàng nói, "Nhưng đã về rồi thì ở lại một ngày đi. Đằng nào con đi ba ngày với bốn ngày cũng không có khác biệt gì mấy."

"Thật sự không được đâu mẹ ạ." Danet buồn bã nói, "Lâu thêm chút nữa, Emi và Robert sẽ bị bại lộ."

Rosalind nghe vậy chỉ biết thở dài bất lực, nhìn con trai tiến đến trận dịch chuyển mà rời đi. Danet là đứa con duy nhất của bà. Vậy mà thời gian hai người bên nhau lại không dài quá mười phút,

"Xin lỗi Bá tước, Bá tước phu nhân." Robert cảm thấy tội lỗi, "Là vì chúng thường dân mà thầy Danet phải rời đi nhanh chóng như thế."

"Không phải lỗi các người." Rosalind thở dài, khẽ nói, đôi mắt đượm buồn, "Chỉ trách cái Hội đồng không ra gì đó."

"Bác Rosalind, bộ váy này rất hợp với bác đấy." Azury thay đổi bầu không khí.

"Vậy ư? Bác cũng thấy vậy đấy! Màu hồng phấn đẹp lắm đúng không?" Bá tước phu nhân ban nãy còn buồn bã, giờ lại hào hứng hơn bao giờ hết.

Nhà Guinevere là nhà đông con gái, hứng thú đối với thời trang cũng lớn hơn những nhà khác. Nghe tiếng bàn luận sôi nổi của hai người mà Emi và Robert chỉ biết uống trà lắng nghe. Ngài Bá tước lại chống tay lên ghế bành, chờ cho hai người nói xong.

Ông biết rõ niềm đam mê của vợ nên đã chuẩn bị tinh thần ngồi đó trong vài tiếng nhưng cuộc trò chuyện của họ lại ngắn hơn ông nghĩ. Chỉ nửa tiếng đồng hồ sau, Azury đã lấy cớ nghỉ ngơi mà kéo cả nhóm ra khỏi phòng khác, theo chân người hầu đến phòng ngủ cho khách.

"Họ là bạn bè và môn đồ của con trai ta, là khác quý của nhà Barbossa." Rosalind cẩn thận nhắc nhở người hầu, "Hãy chăm sóc thật tốt."

Vì câu nói ấy mà người hầu trong dinh thự đối với họ rất cung kính. Đến cả phòng ngủ của họ đều là những phòng tốt nhất.

Căn phòng của nhà Barbossa hiển nhiên sẽ có khác biệt rất lớn đối với căn phòng nhà Moré. Mỗi phòng đều có một chiếc giường đôi, lót nệm mềm mại cùng gối lông ngỗng. Trong phòng còn có tủ đựng những bộ quần áo sạch sẽ, phẳng phiu, phù hợp với họ đến lạ.

Đến giờ dùng bữa thì sẽ có người hầu mang khay thức ăn lên đưa cho họ, bao gồm sườn nướng, súp, salad và nước trái cây. Đối với Emi và Robert, đây quả là thiên đàng thứ thật.

Nhưng, ở yên trong phòng khiến họ trở nên chán nản.

Phòng của Emi gần với thư viện nên cô quyết định vào đó đọc sách. Với tín đồ đọc sách như cô thì thư viện của nhà Barbossa không khác gì thiên đường. Lượng sách trong đó rất lớn, cô rất nhanh đã tìm được nhiều cuốn sách phù hợp với sở thích của mình mà đọc đến tối mịch.

Robert lại đi đến một khoảng sân trống để luyện tập. Anh đối với việc này vô cùng yêu thích, càng luyện lại càng hăng. Những tâm sự, uất ức trong lòng đều được giải toả một cách thống khoáng.

Thoát cái, trời đã tối đen. Anh cầm quyền trượng quay về phòng nhưng lòng lại thấy bất an một cách kì lạ.

Bỗng,

Một giọng hát vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top