[Thanh Hoa] Thư ký của tôi là cha của con tôi (3).
3. Có rồi?!
"Tôi không uống thuốc này, đem vứt đi."
"Giám đốc không uống, lỡ có chuyện gì thì tôi lo không nổi, nhà vẫn còn mẹ già em thơ, làm sao nuôi thêm được."
"Thì là con tôi, ai thèm anh nuôi phụ mà sợ."
Lý Tương Di trừng mắt nhìn thẳng Địch Phi Thanh, ném vỉ thuốc vào người hắn, hứ, xem y là loại đem con ép cưới à? Chẳng qua nhìn có chút ưu tú, nên muốn xin lấy một đứa con, Tương Di y ngày nào cũng cực kì bận, ăn cơm ngủ nghỉ còn không kịp, thời gian đâu mà đi tìm hiểu yêu đương. Nhân tiện trước mặt có đồ tốt, coi như nhờ chút nhưng mà tên này lại nghiêm túc một cách quá đáng.
"Tôi với giám đốc ngày nào cũng đi làm chung, ngồi chung một văn phòng, buổi tối thi thoảng lại còn đi công việc tiệc tùng, tôi đâu thể làm như không thấy gì được."
Quả nhiên là một chiếc nghiêm túc chính trực nam nhân chính hiệu.
"Vậy anh cứ mặc tôi đi, coi như không nhớ chuyện gì cũng được, tôi cũng sẽ không nhắc gì tới nữa. Việc ai nấy làm, đường ai nấy đi."
Lý Tương Di buông ra mấy lời trong đầu lúc đó, thực sự không nghĩ tên đầu đá kia lại nghe theo thật.
Địch Phi Thanh nghe xong liền như in vào đầu. Thật sự đối đãi với y không khác gì trước đây, thư ký giám đốc rõ ràng chừng mực, vẫn sẽ cùng y đi tiệc tối rồi lại đưa về tận nhà, mỗi tội sẽ không là gấu ngơ đưa vào tận phòng ngủ nữa, đến cổng là quá đủ rồi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Địch Phi Thanh hắn hôm nay vẫn đi làm như thường lệ, không sớm không muộn. Lý Tương Di đi trễ đã là chuyện lạ đó giờ, nay còn đi trễ mặt mày không chút sức sống. Tối qua đâu có đi tiệc tùng gì nhỉ, nếu không phải dự tiệc thì y sẽ chui về nhà làm mèo ủ chăn liền.
Lý Tương Di vừa ngồi vào bàn làm việc liền lăn ra gục xuống nằm cả người lên, làm Địch Phi Thanh hắn hết cả hồn. Làm việc ở đây cũng gần ba năm rồi, hắn chưa từng thấy bộ dạng này của y, bình thường thì tham công tiếc việc, gặp đối tác thì rõ nét hồ ly, bề ngoài hồ hởi bên trong tính kế. Chả phải Địch Phi Thanh cũng được nằm trong danh sách bị tính kế đó.
"Để tôi lấy cho giám đốc ly nước?"
"Giám đốc muốn ăn gì không?"
"Có cần tôi huỷ lịch trình hôm nay..."
"Không cần." - Lý Tương Di vừa nghe tới huỷ lịch làm việc liền ngóc đầu dậy. Tham công tiếc việc không ngại bán mạng vẫn luôn là phương châm làm việc của y, đời này không có chuyện gì có thể cản Lý Tương Di làm việc, huống gì chỉ là mấy cái cảm vặt này.
"Hôm nay theo lịch không nhiều việc, sức khoẻ trên hết..."
Địch Phi Thanh chưa kịp nói xong thì tròn mắt nhìn Lý Tương Di vừa nuốt không trôi một ngụm nước mà luống cuống chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Địch Phi Thanh như nhấp chuột một cái chuyển ký ức về thẳng tối hôm đó. Hôm Lý Tương Di dụ hắn vào phòng ngủ chuốc thuốc làm loạn. Tính về thời gian thì rất hợp lý luôn. Vừa đủ đến giai đoạn thai nghén.
Lý Tương Di bước ra khỏi nhà vệ sinh thì hai chân không vững, suýt đập cả mặt xuống sàn, Phi Thanh hắn liền chạy lại đỡ cả người y tựa vào người mình.
"Để tôi đưa giám đốc về, giám đốc như vậy cũng không gặp được ai làm việc được đâu."
Địch Phi Thanh nói xong liền ôm ghì cứng Lý Tương Di trong người đi xuống nhà xe. Tương Di y lúc này đã mơ hồ, cả người không còn sức, mặc cho Địch Phi Thanh muốn đưa mình đi đâu thì đi. Lúc trong thang máy, rõ ràng dạ dày sáng giờ không có gì, uống vào một ngụm nước cũng không còn lại cồn cào muốn nôn, dù có cố kìm lại thì dịch dạ dày cũng dâng lên đến cổ họng cực kì khó chịu làm y không khống chế được mà nôn ra ngực áo Phi Thanh. Lý Tương Di trong lòng run lên, Địch Phi Thanh hắn cảm nhận được lại siết vai y chặt hơn một chút để trấn an.
"Đừng lo, áo này rẻ lắm, có còn muốn nôn nữa không?"
Lý Tương Di gục đầu trong ngực hắn khẽ lắc đầu.
Về đến nơi, Địch Phi Thanh liền một hơi bế hẳn người vào phòng ngủ, không còn hơi mà vừa dìu vừa ôm nữa rồi. Sau khi đặt được Lý Tương Di lên giường, vén chăn đặt gối đầy đủ, Phi Thanh hắn vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ để rửa tạm vết bẩn trên áo.
Ồ, có hẳn một chiếc que.
Một chiếc que hai vạch.
Đặt trên bồn rửa tay.
Quả nhiên là thật rồi hihihi.
Địch Phi Thanh vừa bước ra phòng khách, suy nghĩ xem mình nên đi về hay ở lại. Hắn không yên tâm để Lý Tương Di một mình lại trong tình trạng như vầy, nhưng mà rõ ràng hôm đó y bảo hắn coi như không có chuyện gì. Bây giờ lo lắng quá khi y tỉnh dậy có bị chửi vô đầu là đồ bao đồng không? Địch Phi Thanh đứng suy nghĩ một hồi, cửa nhà lại tự mở.
"Anh là ai? Sao lại ở trong nhà cậu tôi?!!?"
_______________________________
Hiuhiu~ ăn lễ dui nha các pạn iu
Ăn lễ hơi kĩ nên tôi lặn tận 3 ngày, để cả nhà iu đợi lâu huhu
Đoán xem nhỏ nào kêu cậu đi quý dị =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top