[Thanh Hoa] Thư ký của tôi là cha của con tôi (4).
4. Cháu thì cũng là một họ hồ ly!
"Ờm... tôi là nhân viên của cậu cậu đó đa..."
"Hể? Có phải... Địch tiên sinh là đây phải không??" - mắt Phương Tiểu Bảo sáng rực, ố ồ, hoá ra là người mà cậu nó cứ la làng đòi có con chung. Lý Tương Di trước giờ kín tiếng, ngoài quan hệ xã giao công việc thì hoàn toàn tuyệt đối không giao du với ai bao giờ. Chỉ có mỗi chiếc cháu trai to đầu này để tâm sự mấy chuyện linh tinh, ngay cả kế hoạch cướp giống cũng kể cho nó nghe. Phương Tiểu Bảo biết cậu nó là người rất sợ ràng buộc, mấy chuyện kết hôn quen người yêu mỗi lần gia đình nhắc tới liền cụp đuôi chạy hai trăm cây số, mẹ của Tiểu Bảo lẫn dì bao nhiêu lần đẩy Lý Tương Di đi xem mắt, nam nữ đều có nhưng chả lần nào thành công, với cái tánh hồ ly của cậu nó thì không bỏ người giữa hẹn là mừng chứ mà trông đợi được gì chứ.
Một ngày đẹp trời Lý Tương Di nhắn tin với nó rằng muốn nuôi một đứa con, Phương Tiểu Bảo nghĩ hẳn là chó mèo hamster gì đó, không ngờ nghe được nguyên kế hoạch cướp giống thư ký. Lúc đó Tiểu Bảo lại ngu ngơ chả hiểu chuyện gì, cậu trẻ tôi ơi, thân cậu chưa chắc lo xong, lại còn muốn có con, chưa kể lại là muốn cướp giống của thư ký nhà mình. Cậu có phải là quá chén hay cắn phải thuốc gì rồi không?
Tiểu Bảo nghĩ có chăng là lúc đó cậu nó hoá rồ, ai dè sáng nay lại nhận được tin nhắn kèm hình từ Lý Tương Di. Một cái que hai vạch kèm lời nhắn "Kế hoạch thành công mỹ mãn." Phương Tiểu Bảo điếng hết cả hồn vía, vừa ngủ dậy đã bị doạ một phen, lật đật chạy tới nhà cậu nó, hoá ra lại gặp được luôn cả Địch Phi Thanh trong truyền thuyết.
"Sao cậu biết tên tôi?"
Nhìn là đoán được liền cần gì phải nghĩ, đúng như lời cậu nó diễn tả, ngoại hình gai góc mạnh mẽ, cao hơn cả Lý Tương Di, ăn nói thẳng thắng, không hề vòng vo liền vào vấn đề, không hề câu nệ. Gu của Lý Tương Di cũng được quá chứ. Cũng ngon phết.
"Nghe kể qua kế hoạch... à ờm... nghe cậu tôi kể qua quả thư ký tuyệt đỉnh tuyển được, ngưỡng mộ ngưỡng mộ a."
"Vậy cậu lo cho giám đốc Lý đi, tôi còn phải về công ty làm việc." Địch Phi Thanh cầm áo khoác vắt trên ghế đi ra khỏi nhà thì bị Phương Tiểu Bảo chặn lại.
"Sao phải lo? Có chuyện gì hả? Cậu tôi đâu??!"
"Trong phòng ngủ, không ổn lắm, cậu nên đem đi bệnh viện đi, tôi đưa về tới đây thôi."
"Khoan! Anh đem người bất tỉnh về thì phải có trách nhiệm chứ, sao đổ lên đầu tôi được! Không ấy thì mình đi chung, tôi cũng không tha nổi Lý Tương Di một mình. Tôi cũng đâu biết giữa hai người có chuyện gì."
Có chuyện gì hả, có con chứ có gì.
"Vậy thì đi, đi nhanh." Địch Phi Thanh nghe vậy liền quăng lại áo khoác lên ghế sofa, sọc thẳng vào phòng ngủ đòi vác Lý Tương Di đi bệnh viện.
"Ê khoan, từ từ, anh đừng có mạnh tay!" Phương Tiểu Bảo thấy Phi Thanh nhào vào phòng ngủ liền hốt hoảng, tổ tông ơi cậu tôi là đang có bầu đó ạ.
Địch Phi Thanh một nhấc bế thẳng Lý Tương Di kiểu công chúa cô dâu mà đi thẳng khỏi nhà. Tiểu Bảo nhìn theo mà tròn mỏ, có phải mình hơi thừa thải rồi không? Mình không tới thì chắc cậu Di vui hơn ấy nhỉ.
~~~~~~~~~~~~~~
"Không có gì nghiêm trọng, phản ứng thai nghén hơi mãnh liệt một chút, nhập viện nghỉ ngơi mấy ngày là được, tháng sau tái khám. Hai người quan hệ với bệnh nhân là gì? Đi làm thủ tục nhập viện đi."
"Tôi là cháu, con của chị gái của mẹ bệnh nhân."
"Còn lại?"
"Đồng nghi..."
"Là ba của đứa nhỏ." Phương Tiểu Bảo hồ hởi nói, quay sang Địch Phi Thanh cười hì hì mở to mắt.
"Vậy anh đi làm thủ tục đi."
"Tụi tôi không có kết hôn, cũng không có quan hệ gì khác ngoài đồng nghiệp."
Đồng nghiệp, nhưng có chung với nhau một đứa con.
Hay, hay lắm.
Phương Tiểu Bảo ngước nhìn trời cao cười không ra nước mắt, đành phải ra mặt đi làm thủ tục nhập viện, hoá ra mắt nhìn người của Lý Tương Di cũng không ổn lắm thì phải. Trước khi đi còn nhốt hẳn Địch Phi Thanh vào phòng bệnh không cho bỏ trốn.
"Cấm anh đi khỏi đây, ở lại lo cho con anh đi."
Địch Phi Thanh ngồi trong phòng bệnh, nhìn Lý Tương Di bất tỉnh trên giường, nghĩ đi nghĩ lại, mặt hai cậu cháu nhà này rõ ràng không giống nhau, nhưng hoá ra là giống tới không ngờ, giống hệt hồ ly tinh. Biến hắn từ người bị hại thành như người hại Lý Tương Di ra nông nỗi này. Rõ ràng ánh mắt hồi nãy của bác sĩ nhìn hắn như chửi hắn là đồ nam nhân rác rưởi ăn xong chùi mép bỏ chạy. Làm hắn không thể từ chối mà phải ngồi lại ở bệnh viện. Công ty bây giờ thì vui rồi, cả giám đốc lẫn thư ký đều nằm trong này.
Phương Tiểu Bảo làm xong giấy tờ vui vẻ cầm theo nước uống quay trở lại phòng, đi nhanh kẻo Địch Phi Thanh chạy mất thôi. Vừa về đến gần cửa thì nó nghe thấy tiếng bác sĩ giảng đạo bên trong, còn nhìn thấy Địch Phi Thanh đứng nghe chăm chú gật đầu mặt mày lương thiện như chồng tốt.
"Có thai ngoài ba mươi tuổi phải cẩn thận, không làm việc nặng, chú ý tâm trạng, không được để bệnh nhân không vui, ăn uống đầy đủ, không rượu bia khói thuốc..." vân vân và vân, Phương Tiểu Bảo nghe muốn lùng bùng cả lỗ tai, không ngờ Địch Phi Thanh lại có khả năng tiếp thu được, chắc là do nghề nghiệp thư ký thường xuyên nghe nói nhiều như vậy, có khi cũng chả trông mong hắn nhớ được bao nhiêu, lúc này còn định bỏ của chạy lấy người mà, tuyệt nhiên Tiểu Bảo đây không có ấn tượng tốt với người này, chẳng qua là được cái mã, cháu cưng à, sau này ra đời diện mạo có thể giống hắn nếu cháu cưng là con trai, còn con gái thì phải giống cậu Di, giống Tiểu Bảo ta đây cũng được, tuyệt nhiên tính cách dù trai hay gái đều phải giống hồ ly nhà này, không được giống đồ đầu gỗ kia!!!
_________________________
Hiuhiu~ quả cháu vợ đáo để quá ạ
Chúc anh Thanh qua ải này thành công~
Nhân tiện cho tôi tí review suốt thời gian qua đọc fic của quý dị nha ạ =)))))
Có gì tôi sẽ chỉnh sửa hihi cảm ơn gất nhèoooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top